Sidebar

Thứ Bảy
20.04.2024

Thánh nữ Luxia

 

" Người là một trong những trinh nữ khôn ngoan, đã được Vua Trời kén chọn".

Thánh nữ Luxia là quan thầy thành phố Syracusa và đảo Sicilia. Thánh nữ được giới phụ nữ đặc biệt tôn sùng vì người là một vinh dự lớn lao cho cả giới phụ nữ. Thế nên có rất nhiều phụ nữ nhận thánh Luxia làm bổn mạng. Vì có nhiều người muốn đề cao vị thánh bổn mạng của mình nên đã thi nhau viết tiểu sử thánh bổn mạng của mình. Dưới đây là bản tiểu sử của thánh Luxia được nhiều người ưa thích hơn cả.

Luxia là con nhà công giáo, quí phái ở tỉnh Syracusa, trên đảo Sicilia thuộc nước Ý. Cha Luxia chết khi cô còn nhỏ. Mẹ tên là Eutychia tuy có đạo, nhưng vẫn còn tham lam thế gian: bà hứa gả Luxia cho một thanh niên lịch sự nhất tỉnh nhưng là kẻ ngoại và sùng bái tà thần. Biết thế Luxia rất đau buồn: phần thì cô rất ghê tởm việc thờ dị đoan, phần vì cô đã quyết chí nhận Chúa Giêsu là bạn lòng muôn thuở. Cho nên một đàng Luxia khất lần với nhà trai, kéo dài tình thế; một đàng cô cầu xin Chúa phá sự khó khăn.

Đang khi đôi bên chờ đợi thì bà Eutychia mắc bệnh loạn huyết, dù thuốc thang nào cũng chẳng chữa khỏi. Một ngày kia, hai mẹ con đi đến Cantan viếng mộ thánh nữ Agata, tử đạo năm 254. khắp đảo Sicilia người ta điều biết người rất thiêng. Trời tối mọi người đã về cả mà hai mẹ con còn phủ phục bên mộ thánh khóc lóc, than van, cho đến nỗi mệt quá ngủ thiếp đi. Trong lúc ấy, thánh Agata hiện ra yên ủi Luxia rằng: "Em Luxia ơi, sao em xin chị một điều mà chị không thể làm cho mẹ em được? Chính đức tin của em làm cho mẹ em khỏi bệnh. Nếu Chúa đã làm cho chị được danh tiếng ở Syracusa; bởi vì em đã sắm sửa cho Chúa một ngai toà xứng đáng trong tâm hồn trinh bạch của em". Vì tích này mà trong kinh cầu các thánh, và trong lễ điển Giáo Hội đặt tên hai thánh nữ đi liền nhau. Giật mình tỉnh dậy, Luxia nói với mẹ:

- Bệnh mẹ khỏi rồi. Thưa mẹ, Chúa đã nghe con cho mẹ lành, thì xin mẹ cũng thương con mà đừng ép lấy chồng nữa. Còn của cải mẹ định cho con làm hồi môn thì xin mẹ hãy phân phát cho kẻ nghèo khó, vì họ là chân tay của Chúa Giêsu, bạn chí thánh của con. Bà mẹ trả lời:

- Hỡi con gái mẹ, con xem: từ ngày cha con mất đến nay đã 9 năm trời, mẹ làm được thêm biết bao của cải. Mẹ vui lòng sẽ để lại cho con tự sử dụng sau khi con đã bóp mắt mẹ. Nhưng nay mẹ còn sống thì mẹ phải giữ lại tiêu dùng.

Nghe vậy Luxia giải thích cho mẹ:

- Thưa mẹ, nếu chỉ cho Chúa khi người ta không thể giữ lại được nữa thì chẳng quí hóa gì. Mẹ muốn tỏ lòng yêu Chúa thì phải hy sinh lúc còn khỏe mạnh, chứ đợi đến lúc chết thì những của bố thí kia chỉ là miễn cưỡng mà thôi.

Bà Eutychia ưng thuận theo ý con.

