Có thể chúng ta là những người đang đi trên lối mòn xa rời Thiên Chúa, tựa như chuyện đã xảy ra với người con hoang đàng; hoặc rơi vào nỗi cô đơn khiến chúng ta cảm thấy mình bị bỏ rơi trong cái thế giới này; hay bị lầm lạc và bị tê liệt bởi cảm thức tội lỗi. Trong những lúc khó khăn ấy, chúng ta vẫn có thể tìm thấy được sức mạnh để cầu nguyện, bằng cách bắt đầu lại với từ “Lạy Cha”. Và hãy cầu nguyện với tâm hồn trẻ thơ. Đó là một trong những tư tưởng Đức Thánh cha Phanxicô chia sẻ trong buổi tiếp kiến chung tại thính đường Phaolô VI, ngày 16/1/2019 vừa qua.

 

Bài giáo lý về kinh “Lạy Cha” : “Abba” “Lạy Cha.

Tiếp tục bài giáo lý về Kinh “Lạy Cha chúng con” hôm nay chúng ta sẽ quan sát, trong Tân ước, lời cầu nguyện dường như cố gắng đạt đến điều cốt yếu, đến độ tập trung vào một từ duy nhất : “Abba, Lạy Cha”.

Chúng ta đã nghe những gì thánh Phaolô nói trong thư gửi tín hữu Rôma: “Phần anh em, anh em đã không lãnh nhận Thần Khí khiến anh em trở thành nô lệ và phải sợ sệt như xưa, nhưng là Thần Khí làm cho anh em nên nghĩa tử, nhờ đó chúng ta được kêu lên: “Áp-ba! Cha ơi! ” (Rm 8,15); và với cộng đoàn tín hữu Galat : “Để chứng thực anh em là con cái, Thiên Chúa đã sai Thần Khí của Con mình đến ngự trong lòng anh em mà kêu lên: “Áp-ba, Cha ơi!” (Gal 4,6). Lời khẩn cầu này lặp lại hai lần, qua đó tất cả mọi cái mới mẻ của Tin mừng được cô đọng. Sau khi nhận ra Chúa Giêsu và lắng nghe lời rao giảng của Ngài, người tín hữu không còn coi Thiên Chúa như một tên bạo chúa đáng sợ, cũng không còn sợ hãi, nhưng cảm thấy nở hoa trong tâm hồn sự tin cậy vào Thiên Chúa, từ đó có thể nói chuyện với Đấng Tạo Hóa bằng cách gọi Ngài là “Cha”. Biểu lộ này rất quan trọng đối với những người tín hữu, đến nỗi nó thường được gìn giữ nguyên vẹn như ban đầu : “Abba”. Hiếm khi những từ ngữ này trong Tân ước không được dịch sang tiếng Aram. Chúng ta phải hình dung được rằng những từ Aram còn lại này như được “ghi âm” từ chính giọng nói của Chúa Giêsu. Họ tôn trọng ngôn ngữ riêng của Chúa Giêsu. Trong từ đầu tiên của kinh “Lạy Cha” chúng ta thấy ngay sự mới mẻ căn cội của kinh nguyện kitô giáo.

Ở đây không chỉ là sử dụng một biểu tượng – trong trường hợp này là hình ảnh của Cha – để gắn kết với mầu nhiệm của Thiên Chúa; trái lại có thể nói rằng, tất cả thế giới của Chúa Giêsu đầy tràn trong trái tim của Người. Nếu chúng ta thực hiện việc này, chúng ta có thể cầu nguyện thực sự với kinh “Lạy Cha”. Khi gọi “Abba” ta thấy có gì đó gần gũi hơn, xúc động hơn chỉ đơn giản gọi Thiên Chúa là “Cha”. Vì vậy một số người đã đề nghị dịch từ gốc Aram chữ “Abba” này thành “Ba” hay “Bố” [Babbo]. Thay vì gọi “Cha chúng con” thì gọi “Ba, Bố”. Chúng ta tiếp tục gọi “Cha chúng con”, nhưng với lưu ý, chúng ta được đề nghị gọi là “Ba”, để có mối tương quan với Thiên Chúa như là mối tương quan của đứa con với cha của mình, khi gọi là “ba” hay “bố”. Thật vậy, những biểu hiện này gợi lên tình cảm, sự ấm áp, một điều gì đó đưa chúng ta trở lại bối cảnh của thời thơ ấu : hình ảnh của một đứa trẻ hoàn toàn được ôm ấp bởi vòng tay của người cha, để rồi nó cảm nhận được sự dịu dàng vô biên của cha dành cho nó. Và vì thế, thưa anh chị em, để cầu nguyện được tốt, cần phải có tâm hồn trẻ thơ. Không phải là một tâm hồn tự phụ, nếu như vậy thì không thể cầu nguyện tốt được. Giống như đứa trẻ trong vòng tay của cha, ba hay bố nó.

