Chúa nhật XXIII thường niên A

TẾ NHỊ

 

Kính thưa Cộng Đoàn

 

Con người thì làm rất nhiều việc. Và người ta vẫn thường nói là : Bàn tay ta làm nên tất cả , với sức người sỏi đá cũng thành cơm.

Đúng cái khả năng con người, nó đối diện với tất cả cái khó khăn cuộc sống, và đặc biệt đấu tranh sinh tồn. Con người có cái bản năng sinh tồn rất cao, nhưng mà một trong những điều khó , con người khó làm và có thể nói thẳng là: kết cuộc không làm được. Đó là để cho người khác đi sửa lỗi của mình. Bởi vì, đơn giản mỗi người sinh ra ai cũng có một cái tôi rất lớn. Không chịu thua ai và không chịu chấp nhận mình có lỗi bao giờ.  Và tìm đủ mọi cách để mình biện luận, và mình cho mình rằng tốt hơn người khác, để mình có thể kết án người khác một cách rất nhẹ nhàng.

Có một người ví von cái hình ảnh rất hay: Mỗi một người có hai cái ba lô , một cái đằng trước, một cái đằng sau. Một cái đằng trước là chứa đựng những công đức, những việc lành, những việc tốt của người đó. Còn ba lô phía sau là những tội lỗi những yếu đuối của phận người. Và trên con đường xếp hàng đi về thiên đàng, người trước kẻ sau, và không ai thấy được cái lỗi của mình, và chỉ thấy toàn là những nhân đức, những việc tốt đẹp của mình. Và buồn cười rằng, người ta lại thấy cái thiếu sót của người khác rất rõ ràng. Bởi vì,  cái túi xấu, cái tội lỗi chình ình ngay trước mắt. Và không ai có thể sửa lỗi mình được. Bởi vì mình đâu có lỗi !  Mình là thắng mà,  mình là nhất mà !  

Thế nhưng rồi , ngày hôm nay, Chúa Giêsu rất gần gũi với cuộc đời con người. Chúa Giêsu rất bình dị với con người. Chúa Giêsu rất nhẹ nhàng và Chúa Giêsu rất tinh tế. Chúa Giêsu gợi lên cho các môn đệ cái cung cách hành xử,  cái cung cách tế nhị : Nếu anh em ngươi lỗi phạm, thì hãy sửa dạy riêng nó mà thôi!

Nếu mà nó nghe ngươi rồi thì tốt rồi!  Còn nếu mà nó không nghe nữa, thì kêu thêm một vài nhân chứng nữa ! Và nếu mà nó không nghe nữa hãy trình với cộng đoàn .Và nếu mà nó không nghe nữa thì coi như người ngoại giáo hay là người thu thuế. Chúa Giêsu gợi lên cho con người ta cách hành xử ở từng cấp bậc nhẹ nhàng.

Giữa mình với người bạn, giữa mình với đối phương, rồi giữa mình với vài ba người, giữa mình với cộng đoàn. Nhưng mà dường như: Lời Chúa Giêsu dạy, chúng ta thấy, chúng ta thi hành ngược lại .

Chính bao giờ, chúng ta can đảm để đi sửa lỗi người anh em với riêng ta. Nhưng mà, chưa chi hết người ta vẫn nói là, chuyện trong nhà chưa tỏ, ngoài ngỏ đã hay. Trong một cộng đoàn, trong một gia đình nhỏ hay bị cái bệnh này. Ai cũng muốn đi khoe lỗi của người khác cho người ngoài nghe. Chính vì vậy gia đình và cộng đoàn nó xáo trộn. Bởi vì, người trong nhà đi mét tội người trong nhà với người khác, chứ làm gì người ngoài biết được tội của người trong nhà.

Ví dụ : Trong một gia đình có 4, 5 người anh chị em với nhau, họ hàng với nhau, có cái gì đó lục đục với nhau thì chỉ có trong nhà biết thôi!  Nhưng được một cái ơn rất là hàng xóm biết, công ty biết, bạn bè biết. Mà lẽ ra cái chuyện nó tế nhị vô cùng.

