CHÚA NHẬT XXVIII
1V 5,14-17; 2 Tm 2,8-13; Lc 11-19

download 1 2Sách các Vua quyển thứ nhất kể rằng Naaman là một tướng chỉ huy quân đội của vua nước Aram được chữa lành bởi người của Thiên Chúa là tiên tri Elisa. Ông được chữa lành bằng cách dìm mình xuống sông Giodan bảy lần theo lời của vị tiên tri. Sau khi được chữa lành, ông đã quay lại bày tỏ lòng biết ơn vị tiên tri. Ông bày tỏ lòng biết ơn bằng cách dâng quà cho Elisa và nói lên niềm tin của mình vào Thiên Chúa của Israel trước mặt vị tiên tri “Nay tôi biết rằng trên khắp mặt đất, không đâu có Thiên Chúa ngoại trừ ở Israel”. Ông còn bày tỏ lòng biết ơn bằng cách xin tiên tri Elisa cho ông một chút đất vừa sức hai con lừa chở đem về Syria làm bàn thờ để dâng lễ toàn thiêu và hy lễ cho Thiên Chúa.

Tin Mừng cũng kể một câu chuyện tương tự. Dọc đường lên Giêrusalem để hoàn tất chương trình cứu độ, Chúa Giêsu đi ngang qua biên giới giữa hai miền Samari và Galilê. Người vào một ngôi làng và có mười người phong cùi đứng từ đàng xa cất tiếng kêu xin “Lạy thầy Giêsu, xin dủ lòng thương chúng tôi.” Cảm thông trước nỗi thống khổ của họ, Chúa Giêsu đã chữa lành cho họ bằng cách yêu cầu họ đi trình diện tư tế trước khi được chữa lành. Nghe lời Chúa Giêsu, họ ra đi và đang khi đi thì tất cả họ đều được khỏi bệnh. Trong số mười người này có một người Samari và chỉ có một người Samari này quay trở lại cám ơn Chúa Giêsu và cất tiếng tôn vinh Thiên Chúa.

Hai câu chuyện có những điểm chung rất đặc biệt. Đó là hai người quay lại để cám ơn đều là người ngoại, không phải là người thuộc dân Israel, dân được Thiên Chúa yêu thương tuyển chọn cách đặc biệt. Cả hai người đều không chỉ cám ơn người đã trực tiếp làm ơn cho mình là Êlisa và Chúa Giêsu mà còn tìm đếu với Đấng là cội nguồn và cùng đích của mọi ân huệ để bày tỏ lòng biết ơn. Đấng ấy là chính Thiên Chúa của Israel. Naaman hứa với Êlisa rằng từ nay trở đi ông không còn dâng lễ toàn thiêu và hy lễ cho bất kỳ thần nào khác ngoài Thiên Chúa, chỉ có Thiên Chúa mới là Đấng ông tin yêu, tôn thờ và xứng đáng được dâng của lễ toàn thiêu và hy lễ.

Người Samari trong Tin Mừng thì cám ơn Đức Giêsu bằng cách thấy mình được khỏi, liền quay trở lại lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa và sấp mình dưới chân Đức Giêsu mà tạ ơn. Anh không nghĩ đến mình trước mà nghĩ ngay đến người làm ơn cho mình. Anh không vội vàng đến trình diện thầy tư tế để được chứng nhận đã lành sạch, nhưng trở lại để bày tỏ lòng biết ơn đối với người đã làm ơn. Người ấy không là ai khác, nhưng chính là Đức Giêsu. Ngài đã dùng quyền năng của chính Thiên Chúa để thực thi việc chữa lành. Tấm lòng chân thành của anh thật xứng đáng với ơn cứu độ, và quả thật Đức Giêsu đã không chỉ cho anh được lành sạch thể xác, nhưng còn chữa lành chính tâm hồn của anh. Ngài nói với anh: “Đứng dậy về đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh.”

Thiên Chúa đầy quyền năng và giàu lòng xót thương. Ngài đã dùng ngôn sứ Êlisa để chữa lành cho tướng chỉ huy quân đội của nước Aram. Đức Giêsu, hiện thân của tình yêu và quyền năng Thiên Chúa, cũng đã chữa lành cho mười người phong cùi đến xin Ngài dủ lòng thương. Tuy nhiên, thật đáng buồn vì trong số mười người được chữa lành ấy, chỉ có một người duy nhất là người Samari trở lại tôn vinh Thiên Chúa và cám ơn Đức Giêsu. Mỗi người chúng ta nhiều lúc cũng giống như những người Do Thái vô ơn kia. Chúng ta nhận rất nhiều hồng ân từ Thiên Chúa, nhưng lại không nhận ra và bày tỏ lòng biết ơn cho phải. Xin Chúa tha thứ những lỗi lầm và thiếu sót cho chúng ta, đồng thời xin Chúa cũng cho chúng ta từ đây biết nhận ra ân huệ Chúa ban và sống sao cho xứng đáng với những ân huệ đã lãnh nhận. Amen.

Lm. Giuse Nguyễn Văn Toanh