Dù cho sự chết đến trong lặng lẽ chậm rãi hay bất ngờ nhanh chóng, thì những gì con người biết về sự chết cũng chỉ mơ hồ và mờ ảo; và dù cho nắm bắt rất rõ quy luật sinh tử của đời sống, nhưng khi cái chết đến với những người ở độ tuổi rất trẻ thì con người thường không dễ đón nhận, cảm thấy nhói đau và đôi khi còn không đủ sức để đối diện. Tuy vậy, nút thắt về huyền nhiệm sự chết có phần được nới lỏng hơn, khi ngang qua cuộc đời của vị thánh tử đạo trẻ tuổi Giuse Túc. Mỗi người chúng ta, nhất là các bạn trẻ sẽ được thôi thúc để luôn sẵn sàng vững tin vào Chúa, để bắt gặp một hình ảnh thật đẹp về sự khéo léo tháo gỡ những băn khoăn, trăn trở mà vui nhận cái chết.

Giuse Túc, sinh năm 1852, được dưỡng nuôi trong chiếc nôi êm ấm, đạo đức nơi gia đình tại làng Hoàng Xá, xứ Ngọc Đồng, tỉnh Hưng Yên. Cậu Giuse Túc lớn lên và trở thành một chàng thanh niên cần cù, hiền lành, chăm chỉ và thánh thiện. Xuất thân nông dân, cậu Túc cũng miệt mài với ruộng vườn nhưng thêm vào đó, cậu lại được mẹ cha hướng dẫn để theo học chữ Nôm theo đuổi việc đèn sách.

Tuổi trẻ hăng say và nhiệt thành; tuổi trẻ bay cao với biết bao hoài bão và ước mơ; tuổi trẻ của cậu Túc đã chất chứa tất cả những điểm son tuyệt vời cần thiết; tuổi trẻ ấy vẫn đang trôi qua trong an bình cho đến khi lệnh cấm đạo được ban hành, ngày càng lan rộng và càng tàn bạo hơn khiến nhiều giáo hữu bị bắt giữ, trong đó có cậu Giuse Túc. Xót xa trước cực hình, đánh đập, dọa nạt, tra tấn… người thân tìm cách và dùng tiền bạc để chuộc cậu Túc về, nhưng cậu không đồng ý; bởi hạt giống đức tin đã ươm gieo thuở nào nay vươn lên mạnh mẽ và như đã đủ sức đứng vững trước bão tố thời cuộc. Không chịu bước qua Thánh Giá, một quyết định dứt khoát khẳng định để bảo vệ đức tin, cậu Túc đã làm quan nổi giận kết án xử trảm, lúc cậu Giuse Túc vừa 19 tuổi.

Máu thắm đổ ra vào ngày 01/6/1862 cũng chính là thời điểm cây đức tin trổ sinh trái ngọt thiêng liêng. 19 năm đối với một đời người như còn quá ngắn, nhưng quãng thời gian ấy đã đủ để người bạn trẻ Giuse Túc trưởng thành trong tin yêu phó thác.

Lặng thầm gẫm suy về cuộc đời của thánh nhân, mỗi người chúng ta thấy hiện tỏ cách rõ ràng một sức sống mãnh liệt nơi cái chết của vị thánh trẻ, vì với ngài từng ngày sống trôi qua là từng ngày khoảng cách tiến đến với Thiên Chúa càng trở nên gần hơn. Chúng ta hãy cùng mang lấy cảm nhận lành thánh này để mỗi người chúng ta có ánh nhìn lạc quan và thiện cảm hơn trước cái chết của những ai còn rất trẻ, vì thật ra “đối với Kitô hữu, cái chết không phải là một lỗ hổng đen ngòm nuốt chửng các hy vọng của ta, nhưng nó là một lối đi đến sự sống, một đường hầm dẫn tới vùng ánh sáng, là cuộc hạnh ngộ vĩnh viễn với những người mà ta từng yêu dấu và đã đi trước chúng ta trong đức tin, là hạnh phúc khôn cùng với Thiên Chúa là Đấng luôn yêu thương chúng ta.”
[1]


Giờ đây, qua cái chết anh dũng của thánh Giuse Túc, thì mọi người, nhất là các bạn trẻ hãy ý thức hơn về khoảng cách không xa giữa chết và sống, giữa chọn lựa sống hoặc chết tất cả đều phải là để “danh Chúa cả sáng.” Quả thật, một khi “bị vỡ mộng trước những đau khổ, thất bại và cái chết gần kề, ta bỗng dưng cảm thấy mọi sự đều vô nghĩa, vô giá trị, đều được tiền định để rơi vào hư vô. Cảm giác này sẽ làm tê liệt mọi cố gắng của ta, sẽ đưa tới chỗ hoài nghi mọi sự, thậm chí tuyệt vọng… Cái nhìn bi quan về cuộc sống đó sẽ phải thay đổi khi ta tin vào sự Phục sinh của Đức Kitô, là lời tiên báo sự sống lại của mỗi người chúng ta.”[2]

Bước đến với Chúa cách vững vàng hơn cùng với thánh Giuse Túc, xin các bạn trẻ hiệp ý cầu nguyện cho nhau và dâng lên Chúa tâm tình:

Lạy Chúa, con đặt đời con trong bàn tay quan phòng của Chúa và con cũng muốn lặp lại lời của thánh Phaolô: “Tôi sống nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi”
[3] để con thấy rõ Chúa đang làm chủ đời con chứ không phải là những yếu đuối, những xu thế của thời đại, những cách khẳng định bản thân khiến con làm tổn hại đến sự sống Chúa tặng ban. Kề bên Chúa, con sẽ biết trân quý sự sống đời này như là dấu chỉ con hằng khát mong sự sống đời sau; nhưng nếu Chúa định cho con phải chết ở đổ tuổi thanh xuân thì xin cho con được chết trong ơn nghĩa Chúa. Amen
 
[1] Jacques Lacuort, Tuổi trẻ, đức tin và cuộc sống - Xác loài người sống lại, Nxb Lion de Juda, 1990, tr.226.
[2] Xavier Thévenot,_Đau khổ và hạnh phúc,_Nxb Tôn giáo, tr.142.
[3] Gl 2,20