Trong nhà tu cũng vậy! Năm ba người đang ở chung với nhau. Có chuyện gì người ta vẫn thường nói: ông bà đóng cửa dạy nhau. Nhưng mà nó buồn cười, trong nhà chưa dạy nhau, cả nước ngoài có thể biết được cơ. Người đó là xấu, bởi vì mình là tốt.  Và đem đủ thứ chuyện người khác, kể cho người ngoài nghe. Còn mình lúc nào cũng là người thành công. Mình là người tuyệt vời.  Mình là người hoàn hảo, và có thể tạm gọi là như thế đi ! cho là mình hoàn hảo đi,! Nhưng mà Lời Chúa trong bài đọc thứ nhất , ta vừa nghe đó.

Nếu mà mình thấy được người khác làm lỗi mà mình không bảo người khác sửa lỗi, thì mình cũng phải đáng tội chết.  Bởi vì lúc đó, mình trở thành một con người gian ác, vì mình đã không đón nhận sự trở lại của anh em đồng lọai của mình và mình muốn loại trừ người đó ra khỏi Cộng Đoàn. Và lúc đó, mình đâu có được bình an, bởi vì mình đã vô cảm. Thái độ vô cảm của mình, mình đã không cho người đó hối lỗi và mình muốn dìm người đó cho đến chết.  

Cuộc đời người ta vẫn thường nói với nhau: 70 chưa gọi là lành. Có thể ngày hôm nay ta thánh thiện đó, nhưng mà cũng có thể ngày mai ta là một người khác. Bởi vì, ta vô cảm trước sự yếu đuối của anh chị em đồng loạt. Ta không can đảm, cũng như ta không đủ tế nhị, tinh tế để sửa lỗi cho người khác Có khi là phản ứng ngược lòng chúng ta chúng ta à. Muốn cho người anh em sửa lỗi nhưng rồi chúng ta lại  đi mét tội người anh em đó cho cả giáo xứ biết, cho cả Cộng đoàn biết. Để giáo xứ và cộng đoàn khinh người đó, và tâng bốc mình lên. Để rồi sự thật vẫn là sự thật, con người mình như thế nào, thì mọi người vẫn nhìn vào mình và họ tự đánh giá mình.

Ngày hôm nay giáo dân rất là tinh tế. Họ có thể chỉ có thể nhìn nhận và họ nhận định tất cả các giáo sĩ, tất cả những vị mục tử, không cần đến nói xấu nhau. Và ngay như trong gia đình cũng vậy, cũng chẳng cần nói xấu nhau đâu!  Chỉ cần những cái hành xử, những cái lời ăn tiếng nói thì mình thấy được rằng mình là ai và người khác là anh không cần phải đi nói xấu người khác .

Và điều quan trọng Chúa mời gọi chúng ta là : Anh em có lỗi phạm, mình cũng phải hết sức tinh tế.

Và thực sự ra, công tâm mà nói thử đi , mình đặt mình trước mặt Chúa: «Ai là người vô tội» , để  rồi mình đi nén đá người khác. Có lúc mình hăng say mình ném đá người khác,  mình chà đạp người khác. Nhưng thật sự ra mình đầy tội đấy chứ !

Có  hơn nhau ở cái chỗ mình khéo, mình lấp liếm cái tội của mình, để người khác không thấy. Nhưng từ trong đáy lòng, từ trong lương tâm, thì Thiên Chúa, lương tâm của chúng ta biết rõ chúng ta hơn ai hết.

Và rồi, thánh Phaolô trong thư của ngài Gửi tín hữu Roma nhắc nhở cho chúng ta một điều rất hay Anh em thân mến, anh em đừng mắc nợ ai điều gì, ngoài lòng yêu mến. Vì ai yêu người thì giữ trọn lề luật. Đó là, đó là gì?  Chớ ngoại tình, chớ giết người, chớ trộm cắp chớ làm chứng gian, chớ mê tham. Nhưng Thánh Phaolô nói:

Tất cả đều tóm lại lời này :  Ngươi hãy yêu mến kẻ khác như chính mình lòng yêu thương không làm hại kẻ khác và yêu thương là chu toàn lề luật.

Không ai là một hòn đảo cả. Sống là một chuỗi ngày tương quan : «Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau».

