Sidebar

Thứ Năm
25.04.2024

Phanxicô: Các lý do của một cái tên - 2

Giáo hoàng Phanxicô giải thích, bước đầu tiên và duy nhất để có lòng thương xót là nhận biết mình cần lòng thương xót, “Chúa Giêsu đến với chúng ta khi chúng ta biết mình có tội.” Chỉ cần đừng bắt chước người pharisêu nọ, đứng trước bàn thờ cám ơn Chúa vì mình đã không “giống như những người khác.”  Nếu chúng ta là những người pharisêu này, tưởng mình công chính, thì “chúng ta không biết tấm lòng của Thiên Chúa và sẽ không có niềm vui cảm nhận được lòng thương xót này!” Người nào quen lên án người khác, thấy mình lúc nào cũng tuân theo luật lệ, nghĩ mình đúng và tốt, thì không cảm nhận mình cần được ôm, được tha thứ. Và cũng có người cảm nhận mình cần được tha thứ, nhưng nghĩ rằng tội của mình không tha thứ được vì đã phạm những tội quá nặng.

Về điểm này, giáo hoàng kể câu chuyện trong tòa giải tội, khi nghe cha nói đến lòng thương xót, người xưng tội đã nói với cha: “Ồ thưa cha, nếu cha biết cuộc đời của con thì cha sẽ không nói như vậy! Con đã vượt ngục!” Và hồng y trả lời: ‘Thì đã sao! Con nhìn Chúa Giêsu: Chúa sẽ vui khi nghe con kể những chuyện này. Chúa Giêsu, Ngài mau quên, Ngài có một khả năng quên đặc biệt. Ngài quên, ngài ôm con, Ngài ôm con vào lòng và Ngài cũng chỉ nói: ‘Ta cũng vậy, ta không lên án con: con đi và từ nay đừng phạm tội nữa.’ Đó là lời khuyên duy nhất cha cho con. Sau một tháng, nếu còn dậm chân một chỗ… Chúng ta hãy quay về với Chúa. Chúa luôn luôn tha thứ, tha thứ không biết mệt: luôn luôn! Chính chúng ta mới mệt, mới không xin Chúa tha thứ. Vậy thì hãy xin ơn không biết mệt, để xin tha thứ và Chúa luôn luôn tha thứ, không bao giờ biết mệt khi tha thứ.”

Chúa luôn luôn đón nhận và tha thứ, miễn là chúng ta biết mình có nhu cầu cần được tha thứ. Những lời nói đơn giản và sâu đậm của giáo hoàng là một làn gió tươi mát cho bao nhiêu là người. Chỉ vì nó thể hiện gương mặt của Giáo hội, không trách cứ các yếu đuối, các tổn thương của con người nhưng chữa lành với phương thuốc là lòng thương xót.

Cuối thánh lễ, giáo hoàng Phanxicô muốn linh mục trẻ người Uruguay ở bên cạnh ngài và ngài giới thiệu linh mục này đang làm việc bên cạnh những người nghiện ma túy: “Xin quý vị cầu nguyện cho linh mục Gonzalo.” Sau đó, một cách bất ngờ ngoài mong chờ, giáo hoàng đi ra nhà thờ, đứng ở sân trước nhà thờ và như một cha xứ bình thường, ngài chào từng người một, những người đã tham dự thánh lễ. Một cử chỉ đơn giản và trực tiếp. Nhưng như thế cũng chưa đủ: giáo hoàng đã băng qua cửa nhà thờ Thánh Annà hai lần để chào tín hữu đứng bên kia song chặn. An ninh Vatican có chuyện để lo: rõ ràng là giáo hoàng có phong cách riêng của ngài và nhất là ngài không muốn mình bị nhốt trong lồng. Buộc lòng phải ngưng, ngài không tiếp tục bắt tay những người đang muốn tiếp tục bắt tay ngài. Kinh Angélus đầu tiên ở cửa sổ căn hộ của giáo hoàng (ngài vẫn chưa ở đây) đang chờ ngài.

Đến đúng giờ, ngài ra cửa sổ. Việc đầu tiên ngài nói: “Xin chào anh chị em!” Quảng trường Thánh Phêrô đông nghẹt người, cũng như con đường Conciliazione và một vài đường lân cận.

“Sau buổi gặp đầu tiên ngày thứ tư vừa qua, thêm một lần nữa, tôi xin gởi lời chào tất cả anh chị em, tôi vui sướng được chào vào ngày chúa nhật, ngày của Chúa. Là một điều tốt đẹp cho kitô hữu chúng ta, được nói chuyện, được chào nhau ngày chúa nhật, và bây giờ chúng ta chào nhau ở một nơi mà nhờ truyền thông nên có tầm vóc thế giới.”

Giáo hoàng chú giải Phúc Âm chúa nhật: đoạn người đàn bà bị ném đá. “Thái độ của Chúa Giêsu thật đáng kể… Chúng ta không chờ để nghe những lời lên án, nhưng nghe những lời yêu thương.” Đối với chúng ta, thật quá dễ để vạch tội người khác, để đòi lên án người khác mà không tự xét lương tâm. “Gương mặt của Thiên Chúa là gương mặt của Người Cha nhân hậu, kiên nhẫn, miệt mài tha thứ cho chúng ta nếu chúng ta biết quay về với tấm lòng ăn năn hối cải.” Chỉ cần biết mình cần được tha thứ, ý thức rằng không có ai là không phạm tội.

Sứ điệp thương xót sẽ là biểu tượng trọng tâm của nhiệm chức giáo hoàng của ngài. Trên vấn đề này, giáo hoàng Phanxicô nói mình đã được đánh động bởi một quyển sách của hồng y Kasper. Cha ngưng bài diễn văn ở đây để nói đùa: “Nhưng anh chị em đừng nghĩ tôi nói ra để cổ động sách cho các bạn tôi..”

Cha nói thêm: “Nhưng quyển sách này thật hữu ích cho tôi. Lòng thương xót làm thế giới thay đổi, bớt lạnh lùng và công chính hơn.” Cha trích lời của tiên tri Isaia: “Dù cho tội của con có tày trời. Chúa cũng làm cho trắng như tuyết.” Với một thế giới khó lòng tin, tân giáo hoàng muốn nói lên cùng điều cách đây hai ngàn năm, có nghĩa, lòng thương xót không phải là một cảm nhận nhưng là một nhân vị. Cách đơn giản của ngài là nhắc lại mầu nhiệm Nhập thể – Angélus chính xác là tâm thức của Nhập thể – là ở trong tình mẫu tử: ngài đong đưa tay như đang ru em bé và nói: “Đức Trinh Nữ đã ôm Chúa trong lòng, lòng thương xót mặc xác phàm, đó là Chúa Giêsu.”

Đức giáo hoàng nhắc lại khi ngài còn làm hồng y ở Buenos Aires, có một bàø lớn tuổi đến xưng tội khi ngài làm lễ trước tượng Đức Mẹ hành hương Fatima. Bà nói: “Chúng ta tất cả đều phạm tội và Chúa tha tất cả.” Tôi nói: “Nhưng thưa bà, vì sao bà biết?” Bà trả lời: “Nếu Chúa không tha cho tất cả thì thế giới này không còn.” “Nhưng bà ạ, bà có học ở trường Grégorie à?” Giáo hoàng Phanxicô nhắc: “Chúng ta cũng phải học để có lòng thương xót với tất cả mọi người.” Và ngài lặp lại hai lần trước khi chào: “Anh chị em đừng quên những lời này: Chúa miệt mài tha thứ chúng ta; còn chúng ta đôi khi lại quên xin được tha thứ.” Một lời van xin đừng để tuyệt vọng lấn chiếm.

Thứ ba 19 tháng 3, dưới ánh sáng mặt trời, giáo hoàng Phanxicô long trọng mở đầu nhiệm chức của mình. Phần phụng vụ đơn giản bằng tiếng latinh. Lần đầu tiên Thượng phụ Constantinople, Bartholomée Ier có mặt. Ngồi hàng đầu là Giáo sĩ thành phố Roma, ngài Ricardo Di Segui. Giáo hoàng ra quảng trường trước 45 phút, ngài đi trên chiếc xe Jeep trắng để có thể chào tất cả mọi người. Khi thấy một người bệnh nặng, cha xin ngừng lại, xuống xe để an ủi, cử chỉ rất dịu dàng. Vào đầu buổi lễ, cha nhận phù hiệu bằng len lông cừu, tượng trưng cho con cừu Chúa Giêsu vác trên vai và một chiếc nhẫn mới, bằng bạc nạm vàng.

Ai chờ một bài giảng hay ho soạn trước cho buổi lễ này họ sẽ ngạc nhiên. Tân giáo hoàng nói đến đức tin, sức mạnh và lòng dịu dàng của một vị thánh mà ngài sùng kính và hôm nay Giáo hội mừng lễ: thánh Giuse. Đó là mẫu người mà tổng giám mục Roma muốn nói gương.

“Chúng ta không bao giờ được quên rằng quyền bính đích thực là phục vụ, và cả Giáo hoàng, để thi hành quyền bính này phải càng ngày càng dấn thân sâu đậm vào con đường phục vụ, phục vụ có đỉnh tuyệt vời trên thập giá, giáo hoàng phải nhìn đến sự phục vụ khiêm tốn, cụ thể, đầy đức tin của thánh Giuse và như thánh nhân, mở rộng vòng tay để giữ gìn toàn thể Dân Chúa và yêu thương, dịu dàng, đón nhận toàn thể nhân loại, nhất là những người nghèo nhất, yếu đuối nhất, nhỏ bé nhất…, chỉ những ai phục vụ với lòng yêu mến mới biết giữ gìn!”

Và đó là chương trình của nhiệm chức giáo hoàng: khiêm tốn “phục vụ”, quay về điều thiết yếu để thông hiệp với lòng thương xót của Thiên Chúa, đấng hy sinh trên thập giá. Phục vụ một cách cụ thể. Và “gìn giữ” bằng cách mở tay và dịu dàng đón nhận toàn nhân loại, đặc biệt những người nghèo, những người nhỏ bé, những người yếu đuối.

Sau khi có mấy lời với vị tiền nhiệm Joseph Ratzinger mà hôm nay là lễ bổn mạng của ngài, sau khi chào các vị đại diện có mặt trong buổi lễ, đặc biệt là đại diện các cộng đoàn Do Thái, tân giáo hoàng mô tả khuôn mặt của thánh Giuse. Đứng giảng, không có mũ chỏm trên đầu, ngài nhấn mạnh đến sứ vụ được Chúa giao phó cho người thợ mộc Nadarét, sứ vụ “người canh giữ.”

Thánh Giuse sống sứ mạng người canh giữ “trong tấm lòng luôn hướng về Thiên Chúa, cởi mở các dấu hiệu của Chúa, sẵn sàng với chương trình hoạch định của Chúa chứ không phải của riêng mình.” Thánh Giuse để  “thánh ý Chúa hướng dẫn, và chính vì thế ngài nhạy cảm hơn đối với những người Chúa ủy thác cho mình, biết đọc các biến cố một cách thực tế, chú ý đến những gì chung quanh và biết đưa ra các quyết định khôn ngoan hơn.”

Người kitô hữu, cũng như thánh Giuse, giữ gìn Chúa Kitô trong cuộc sống của họ “để giữ gìn những người khác, để giữ gìn thiên nhiên, công trình sáng tạo…” Nhưng giáo hoàng còn nhắc “ơn gọi của người canh giữ” áp dụng cho tất cả mọi người không riêng gì kitô hữu. “Đó là việc bảo tồn toàn thể thiên nhiên, vẻ đẹp của công trình sáng tạo… tôn trọng mọi tạo vật của Thiên Chúa và môi trường nơi chúng ta ở. Đó là gìn giữ con người, chăm sóc tất cả mọi người, từng người, với tình yêu thương, đặc biệt là trẻ em và người già, những người yếu đuối hơn và thường ở ngoại biên tâm hồn chúng ta.”

Giáo hoàng nói tiếp, và cũng “chăm sóc lẫn nhau trong gia đình: vợ chồng gìn giữ nhau, trong tư cách là cha mẹ, họ chăm sóc con cái, rồi với thời gian cả con cái trở thành người gìn giữ cha mẹ. Đó là sống tình bạn chân thành, gìn giữ nhau trong tín nhiệm, trong tôn trọng và trong thiện ích. Xét cho cùng, tất cả đều được ủy thác cho sự gìn giữ của con người, và đó là một trách nhiệm liên hệ tới tất cả chúng ta.”

Khi “con người thiếu sót trách nhiệm của mình, khi chúng ta không chăm sóc công trình tạo dựng và anh chị em chúng ta, thì khi ấy sự tàn phá xảy ra và quả tim thành chai đá. Rất tiếc là trong mỗi thời đại, đều có những “vua Hêrôđê” đề ra những mưu đồ chết chóc, hủy hoại và bóp méo khuôn mặt của con người nam nữ.” Sau đó giáo hoàng Phanxicô xin “tất cả những người đang nắm giữ các vai trò trách nhiệm trong lãnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, tất cả những người thiện chí: Chúng ta hãy trở thành những người gìn giữ công trình tạo dựng, gìn giữ kế hoạch của Thiên Chúa được ghi khắc trong thiên nhiên, giữ gìn tha nhân, môi sinh; chúng ta đừng để cho những dấu hiệu tàn phá và chết chóc tháp tùng hành trình của thế giới chúng ta!”

Nhưng để “gìn giữ” thì chúng ta cũng phải chăm sóc chính mình! Phải tránh “hận thù, ghen tương, kiêu ngạo” làm cho cuộc sống bị nhơ bẩn! Giáo hoàng dùng chữ “dịu dàng” sáu lần. Giữ gìn và nắm lấy trách nhiệm “đòi hỏi lòng tốt, đòi hỏi sống dịu dàng.” Và ngài kết luận, “dịu dàng không phải là đức tính của kẻ yếu nhưng ngược lại nó thể hiện sức mạnh của tâm hồn, một khả năng quan tâm, thương xót, một sự mở lòng ra đích thực.” Vì thế “chúng ta không được sợ sự tốt lành, và cũng đừng sợ sự dịu dàng.”

Giữ gìn công trình Sáng tạo, giữ gìn mỗi người với tình thương và lòng dịu dàng là mở ra một chân trời hy vọng, để ánh sáng lọt qua giữa làn mây.

Với cái nhìn dịu dàng và thương xót này, từ nay có rất nhiều người trên thế giới sẽ nhận biết khuôn mặt của tân giáo hoàng.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

366    22-06-2018