Mừng vui lên! Hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà!” (Lc1,28).

download 2 1Niềm vui không thể vắng bóng nụ cười. Ai đó đã nói: “cười lên đi, bạn sẽ thấy âm vang kì diệu của tình yêu”… Đúng thế, đối với một Tin Mừng trọng đại càng không thể thiếu niềm vui.

Tôi là một bác sĩ. Một bác sĩ và cũng là một nữ tu – con người của phục vụ và dâng hiến. Đây cũng chính là những giằng co làm tôi phải không ngừng xác tín để đưa ra cho mình những lựa chọn mỗi ngày.

Mỗi ngày tôi tiếp xúc với rất nhiều bệnh nhân: nặng có, nhẹ có, đủ thứ bệnh,… có khi cả những căn bệnh tôi biết nó không an toàn cho tôi. Đòi hỏi của y khoa buộc tôi phải đeo khẩu trang và mang găng tay khi tiếp xúc. Mỗi khi bước vào phòng bệnh nhân liệt, những thứ nặng mùi ùa tới và tôi lại bị thôi thúc đeo đồ bảo hộ là khẩu trang và găng tay, nhưng khổ nỗi, cứ vào tới buồng bệnh nhi, nhìn thấy sơ đeo khẩu trang, chúng lại khóc thét lên và tôi chẳng làm được gì sau đó nữa… Chúng sợ hãi…. Chúng không còn thấy nơi tôi là một nữ tu, một người đang mang Chúa đến, chúng chỉ thấy tôi như một bác sĩ xa lạ, đáng sợ như chúng thấy ở bệnh viện. Nhưng tôi nghĩ, chúng đã phản ứng đúng, cách phản ứng mà người lớn không dám nói ra. Tôi đã suy nghĩ…

Ngôi Lời Thiên Chúa đã nhập thể. Tình yêu hủy mình ra không của một Thiên Chúa không mang găng tay đến với con người. Ngài đã tự nguyện tước bỏ trần trụi để được trực tiếp sờ chạm vào con người. Ngài không đến thế gian với cái khẩu trang trên khuôn mặt, dù Ngài biết con người đầy dẫy hôi tanh lụy trần. Tình Yêu đích thực phải là thế, một tình yêu nói theo cách của Đức Thánh Cha Phanxico là phải “mang lấy mùi chiên”. Tôi hiểu ra rằng, dường như mình đang thiếu vắng tình yêu ấy… Khi mang khẩu trang, không ai còn thấy nơi tôi một Thiên Chúa trọn vẹn, chỉ còn là một đôi mắt lạnh lùng, một bác sĩ thể lý cách biệt với nỗi đau trong lòng bệnh nhân…

Tôi đã lựa chọn, một lựa chọn có lẽ hơi mạo hiểm. Tôi không mang gì cả khi đến với bệnh nhân: không mang khẩu trang, không mang găng tay, không có gì bảo hộ. Trẻ con không còn sợ hãi tôi nữa. Tôi có thể chạm vào chúng, cười vui và nói chuyện thân thiện với chúng. Tôi có thể chạm vào bệnh nhân bằng đôi tay thật của mình. Tôi có thể nới với họ với những biểu cảm của lòng trắc ẩn và điều quan trọng là tôi có thể cười với họ… và họ có thể cảm nhận được nụ cười khích lệ của tôi. Nụ cười phá tan cái căng thẳng giữa một bác sĩ với bệnh nhân, thay vào đó là một khuôn mặt thân thiện dịu dàng của Thiên Chúa. Nụ cười cho họ thấy rằng, cuộc đời này vẫn có Thiên Chúa ở bên họ, tặng họ niềm hy vọng vào Tình Yêu chữa lành của Ngài.

Tôi nghiệm ra rằng, không thể loan báo một Tin Mừng Cứu Độ trong khi tôi không thể mỉm cười với những con người đang thiếu vắng niềm vui. Họ cần được khơi lại một nụ cười trong cuộc đời, khi mà những nỗi đau thể xác đã choán ngợp cùng những âu lo in hằn trên khuôn mặt, và hầu như chẳng thể có một nụ cười.

Tình Yêu Thiên Chúa trước hết phải được khởi đi từ những khoảng trống của tâm hồn, phải xua tan mây mù sợ hãi và âu lo, vì “Tình Yêu không biết đến sợ hãi” (1Ga 4,18). Tin Mừng là của niềm vui. Một tin vui Cứu Rỗi không thể cho chúng ta những khuôn mặt méo xệch vì buồn thảm và sợ hãi.

Một cánh đồng truyền giáo cũng chính là một cánh đồng Đức Tin còn dang dở trong tâm hồn mỗi người. Chúng ta hãy mang tới cho con người thời đại một niềm vui sâu thẳm thay vì chất thêm cho họ những nỗi âu lo. Đó là cách loan báo Tin Mừng Tình Yêu Thiên Chúa như lời Đức Thánh Cha Phanxico đã nói: “Cánh đồng Đức Tin chính là tâm hồn mỗi người chúng ta, là cuộc sống chúng ta. Chính nơi ấy mà Chúa Giêsu yêu cầu để cho Lời Ngài đi vào, nảy mầm và tăng trưởng”.

Nguyện xin Thiên Chúa, Đấng là tác giả của mọi cuộc lên đường, chúc lành cho công cuộc loan báo Tin Mừng của Hội Thánh Ngài.                                                                                                                               

Cát Trắng