Các bạn biết không? Lũ cá chúng tôi đang nghỉ ngơi lấy sức một chút cho hành trình của mình. Chúng tôi phải rời bỏ “quê hương” của mình để di cư sang một môi trường mới để sinh sống. Chị cá Thu bên cạnh tôi than thở: “Cuộc sống của chúng ta mỗi ngày một khó khăn, không biết con cháu chúng ta sẽ ra sao? Tôi nhìn lũ con của mình mà thấy lòng tan nát, tôi lo cho tương lai các con tôi vì chúng sẽ phải đối diện với cuộc sống khắc nghiệt: nguồn thức ăn, nguồn nước ngày càng bị ô nhiễm trầm trọng”. Tôi bắt gặp những giọt nước mắt nơi khóe mắt của chị và sự đau đớn của cá Thu mẹ. Tôi cũng vô cùng đau đớn khi mỗi ngày phải chứng kiến biết bao cái chết của những loài cá như chúng tôi.

Trong cảnh đau thương đó, tôi chợt nhớ lại những kỉ niệm đẹp “ngày xưa”, khi đó tôi chỉ là chú cá Cờ nhỏ xíu. Hàng ngày, tôi bơi lội tung tăng cùng các bạn cá khác dưới tán của rong biển, tảo… Chúng tôi chơi đùa cùng nhau. Với làn nước thật trong xanh, chúng tôi đua nhau bơi xem ai nhanh hơn. Thỉnh thoảng, lũ cá chúng tôi lại ngoi lên mặt nước để ngắm nhìn bầu trời xanh ngắt. Những ánh nắng lấp lánh chiếu từng tia sáng xuống mặt nước trông thật là đẹp. Rồi chúng tôi lại lặn xuống dưới những rặng san hô, tung tăng múa lượn. Tuổi thơ của chúng tôi thanh bình như vậy đó!

Thế nhưng niềm hạnh phúc không kéo dài. Tôi nhận ra sự thay đổi mỗi ngày xung quanh tôi. Nước đang dần mất đi màu xanh trong mà đã chuyển dần sang vàng rồi đen ngòm, do lượng nước thải ngày càng nhiều từ các công ty, xí nghiệp. Nguồn thức ăn của chúng tôi giảm đi rõ rệt vì sự ô nhiễm nguồn nước khiến cho một số loài tảo biển, một số vi sinh vật và các loại phù du bị mất đi. Ngoài nước thải công nghiệp còn có vô số bao ni lông do con người thải ra hằng ngày, chúng bị mắc kẹt ở những rặng san hô. Chắc các bạn biết anh cá Voi, lũ cá chúng tôi rất ngưỡng mộ anh ấy vì anh ấy mạnh mẽ, to lớn. Thế nhưng một ngày kia người ta phát hiện xác anh ấy bên bờ biển. Nguyên nhân là vì anh ấy đã ăn phải nhiều túi ni lông. Thật đáng thương cho phận làm… cá!

“Chúng ta phải đi tiếp thôi các bạn”, bác cá Heo lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Chúng tôi lại tiếp tục bơi, ai nấy mang một tâm trạng buồn rầu vì sắp phải rời xa “quê hương”. Không khí thật ngột ngạt, chúng tôi muốn ngoi lên mặt nước để hít thở một chút không khí trong lành. Nhưng “Eo ôi”, mặt nước đặc quánh dầu, vết dầu loang lỗ trên mặt biển. Tôi vội lặn xuống, cảm giác khó thở ngột ngạt làm tôi rất khó chịu, tôi dường như không thở được. Tôi cố bơi ra khỏi vùng đó thật nhanh. Bất chợt tôi nghe tiếng kêu: “Mẹ” thảnh thốt của những con cá Thu con. Thì ra chị ấy đã không vượt qua được, chị bị chết do ngộp thở. Tôi cố gạt nước mắt để cùng với các bạn cá khác đưa bầy con của chị vượt khỏi nguy hiểm. Cảnh tượng thật đau lòng! Vượt qua được biến cố đó, tôi phát hiện không chỉ mình chị cá Thu mà có biết bao “anh chị em” của chúng tôi bỏ mạng.

Chúng tôi cứ tiếp tục bơi trong vô vọng, không biết tìm đâu ra nơi sinh sống mới vì sự ô nhiễm nguồn nước ngày càng nhiều, các vùng biển bị nhiễm độc bởi nước thải, rác sinh hoạt, thuốc bảo vệ thực vật… Nếu có một điều ước, tôi ước mong môi trường sống của chúng tôi được trở lại như xưa. Tôi được vùng vẫy trong vùng biển trong lành, cùng với các sinh vật biển khác, vì chúng tôi sống nương tựa lẫn nhau, loài này bổ sung cho loài khác thành một chuỗi thức ăn. Vì thế, nếu loài này mất đi thì cũng kéo theo sự nguy hại cho những loài khác.

Các bạn hãy giúp chúng tôi bằng cách nâng cao ý thức sống của mỗi người. Mỗi khi muốn xả rác cho dù chỉ là một túi ni lông nhỏ thôi, nhưng bạn cũng hãy suy nghĩ đến sự nguy hại của nó cho các loài sinh vật khác, thậm chí gây ảnh hưởng cho chính bạn. Các bạn hãy sống bằng cả trái tim để mỗi hành động của mình đều vì ích chung, vì cuộc sống trong thế giới này mọi thụ tạo thiên nhiên vạn vật đều liên hệ đến nhau. Khi bạn sống ý thức được hành động của mình là bạn đang làm cho chính cuộc sống của bạn trở nên tươi đẹp và ý nghĩa hơn đó!

Cá Cờ (HVTM)