Sidebar

Thứ Ba
19.03.2024

Sống đạo thời nay

song-dao
 Sau Lễ Giáng Sinh, ngày 27 tháng 12 năm 2012, tôi dâng lễ an táng cho một thanh niên Công Giáo. Em chết không phải do mắc bệnh hiệm nghèo hay do ăn chơi trác tang, mà là do một tai nạn khi thi hành công vụ.

Là một thanh niên mới lớn, em tham gia vào đội dân quân tự quản, nhiệm vụ của em là giữ gìn trật tự an toàn giao thông của Phòng Cảnh sát Giao thông Huyện. Nên khi em gặp tai nạn qua đời thì ngoài cha mẹ, bà con, bạn bè thân quyến đưa tiễn em đến nhà thờ dâng Thánh Lễ cuối cùng, còn có các đoàn thể chính quyền; đặc biệt có đông đảo Cảnh sát Giao thông.

Đứng trước sự ra đi đột ngột của em làm cho cha mẹ, bằng hữu thân quyến và những người quen biết hay cùng làm việc chung rất xúc động và tiếc nuối, không phải tại em còn quá trẻ (22 tuổi), mà còn vì em là một thanh niên hiền lành, đạo đức và có trách nhiệm với bản thân, gia đình và tất cả những người xung quanh. Em luôn chu toàn nghĩa vụ của mình, sẵn sàng giúp đỡ mọi người. “Ai kêu gì nó cũng giúp hết, mà giúp rồi chẳng cần đền đáp gì, tôi cám ơn nó mà nó chỉ cười hềnh hệch thôi…”

Bài chia sẻ thánh lễ an táng hôm đó, tôi đã phân ưu cùng gia đình em và nêu cao tinh thần đức tin Công Giáo. Chính sự tin tưởng vào Thiên Chúa, tin vào đời sống mai sau đã giúp cho em sống hiền hòa dễ thương với mọi người; sống có trách nhiệm với xã hội; biết cộng tác tích cực vào việc giữ an toàn trật tự cho xã hội, biết làm chứng cho Chúa qua cách sống cao đẹp của mình. Em đã làm sáng danh Chúa khi chu toàn trách nhiệm được giao trong niềm tin Công giáo của mình!

Tôi đã dâng Thánh Lễ an táng của em một cách sốt sắng và cử hành các nghi thức Công Giáo một cách trang trọng nhất và tiễn đưa em ra Đất Thánh…

Khoảng 1 tháng sau khi em mất, cả gia đình em: cha mẹ, anh em ruột, anh chị bên cô bác, các cháu của em (tổng cộng 17 người) xin được trở lại đạo. Tôi vô cùng vui mừng rỡ, nhưng cũng rất đổi ngạc nhiên, bởi lẽ tôi cứ ngỡ rằng gia đình em là Công Giáo toàn tòng. Được biết, em theo Đạo và Rửa tội từ lúc nhỏ, và được người cô cùng với Bà nội giáo dục về đức tin nên em sống và giữ đạo rất ngoan hiền, còn gia đình họ hàng em thì phần lớn đều không tin vào Thiên Chúa. Tôi cũng có thắc mắc lý do vì sao họ trở lại đạo thì nhận được câu trả lời rằng: “Chúng con thấy cha giúp đỡ gia đình con rất tận tình khi con cháu chúng con mất do tai nạn. Cha cùng các hội đoàn, các nhóm giáo dân thay phiên nhau đến cầu nguyện cho gia đình chúng con, nâng đỡ và ủi an xác hồn chúng con trong những giờ phút đau buồn nhất của gia đình; không những thế, cha và cộng đoàn giáo xứ còn chung tay tổ chức một Thánh Lễ quá sức trang trọng mà gia đình chúng con chẳng bao giờ nghĩ tới. Bởi vì, chúng con chưa bao giờ biết được cách sống và cử hành an táng của người Công Giáo. Chúng con cảm nhận sâu sắc hành động “vui với người vui, khóc với người khóc” của Giáo hội. Đồng thời, chúng con phần nào cảm nhận được niềm tin Công Giáo, cảm nhận được sự sống đời sau từ chính những hành động mà cha và cộng đoàn đã mang đến cho chúng con.

Và bài giảng của cha cũng đã thức tỉnh gia đình chúng con.

Chúng con sẽ mãi nhớ lời giảng của cha, rằng sự sống chỉ thay đổi mà không mất đi, cuộc lữ hành trên trần gian này rồi cũng sẽ dẫn đến một điểm đến cuối cùng, là Thiên Chúa. Thực sự khi nghe xong bài giảng, con có chút thương nhớ đứa con của con, nhưng niềm vui về sự sống lại ngày sau còn lớn hơn nỗi buồn gấp trăm ngàn lần. Và con cũng nhận ra, sự sống đời này chỉ thực sự có ý nghĩa nếu như con tin tưởng vào Thiên Chúa, và sống ngay lành theo tiếng nói lương tâm. Và lương tâm chúng con chọn lựa được quay về cùng Thiên Chúa. Xin cha giúp đỡ chúng con!” Còn gì vui sướng hơn trong đời một linh mục, hay đơn giản là trong đời của một người Công Giáo, là được chứng kiến sự trở lại của anh em mình?

Tôi được Đức Cha sai đi đến những vùng truyền giáo xa xôi, cách mạng, những vùng hẻo lánh thiếu vắng ánh sáng Đức Ki- tô – tôi xem đó là vinh dự, là hồng ân Thiên Chúa dành cho tôi, bởi lẽ chính nơi này tôi đã học được rằng những người dân vùng xa không chỉ nghèo nàn về vật chất, mà họ còn đói khát về tinh thần, về chân lí. Cái họ cần không chỉ là cơm áo gạo tiền, họ còn đang rất cần những ngọn đèn sáng về đức tin. Đó là những người Công giáo luôn sẵn sàng dùng đời sống của mình để làm chứng cho Đức Ki-tô, như người thanh niên trẻ luôn sống tốt đời đẹp đạo, luôn giúp đỡ những người xung quanh, dùng đời sống của mình để làm chứng cho những gì mình tin tưởng, và thậm chí sẵn sàng hy sinh vì công vụ để bảo vệ mọi người, hay những giáo dân không quảng đêm ngày đến để chia sẻ mất mác với gia đình tang gia về vật chất lẫn tinh thần. Chính sự giúp đỡ về mọi mặt của những người Công Giáo trong những giây phút đau đớn của những người xung quanh là ngọn đèn soi dẫn lối những con chiên lạc được trở về cùng với Thiên Chúa. Đó là một cách sống vô cùng đẹp đẽ, một cách sống rất Công giáo mà mỗi người chúng ta cần thực hiện.

 

Linh mục Dominico

2507    16-02-2017 17:32:16