Ngày sau mỗi người chúng ta cũng sẽ được lên thiên đàng, nếu chúng ta sống trọn vẹn tình nghĩa mà Thiên Chúa mời gọi chúng ta . Chúng ta sống ích kỷ chúng ta làm hại người khác chúng ta không sửa lỗi người khác để người khác không được lên thiên đàng chắc chắn gì chúng ta được lên thiên đàng đâu.

Bởi vì chúng ta sống là sống cộng đoàn. Chúng ta sống là sống tập thể một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Dẫu rằng ông bà ta không phải là người có đạo Công Giáo, nhưng ông bà ta vẫn thường dạy : Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ.

Chẳng lẽ trên thiên đàng:  99 người người hân hoan, để nhìn thấy một con người rơi xuống hỏa ngục hay sao ?

Chính vì một con người tội lỗi, chính vì một con chiên hoang đàn đó , mà Chúa Giêsu đã đến trong cuộc đời này . Để chữa lành, để băng bó vết thương, để tha thứ, để âu yếm,  để chở che con người tội lỗi đó. Và như con chiên lạc, con chiên bệnh hoạn CHÚA Giêsu đã ôm trên vai và vác về với cộng đồng. Nhìn lại cuộc đời của mỗi người chúng ta, chúng ta là ai? mà chúng ta lại phê phán! Chúng ta lại xét đoán anh em.

Cách đây ít lâu, buổi tối giật mình  thức dậy, bỗng nhiên thấy có một cái chương trình văn nghệ gọi là live stream, à thì một số ca sĩ nổi tiếng đi về cái vùng đâu Bà Rịa hát cho đêm cuối cùng, cho bố chồng của cô Thúy Nga nghe có nhiều giọng ca rất nổi tiếng như Quang Lê, Lệ Quyên, Đàm Vĩnh Hưng và Dương Triệu Vũ .

Thì vô tình nghe được, bản thân con cảm thấy hay! Là nếu mà mình đi vào phòng trà thì người ta vẫn hát nhép và những chương trình hay của họ, họ vẫn hát nhép. Nhưng hôm đó, họ thật sự là họ hát live , họ hát live là sao? Nghe  theo tiếng trống tiếng đàn mà họ hát. Hát như thế họ mới bộc lộ được cái giọng ca thật của người nghệ sĩ thế!

Nhưng đáng tiếc thay, một số người chạy vào Comment bảo rằng là hát dở, Lệ Quyên xấu. Xin lỗi, xấu, nhưng mà mình có hát hay được như Lệ Quyên đâu! Xấu nhưng mà mình có hát hay được như Đàm Vĩnh Hưng đâu? mình hát như thế nào, mà mình chê người ta. Mình hát như thế nào? mình đẹp như thế nào? mà nhục mạ người khác trong khi đó mình chẳng là gì cả! Mà thưc sự ra rất là vô duyên không chịu đi ngủ người ta đâu có bắt mình coi mình tự chạy vào coi xong rồi dìm hàng người ta, rồi chê trách người ta. Con cảm thấy rất là buồn cười, rất là vô duyên.

Thì nói đến đây, trong câu ca dao tục ngữ của người Việt Nam mình: Chuồn chuồn chê khỉ rằng hôi, khỉ  quay lại bảo: cả họ mày thơm.

Nhiều khi mình chỉ thấy cái xấu của người khác, mình thấy cái tội của người khác thôi, mà không bao giờ thấy cái tội của mình.  Để bất cứ ai nào đó, sửa lỗi cho mình là mình phùng mang, trợn má, xù lông nhím. Mà mình lấy cái  lông nhím đó, bắn vào người khác khi họ sửa lỗi cho mình.

Xin Chúa thêm ơn cho chúng ta. Để chúng ta mặt lấy cái tâm tình yêu thương, như Thánh Phaolô mời gọi: «yêu thương là chu toàn lề luật». Để chúng ta yêu thương anh chị em đồng loại, sửa lỗi và tha thứ cho họ. Cũng như, Chúa vẫn thường thương xót, sửa lỗi và tha thứ cho mỗi người chúng ta. Amen.