Nhưng chắc chắn các sách Tin mừng dẫn chúng ta đến ý nghĩa sâu hơn của từ này. Đối với Chúa Giêsu, từ này có nghĩa là gì? “Lạy Cha chúng con” đem lại ý nghĩa và sắc thái nếu chúng ta học biết cách cầu nguyện sau khi đã đọc dụ ngôn người cha nhân hậu ở chương 15 theo Tin mừng Luca (Lc 15,11-32). Chúng ta hãy hình dung lại lời cầu nguyện này được phát ra từ người con hoang đàng, sau khi trải nghiệm được vòng tay ôm ấp của cha mình, người đã ngóng đợi anh từ rất lâu; một người cha không hề nhớ đến những lời lẽ đầy xúc phạm mà anh đã từng nói với ông, một người cha mà giờ đây khiến anh ta hiểu cách đơn giản rằng cha đã nhớ anh rất nhiều. Vì vậy chúng ta khám phá được những lời ấy đem đến sức sống và sức mạnh như thế nào. Và chúng ta tự hỏi : Có thể là lạy Ngài, hay lạy Chúa, Chúa chỉ biết yêu thôi sao? Ngài không biết hận thù sao? Không – Chúa sẽ trả lời – Ta chỉ biết yêu. Nơi Ngài có sự báo thù, đòi hỏi công bình, giận dữ vì danh dự của Ngài bị tổn thương không? Và Thiên Chúa sẽ trả lời : Ta chỉ biết yêu mà thôi.

Người cha trong dụ ngôn đó có cách làm những điều khiến ta nhớ lại rất nhiều sự can đảm của người mẹ. Nhất là các bà mẹ đã thứ tha cho con cái, che chở chúng, không cắt đứt sự đồng cảm đối với chúng, tiếp tục yêu thương chúng, thậm chí ngay cả khi chúng không xứng đáng chút nào.

Cầu khẩn chỉ bằng từ “Abba” này đã đủ, bởi vì nó phát triển thành kinh nguyện Kitô giáo. Thánh Phaolô, trong cácthư của mình, đã tiếp nối chính con đường này, và không có gì có thể khác hơn, bởi vì đó là con đường được Chúa Giêsu chỉ dạy: trong việc khẩn cầu này có một sức mạnh thu hút tất cả phần còn lại của lời cầu nguyện.

Thiên Chúa tìm kiếm bạn ngay cả khi bạn không tìm Ngài. Thiên Chúa yêu bạn ngay cả khi bạn lãng quên Ngài. Thiên Chúa nhìn thấy nơi bạn vẽ đẹp ngay cả khi bạn nghĩ rằng bạn đã phung phí mọi tài năng của bạn cách vô ích. Thiên Chúa không chỉ là người cha, mà còn như người mẹ yêu thương không ngừng thụ tạo của mình. Vả lại, có một sự “thai nghén” kéo dài mãi mãi, vượt qua chín tháng của việc thai nghén thể lý; đó là việc thai nghén để sinh ra mạch tình yêu vô tận..

Đối với người tín hữu, cầu nguyện đơn giản là gọi “Abba”, gọi “Ba” hay “Bố”, gọi “Cha” nhưng với lòng tin tưởng của một đứa trẻ.

Có lẽ, ngay cả chúng ta cũng có thể đi trên lối mòn xa rời Thiên Chúa, tựa như chuyện đã xảy ra với người con hoang đàng; hoặc rơi vào nỗi cô đơn khiến chúng ta cảm thấy mình bị bỏ rơi trong cái thế giới này; hay bị lầm lạc và bị tê liệt bởi cảm thức tội lỗi. Trong những lúc khó khăn ấy, chúng ta vẫn có thể tìm thấy được sức mạnh để cầu nguyện, bằng cách bắt đầu lại với từ “Lạy Cha”, nhưng với ý thức dịu dàng của một đứa trẻ gọi “Abba”, “Ba”. Thiên Chúa không ẩn mặt khỏi chúng ta. Anh chị em hãy nhớ kỹ: có thể ai đó có những điều tồi tệ trong chính bản thân mình, những điều không biết giải quyết ra sao, rất nhiều cay đắng vì đã trót thực hiện điều này, điều kia….. Thiên Chúa vẫn không ẩn mặt. Ngài không tự khép mình trong thinh lặng. Kêu lên với Ngài bằng tiếng “Lạy Cha” và Ngài sẽ đáp lời bạn. Bạn có một người cha. “Vâng, nhưng tôi là một kẻ phạm tội…”. Thế nhưng bạn có một người cha, Ngài yêu thương bạn! Hãy kêu lên Ngài “Lạy Cha”, cứ bắt đầu cầu nguyện như vậy, và trong thinh lặng Ngài sẽ nói với chúng ta rằng Ngài sẽ không bao giờ để mất chúng ta. “Nhưng, Lạy Cha, con đã làm điều này….” – “Không bao giờ Ta để mất con, Ta đã nhìn thấy tất cả”. Ta vẫn hằng ở đó, cạnh con, hãy tin vào tình yêu Ta dành cho con”. Đó sẽ là câu trả lời của Chúa. Anh chị em đừng bao giờ quên kêu lên “Lạy Cha”.

 

Tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất kitô giáo
18-25 tháng giêng 2019
 
Thứ sáu tuần tới, với buổi đọc kinh chiều tại đền thờ thánh Phaolô ngoại thành, bắt đầu tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất kitô giáo, với đề tài: “Anh em hãy cố gắng trở nên những người công chính đích thực”. Trong năm nay chúng ta cũng được kêu mời cầu nguyện, để tất cả mọi kitô trở về làm một với gia đình, gắn kết với ý muốn thiêng liêng “để tất cả nên một” (Ga 17,21). Đại kết không phải là cái gì đó tùy tiện. Mục đích sẽ là phát triển một chứng tá chung và nhất quán trong việc khẳng định một nền công lý đích thực và nâng đỡ những người yếu đuối, qua những hành động cụ thể, phù hợp và hiệu quả.
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12
 

Tác giả bài viết: Giuse Võ Tá Hoàng chuyển ngữ