Đêm chúa nhật rạng thứ hai (4-11) nhà thờ chính tòa Oloron-Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques) bị xe hạng nặng ủi và một phần của kho báu đã bị ăn cắp (xin đọc ở đây). Cha xứ Jean-Marie Barennes trả lời phỏng vấn của báo La Vie. 

Làm thế nào cha phát hiện vụ ăn cắp này?

Tôi được cảnh sát gọi lúc 3h30 sáng, nửa giờ sau khi vụ việc đã xảy ra. Khi đến nơi, tôi thấy chiếc xe hạng nặng vẫn còn, rõ ràng đây là xe ăn cắp, ở phía sau còn một thân cây buộc vào. Với chiếc xe này, họ tông vào cánh cửa đồ sộ, cánh cửa này không bị hư hại vì được làm bằng sắt, nhưng ổ khóa phía sau bị đánh sập nên họ vào được. Theo tôi, đây là các tên trộm chuyên nghiệp vì họ đi thẳng vào kho báu (các vật quý báu và trang hoàng) ở bên trong một nhà nguyện, trong các khung kiếng được bảo vệ bởi các thanh chắn hẹp. Có người đã cắt hai thanh và đập vỡ các khung kiếng.

Họ đã ăn cắp những gì?

Họ ăn cắp các dồ vật có từ thế kỷ 18, một mặt nhật rất quý, chủ yếu là các vật dụng nhỏ bé: bình thánh, chén thánh, đĩa thánh, bình rượu… Ngoài ra, trong phòng bên cạnh có một tủ thánh có các ngăn kéo, mỗi ngăn kéo đều đựng các vật trang hoàng xưa cổ: áo lễ, áo chùng, khăn thánh… Họ lấy hết các đồ trong các hộc tủ, những gì họ thích mà tôi không biết họ lựa theo tiêu chuẩn nào. Đa số họ để lại các vật trang hoàng, có thể quá nhiều cho họ, họ muốn hốt nhanh. Chẳng hạn họ để lại một máng cỏ có giá trị lớn, tượng Thánh Grat, giám mục đầu tiên của thành phố và các mẫu hoa từ chiếc áo của Nữ hoàng nước Pháp Catherine de Médicis. Ngược lại họ lấy áo choàng thêu thời vua François Đệ nhất, thế kỷ 16. 

Họ có lấy bánh thánh trong nhà tạm không?

Không, chủ ý của họ không phải phạm thượng, nhưng là ăn cắp.

Được một quan tòa đòi giao kho tàng của Giáo hội, Thánh Laurent đã đem người nghèo tới và nói: “Đây là kho tàng quý nhất của Giáo hội!”

Cha có kinh nghiệm các lần ăn cắp trước đây không?

Chúng tôi đã từng biết các vụ ăn cắp ở nhà thờ này hay ở các nơi khác, nhưng “bình thường” vì đó là các hòm tiền… Đây lại là một chuyện khác. Các người ăn trộm có kỹ thuật của người chuyên nghiệp, họ biết những gì cần phải làm.

Cha sống kinh nghiệm này như thế nào?

Đức Giám mục địa phận Marc Aillet đã giải thích đúng trong thông điệp ngài chia sẻ: “Nếu đây không phải đúng theo thuật ngữ phạm sự thánh, thì cũng là một vụ ăn cắp các vật thánh vì đây là các vật dụng dùng để thờ phượng mà không những chỉ có giá trị vật chất, vì thế đây là một trường hợp đặc biệt, tôi hy vọng sẽ tìm lại được các vật dụng đã bị ăn cắp.” 

Giáo dân có đặt câu hỏi về các vụ ăn cắp này không?

Có một giáo dân hỏi tôi phải cầu nguyện với thánh nào cho vụ ăn cắp này. Trước hết tôi ngạc nhiên, sau đó suy nghĩ một lúc, tôi trả lời: “Cầu nguyện với Thánh Laurent và Thánh Jean Chrysostome. Thánh Laurent ngày xưa là phó tế thành phố Rôma vì thế ngài có trách nhiệm về di sản của Giáo hội. Được một quan tòa đòi giao kho tàng của Giáo hội, Thánh Laurent đã đem người nghèo tới và nói: “Đây là kho tàng quý nhất của Giáo hội!” Còn Thánh Jean Chrysostome thì rất phê phán về sự giàu có của các vật dụng trang hoàng, ngài nói, trang hoàng cho Giáo hội là tốt nhưng đừng quên Chúa Kitô đang lạnh lẽo, đang trần trụi. Vì thế tất nhiên tôi mong tìm lại được các vật dụng đã mất, nhưng tôi cũng muốn nói, tôi quan tâm đến mọi người trước hết.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch