Sidebar

Thứ Bảy
20.04.2024

Nói với Chúa và nói về Chúa

THỨ BẢY TUẦN 29 TN – LỄ THÁNH SINMON VÀ GIUĐA TÔNG ĐỒ

NÓI VỚI CHÚA VÀ NÓI VỀ CHÚA - Lời Chúa: Ep 2,19-22; Lc 6,12-19

Trong Thánh Kinh cũng như trong hầu hết các tôn giáo, núi thường được xem là nơi gặp gỡ giữa trời và đất, giữa thần linh và con người. Do đó, những mạc khải quan trọng trong Thánh Kinh đều diễn ra trên núi. Như chúng ta biết, ông Môsê đã được kêu mời lên núi Sinai để gặp gỡ Đức Chúa và đón nhận lề luật cho dân. Cũng thế, ông Êlia đã ròng rã 40 ngày đêm trên núi Horeb để gặp gỡ Đức Chúa. Và Tin mừng theo thánh Matthêu, Chúa Giêsu cũng đã lên núi để giảng dạy cho dân chúng về các mối phúc.

Và trong bài Tin mừng hôm nay, thánh Luca còn thuật lại cho chúng ta thấy, Chúa Giêsu đã thực hiện hai bước: “lên núi” và “xuống núi.” Chúa Giêsu “lên núi” để cầu nguyện, để gắn chặt mối tương quan giữa Ngài với Chúa Cha, để tìm kiếm ý của Chúa Cha trong những việc quan trọng. Và Chúa Giêsu “xuống núi” để thi hành sứ mạng mà Chúa Cha đã trao phó cho Ngài là loan báo Tin mừng cứu độ và chữa lành “bệnh tật” cho con người.

Thành ra, để đáp lại tiếng Chúa Giêsu mời gọi là trở nên tông đồ của Ngài, con nghĩ rằng, mỗi người chúng ta cũng phải hoàn tất hai bước mà Chúa Giêsu đã thực hiện trong bài Tin mừng hôm nay, đó là “lên núi” và “xuống núi.”

Trước tiên, chúng ta phải cùng “lên núi” cầu nguyện và tâm sự với Thiên Chúa. Như Chúa Giêsu, trước mọi biến cố như việc chọn các Tôn Đồ, Ngài đã cầu nguyện cùng Thiên Chúa nhiều ngày trước đó, “Ngài đã thức suốt đêm cầu nguyện.” Cho nên, trước những biến cố quan trọng của cuộc đời, trước mọi biến cố trong từng ngày sống, chúng ta cũng phải biết cầu nguyện, biết thưa lên với Thiên Chúa và tìm kiếm thánh ý của Ngài. Hơn nữa chúng ta còn phải kín múc sức mạnh từ chính Ngài, để trong cuộc sống, chúng ta cũng sẽ có một năng lực phát ra, chữa lành hết mọi người.

Và sau khi lên núi, chúng ta phải cùng “xuống núi” với Chúa Giêsu. Thánh Luca thuật lại rằng, Chúa Giêsu đi xuống cùng với các tông đồ… Tại đó, đông đảo môn đệ của Ngài, và đoàn lũ dân chúng[…]đến để nghe Ngài giảng dạy và để được chữa lành bệnh tật. Thành ra, chỉ sau khi cầu nguyện, sau khi lãnh nhận sức mạnh từ chính Thiên Chúa, người tông đồ mới có sức mạnh để chữa lành/ cũng như có đủ chất liệu để rao giảng về chính Thiên Chúa.

Ý thức được sứ vụ ngôn sứ của người Kitô hữu, mỗi người chúng ta cũng biết tìm đến với Chúa, để múc lấy sức mạnh từ nơi Ngài và rồi cùng với Ngài đi vào đời, đem Tin Mừng cứu độ đến cho anh chị em đang sống xung quanh chúng ta.

Một thanh niên nọ sau nhiều năm thành đạt ở thành phố, trở về quê thăm cha mẹ, anh phải đi qua đò của một cụ già. Chiếc đò của cụ có hai mái chèo, và điều đặc biệt ở chỗ: một mái chèo có ghi chữ “cầu nguyện”, còn mái chèo kia ghi chữ “làm việc.” Thấy thế, chàng thanh niên mỉa mai: “ông ơi, ông lỗi thời quá rồi. Khi người ta đã làm việc thì sẽ có đủ mọi thứ, cần chi đến cầu nguyện nữa?”. Cụ già chẳng nói chẳng rằng, lẳng lặng buông mái chèo “cầu nguyện,” và ông chỉ còn chèo mái chèo “làm việc” thôi. Kết quả là con đò cứ xoay vòng vòng mà chẳng tiến được chút nào.

Mừng kính thánh Simon và Giuđa Tông Đồ hôm nay, mỗi người chúng ta cũng hãy ý thức mình là môn đệ của Chúa Giêsu để chúng ta luôn nói với Chúa” khi “lên núi cầu nguyện” mỗi ngày; và cũng luôn nói về Chúa” khi xuống núi ngang qua những công việc, những cuộc gặp gỡ với anh chị em trong ngày sống của chúng ta. Amen.

1692    25-10-2017