Sidebar

Thứ Sáu
29.03.2024

Nuôi dưỡng bằng lửa thiêng cuộc sống

 

Hãy nhìn người thông thái và kẻ xấu xa, những người sống bằng ngọn lửa thiêng của cuộc đời. Đó là lời bài hát của Gordon Lightfoot, cố gắng diễn giải cuộc đấu tranh diễn ra trong tâm trí người anh hùng trong tưởng tượng của Miguel de Cervantes, Đông Ki-sốt. Lòng tốt của chàng tách chàng khỏi thế giới này, kể cả khi chàng hiểu rằng sự xấu xa cũng có cùng một nguồn gốc.

Và trong chuyện này có một nghịch lý khó hiểu, đó là cả người thông thái lẫn kẻ xấu xa, thánh thần lẫn tội đồ, đều được nuôi dưỡng bằng một nguồn thiêng liêng. Cùng nguồn năng lượng tiếp liệu cho lòng vị tha dâng hiến của vị thánh chết vì người nghèo lại châm lửa cho lối sống buông tuồng vô trách nhiệm của ngôi sao màn bạc huênh hoang kể về hàng ngàn cuộc chinh phục tình dục của mình. Cả hai đều sống bằng cùng một nguồn năng lượng mà suy cho cùng là thiêng liêng. Sự sùng đạo trên thế giới này được sử dụng cho những mục đích rất khác nhau. Nhưng rất dễ diễn giải sai về điều này.

Ví dụ, một trong những lời chỉ trích đối với tôn giáo và giáo hội là họ quá thường xuyên sử dụng Chúa để biện minh cho mọi kiểu chiến tranh và bạo lực. Chúng ta thường thấy bạo lực kinh khủng được tiếp liệu bằng đức tin và tôn giáo, như trong trường hợp Hồi giáo cực đoan ngày nay. Nhưng Ki tô giáo cũng khó mà không vướng như vậy. Trong các cuộc thập tự chinh và các tòa thẩm tra, chúng ta cũng đã viết lịch sử bạo lực của chính mình nhân danh Chúa và ngày nay có nhiều bạo lực hơn mức chúng ta có can đảm thừa nhận vẫn đang được thực hiện bởi những Ki-tô hữu lấy động cơ và năng lượng từ đức tin của họ. Chúng ta có thể phản đối rằng, trong những trường hợp đó, nguồn năng lượng này đã bị hướng lệch lạc, lầm đường, hay bị chiếm đoạt vì lợi ích cá nhân, nhưng vấn đề thì vẫn vậy. Đó vẫn là nguồn năng lượng thiêng liêng, cho dù nó đang bị lầm đường lạc lối.

John Lennon (trong bài hát “Imagine” nổi tiếng) đã cho rằng chúng ta sẽ tiến dễ dàng hơn đến tình thương yêu và hòa bình nếu loại bỏ tôn giáo (“Chẳng có gì để giết hay để chết, và cũng chẳng có tôn giáo nào”). Trong suy nghĩ đó có sự ngây thơ nguy hiểm, nhưng anh đã đúng khi nói rằng nguồn năng lượng thiêng liêng trong tôn giáo thường đi ngược lại hòa bình và tình thương yêu trên thế giới này. Những người cuồng tín lầm lạc cũng sống bằng ngọn lửa thiêng liêng của cuộc đời.

Tuy nhiên, điều mà lời chỉ trích này và nhiều người khác không nhận thấy là: nguồn năng lượng tôn giáo lầm lạc, bị lạm dụng và đi sai đường không làm chứng chống lại sự tồn tại của Chúa. Ngược lại: chính quyền lực đáng sợ của nó, vòng vây mù quáng của nó, khả năng khiến cuộc sống của một người quy phục nó hoàn toàn, và lòng tự tin quá bệnh hoạn của nó, chính là nói lên tính chất sùng đạo, kính sợ, thiêng liêng, và những gốc rễ của nó trong thực tại và cái nguồn năng lượng này đánh bạt năng lượng của chính chúng ta. Tôn giáo không lành mạnh lại có sức mạnh lớn như vậy chính bởi vì nó thật, không phải là mộng hão. Nó có thể không lành mạnh, nhưng nó có thật. Đó là lý do tại sao các sùng bái tôn giáo lại nguy hiểm. Chúng nguy hiểm vì chúng có thật, có thật một cách quỷ quái. Người ta thường chết vì sự sùng bái do ngọn lửa thiêng liêng mà những kẻ lãnh đạo lầm lạc của nó hướng dẫn là có thật như dòng điện đốt cháy ai nếu họ dí con dao vào một ổ cắm điện cao thế. Những hệ thống sùng bái tôn giáo sống nhờ ngọn lửa thiêng của cuộc đời; nhưng điều bi đát là ở chỗ họ làm như vậy mà không có sự thận trọng đúng đắn và chọn lọc, rằng những điều mà các truyền thống thiêng liêng vĩ đại đã dạy là cần thiết khi tiếp cận những điều thiêng liêng này. Những hệ thống sùng bái lại ngây thơ không hiểu tại sao Kinh Thánh lại cảnh cáo chúng ta phải cẩn trọng khi tiếp cận điều thiêng liêng: “Không ai có thể nhìn thấy Chúa mà sống sót!”

Những gì chúng ta thấy ở tôn giáo xấu cũng đúng đối với đời sống riêng của chúng ta. Điều này đôi khi khó thấy (và người có tôn giáo thường khó chấp nhận), nhưng những gì hoang dã và xấu xa trên thế giới này cũng được tiếp liệu bằng ngọn lửa thiêng liêng của cuộc đời. Những năng lượng bất an quá mức của chúng ta dành cho sự sáng tạo, tình dục, thành tựu, vui thú, và để biết cũng như được biết đến trong cộng đồng loài người của chúng ta, là thường được sử dụng một cách vô trách nhiệm, quá mức, tự yêu mình, mê hoặc và hủy diệt. Những người hoang dã và độc ác, những người có thừa gan lớn và thiếu lương tâm, thường đơn giản là lấy về những gì họ muốn từ cuộc đời, mà không cần biết tới luân lý và hậu quả. Và vì thế mà thế giới của chúng ta bị thúc đẩy bởi những lực đẩy hoang dã, mạnh bạo, sáng tạo và khiêu dâm mà có thể trông rất giống như chính phản đề của năng lượng thiêng liêng.

Nhưng, một lần nữa, chính cái sức mạnh, cái khả năng dường như không thể nào cưỡng lại và tính chất hoang dại của năng lượng này lại không phải là dấu hiệu cho thấy rằng các năng lượng tình dục và sáng tạo của chúng ta là thế tục và không có tính thiêng liêng, hay, thậm chí còn tệ hơn, xung khắc với những gì thiêng liêng trong bản thân chúng ta. Điều ngược lại mới đúng: sức mạnh và khả năng dường như không thể cưỡng lại của chúng nằm chính ở lòng sùng đạo và tính chất thiêng liêng của chúng. Ngọn lửa của chúng mạnh đến vậy là vì nó là nguồn năng lượng thiêng liêng, thần thánh, là năng lượng của Chúa bên trong chúng ta.

Kinh Thánh nói với chúng ta rằng chúng ta mang trong tự thân hình ảnh và tính tương đồng với Chúa, và đó thật sự là bản thể sâu xa nhất của chúng ta, nguồn cội của những năng lượng sâu xa nhất của chúng ta. Nhưng chúng ta không nên hình dung hình ảnh Chúa trong chúng ta như một biểu tượng đẹp đẽ trong tranh Andrei Rublev, một biểu tượng gắn chặt trong tâm hồn chúng ta. Chúa là lửa, là năng lượng thiêng liêng, sự sáng tạo vô hạn, tự do vô hạn, hoang dã vượt lên trên tưởng tượng của chúng ta, và là một nguồn năng lượng không biên giới, tiếp liệu cho mọi thứ đang sống, đang thở, đang tìm kiếm ý nghĩa, đang thương yêu.

Ngọn lửa thiêng liêng tiếp liệu tất cả sự sống và truyền sức sống cho tất cả mọi người, từ vị thánh cho tới kẻ tội đồ. Và Chúa đã ban cho chúng ta tự do để sử dụng ngọn lửa đó theo ý muốn của chúng ta, một cách thông thái hay xấu xa. Chúng ta sống bằng ngọn lửa thiêng liêng và chúng ta trở thành vị thánh hay kẻ hưởng lạc, người kiến tạo hòa bình hay kẻ gây chiến tranh.

685    10-12-2017