Sidebar

Thứ Sáu
26.04.2024

Phải chăng có ơn gọi sống độc thân?

 

 

Phải chăng sống độc thân thực sự là một ơn gọi? Thiên Chúa đã dựng nên một người nam và một người nữ để họ không còn là một xương một thịt nữa sao? Phải chăng Giáo Hội buộc các linh mục và nam nữ tu sĩ sống độc thân và coi họ như là niềm vui duy nhất cho sự tồn tại của chúng ta ?

 

 

Nên suy nghĩ một chút ý nghĩa sâu sắc về cuộc sống của mỗi người : có phải ai đó muốn kết hôn với người bạn đời của mình để họ trở thành những bậc cha mẹ và để có con cái chăng ? Hẳn là không !....

 

Điều này có nghĩa là cuộc sống con người phải trải qua kinh nghiệm của một nỗi cô đơn nào đó. Một kinh nghiệm tốt cho tôi biết tôi là ai, để tôi biết tiến lùi. Cũng vậy, trong đức tin, kinh nghiệm mà Chúa Kitô cho thấy rất cần thiết. Ở đây cô đơn không còn đồng nghĩa với đau khổ, bị bỏ rơi, nhưng ý thức mình là tạo vật duy nhất dưới ánh mắt dịu hiền của Đấng Tạo Hóa. "Người đã dựng nên tôi và tôi là của riêng Người". Khi chịu phép Rửa tội, Chúa Giêsu đã nghe thấy tiếng Chúa Cha phán : "Này là Con Ta yêu dấu, Con là tất cả tình yêu của Ta". Độc thân là sự đáp trả của con người trước tình yêu bao la, vô bờ bến của Chúa Cha. Trong khi xác tín rằng, ngay cả khi các nguyện vọng chính đáng của tôi còn "trống rỗng" thì sự "mỏng dòn" của cuộc đời tôi lại được lấp đầy bởi Ân Sủng dồi dào của Chúa Thánh Thần. Chỉ có Tình Yêu Thiên Chúa bao phủ tôi mới có thể mang lại cho tôi ý nghĩa của cuộc đời.

 

Độc thân là con đường tuyệt hảo nhất để rao giảng Tin Mừng trong việc đáp trả lời mời gọi của Chúa Kitô: " Hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và sự công chính của Người trước hết, còn những thứ khác Người sẽ thêm cho" (Mt 6, 33). Sống độc thân không phải là sống cằn cỗi, giản đơn giống như một cuộc sống gò bó hay già nua. Sự lựa chọn sống độc thân là chấp nhận Chúa Kitô đã làm cho tôi sống cuộc sống của Người : hoàn toàn cho Chúa Cha, hiệp nhất sâu xa của một con tim luôn luôn qui hướng về Người (dù trong tu viện khép kín hay sự cô đơn trống rỗng của con tim), không ngừng hướng về mọi người để yêu thương, bởi vì Chúa Kitô là Bạn của mọi người.

 

Chúa Kitô chỉ sống một điều duy nhất là loan báo Tin Mừng và Tình yêu vô bờ bến của Chúa Cha như lương thực nuôi sống mình (Ga 4, 34). "Khi nhìn thấy đám đông, Chúa Giêsu chạnh lòng thương vì họ như đàn chiên không người chăn dắt" (Mc 6, 34). Đó cũng là kinh nghiệm của Thánh Phaolô : "Khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng" (1Cr15,18). Tin Mừng, Chúa Kitô Phục Sinh, đó là sức mạnh tinh thần làm cho những người muốn dâng hiến phát sinh lòng hăng say và theo Chúa. Như mười hai tông đồ đã để lại tất cả mọi thứ để làm theo Chúa, yêu thương và phục vụ Chúa Giêsu trong Giáo Hội và thế giới. Dưới đây là một đoạn trích, từ một văn bản của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI (Chức Tư Tế Thừa tác, số 29): "Chúa Kitô hoàn toàn làm theo ý muốn của Chúa Cha (Gioan 4, 34 ; 17,4) ... trong thời gian và trong thế gian, dưới một hình thức mới, một cuộc sống cao thượng, nhằm biến đổi hoàn cảnh trần thế của nhân loại (Gl 3, 28).

 

Có hai hình thức của bậc sống độc thân :

 

- Một là, hậu quả của lời khấn Khiết Tịnh mà một người cam kết chỉ có Chúa Cha là điều cần thiết duy nhất. Đây là bước tiến của người muốn dâng hiến cuộc đời mình theo sát Chúa Kitô.

 

- Hai là đời sống độc thân mà Giáo Hội yêu cầu các ứng viên lãnh nhận Thiên chức Linh mục để họ hoàn toàn dấn thân phục vụ Giáo Hội. Trong trường hợp thứ hai, đời sống độc thân không phải là một yêu cầu đến từ đương sự, tuy nhiên, đương sự cũng phải suy nghĩ về việc liệu có thể đáp trả lời mời gọi đó không. Trong sự khôn ngoan, chính Giáo Hội đã yêu cầu họ. Luật độc thân linh mục không phải là một luật của Thiên Chúa, nhưng chỉ là luật chung trong Giáo Hội Công Giáo (các Giáo Hội Đông Phương hiệp nhất với Giáo Hội Rôma cho phép các ứng viên chuẩn bị lãnh chức Linh mục kết hôn). Cho đến nay Giáo hội Công giáo La-tinh (phương Tây) vẫn không muốn quay trở lại luật này bởi vì Giáo Hội thấy ở nơi các Linh mục và các Giám mục một sự giàu có về đời sống thiêng liêng và sẵn sàng phục vụ Giáo Hội. Nhưng Giáo Hội cũng có thể dễ dàng đảo ngược quyết định này, điều đó còn phụ thuộc vào Giáo Hội. Quyết định này trở nên phổ biến vào năm 1215 ... không phải không có khó khăn !

 

"Không có tình yêu nào lớn hơn Tình yêu của Người đã hy sinh mạng sống mình vì người mình yêu ... Tôi không còn gọi anh em là tôi tớ, nhưng là bạn hữu! Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn và sai các con đi để các con mang lại hoa trái và để hoa trái của các con luôn tồn tại "(Ga 15, 15-16). Những người sẵn sàng từ bỏ cuộc sống được bảo đảm, lòng nhiệt tình, hăng say theo Chúa Kitô và sẵn sàng dấn thân trong đời sống độc thân thì không có gì sợ hãi! Vì "đối với tôi sống là Chúa Kitô! Tôi sống nhưng không còn là tôi sống mà là Chúa Kitô sống trong tôi! "(Gl 2, 20).

 

Biên dịch từ " Y-a-t-il une vocation au célibat?" trong catholique.org

Maria Thiệu Chuyên

2485    11-06-2019