Sidebar

Thứ Tư
24.04.2024

Sống việc truyền giáo

 

 
Đức cố giáo hoàng Phaolo đệ lục nói “ Ngày nay người ta không cần thầy dạy mà cần chứng nhân..”. Tôi đã ngẫm nghĩ nhiều và rút ra được những bài học quý giá, đặc biệt là trong “tháng truyền giáo ngoại thường” này.

mission.jpg

Quả thật là như thế, khi tôi có dịp tiếp xúc với một người phụ nữ Việt kiều Đức trên chuyến bay từ Istanbul về Sài gòn. Trước hết tôi hỏi thăm hoàn cảnh, cuộc sống, cũng như chuyến về Việt Nam này của chị và mọi người. Tôi được chị cho biết là đã sống tại đây tới hơn 20 năm, theo diện kết hôn… nói chung là rất tốt đẹp. tuy không giàu có như nhiều người lầm tưởng, nhưng đời sống tinh thần thì đầy an vui, hạnh phúc.

 

Chính phủ tại đây luôn biết chăm lo đời sống của nhân dân không bắt mình phải làm vất vả, quá sức, trái lại, người ta luôn tạo những điều kiện tốt nhất cho con người về mọi mặt …chẳng những  tạo đủ mọi cách để mình có được một đời sống tốt cho bản thân cùng với mọi người, và không quên khuyến khích mình nghỉ ngơi, đi du lịch, tham quan đó đây cho đời sống có ý nghĩa và giá trị hơn…

 

Một điểm tôi cũng không thể nào quên, đó là việc chị nói, chính phủ luôn mời gọi mọi người cùng tích cực đóng góp bao nhiêu có thể để xây dựng, tái thiết phần đất thuộc Đông Đức trước đây còn nhiều thiếu thốn….

 

Nhờ sự quan tâm này, mà chị có nhiều cơ hội thăng tiến bản thân, đặc biệt là về mặt kiến thức vào những ngày cuối tuần. Trong ngày thứ bảy và chủ nhật chị tham gia vào công tác của hội Caritas, mặc dù chị không là người có đạo. Tôi ngạc nhiên hỏi lại, đó có phải là một hội bác ái của Giáo Hội Công Giáo không? Chị trả lời là đúng như vậy. Và chị còn cho biết thêm là ai có tinh thần tự nguyện, hội bác ái này đều sẵn sàng, vui mừng đón nhận, điều quan trọng là hội bác ái này sẽ sắp xếp những công việc cho phù hợp với khả năng của mình, theo môi trường mà hội bác ái có thể đáp ứng được.

 

Chị đã tham gia từ lâu vào việc chăm sóc các trẻ em. Cuối tuần chị mau mắn và vui vẻ đến và làm công việc đã đăng ký, mà chưa khi nào có ý định từ bỏ, không tham gia nữa. Một trong những việc mà chị làm đó là việc chăm sóc các trẻ em. Trong việc chăm sóc này, chị có những giờ dẫn đưa các em đến nhà thờ nghe linh mục dạy giáo lý và nghe giảng đạo. Theo chị nói, cho dù chị là người không có đạo, nhưng vì luôn ở sát bên các em, cho nên qua những lời giảng giải của các linh mục cùng những người có trách nhiệm thật là đơn sơ giúp các trẻ em dễ hiểu và nắm bắt, nhờ vậy, chị cũng hiểu được một chút nào đó về đạo Công Giáo của Chúa Giêsu…

 

Lợi dụng dịp may hiếm có này, tôi gợi mở cho chị hiểu thêm về đạo Công Giáo mà chị đang có cơ hội tiếp xúc về tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người, cũng như lòng thương xót của Ngài đối với những con người yếu hèn, bất hạnh…Rồi theo đó là những lời giảng dạy của Chúa Giêsu dạy con người cần phải sống ngay thẳng, thật thà, sống có tình có nghĩa với nhau…nhất là khi gặp những hoàn cảnh khó khăn, hay gặp lúc gian nan, thử thách…đừng bao giờ mất niệm tin, cậy, mến.

 

Với một vài điều kể trên, chị nói lại với tôi là ở bên Đức có nhiều nhà thờ, và có nhiều người lui tới nhà thờ thường xuyên… Và chị có kết luận là khi mọi người có tâm tình hiểu biết tốt đẹp đó đã phần nào ảnh hưởng đến xã hội, làm cho người ta luôn biết quan tâm giúp đỡ lẫn nhau, làm sao để mọi người có được sống tốt nhất có thể…

 

Như một sự tâm đầu ý hợp, khi tôi và chị không còn xa lạ, vui mừng trao đổi mà những gì mình biết được, để kẻ nói người nghe, người hỏi, người đáp lại…làm cho chuyến bay đường dài, không còn dài hay cảm thấy mệt mỏi nữa, … Nhờ vậy mà chẳng mấy chốc, máy bay đã đáp xuống phi trường, tôi và chị nói lời chia tay với một chút luyến tiếc trong một niềm vui khó tả. Lúc đó, tôi có cám tưởng như là tôi đã gặp được một người bạn tri âm cùng đồng hành như ngày xưa hai môn đệ trên đường về làng Emmau gặp được Chúa vậy.

 

Thiên Quang sss

557    29-10-2019