Trở về nhà Syracusa, cả hai mẹ con thi nhau phân phát của cải cho người nghèo khổ. Trước còn bán ruộng nương, đồ đạc, sau bán nốt cả nữ trang mang trong mình. Thấy thế, chàng công tử kia tức giận vô cùng liền đi tố cáo nàng có đạo và không vâng lệnh Hoàng đế đốt hương tế thần.

Luxia bị bắt. Người ta điệu người ra trước mặt quan Paschasiô. Quan khuyên người bỏ đạo. Luxia đáp lại:

- Thưa quan, tôi chỉ thờ kính một Thiên Chúa chân thật mà thôi. Vì yêu mến Người trên hết mọi sự nên tôi đã phân phát gia tài tôi cho người nghèo, bây giờ còn chính mạng sống tôi đây, tôi sẵn sàng tận hiến để làm lễ vật tiến dâng Người.

- Cô hãy nói thế cho người có đạo nghe! Ở đây tôi chỉ biết vâng lệnh Hoàng đế Rôma thôi.

- Quan biết vâng phục mệnh lệnh vua chúa dưới đất thì tôi càng phải vâng giữ giới răn của Thiên Chúa trên trời.

Ngài muốn làm gì tôi thì làm, tôi chỉ một mực trung thành với Chúa tôi thờ mà thôi.

- Chúa với bà thì là gì, cô? Người ta cáo với tôi là cô đã phá sản nghiệp ông cha để lại mà cho tình nhân.

- Phải, tôi chỉ có một Tình nhân mà tôi đã say mến, và vị đó chính là Chúa Giêsu Kitô.

- Ta truyền lệnh đánh đòn cô, xem cô còn nói hay được mãi không?

- Thưa quan, lời hay lẽ phải tôi chẳng lo thiếu. Vì chính Chúa Thánh Thần dùng miệng tôi mà nói, chứ không phải tôi nói đâu.

- Vậy trong cô có Chúa Thánh Thần ư ?

- Vâng, ai sống đạo đức và khiết trinh thì người ấy là đền thờ Chúa Thánh Thần ngự.

- Được rồi, ta sẽ giam cô vào một nhà chứa, những thanh niên xấu nết trong thành làm ô uế cô, như thế chắc Chúa Thánh Thần sẽ bỏ cô.

- Thưa quan, nếu bị cưỡng ép mà người ta xúc phạm đến thân xác tôi, thì linh hồn tôi vẫn còn thánh thiện. Sức mạnh của cánh tay loài người không thể phá nổi đền thờ thiêng liêng của Thiên Chúa đâu. Nếu người ta hãm hiếp trái ý muốn của tôi thì tôi sẽ đẹp gấp đôi.

Nghe những lời đối đáp cứng cát của một thiếu nữ như thế, ông Paschasiô tức giận lắm, liền hạ lệnh cho lính lôi Luxia đến một nhà chứa và cho phép mọi thanh niên được tự do ra vào.

Nhưng lạ thay, Thiên Chúa đã làm cho thánh nữ hóa nặng như núi đá: dù đông lính và nhiều đôi bò hợp sức mà kéo, người cũng chẳng động một ly. Trước phép lạ như thế, ông Paschasiô đỏ mặt xấu hổ đến chừng nào. Ông không mở mắt ra mà nhìn nhận quyền phép của Thiên Chúa lại còn để báo thù. Ông ra lệnh lấy nhựa và dầu trát kín thân thể Luxia rồi đốt. Nhưng một lần nữa Thiên Chúa tỏ quyền phép giữ gìn người trọn vẹn trong đám lửa: một một sợi tóc cũng không cháy. Sau cùng lính phải dùng gươm mà chém đầu Luxia. Hôm ấy là ngày 13 tháng 12 năm 304.

Ta hãy học với thánh nữ Luxia hai điều:

* Thương yêu giúp đỡ người nghèo khó, vì Chúa ở trong họ.

* Cẩn thận giữ linh hồn và thân xác trong sạch mọi tội trọng nhất là tội thuộc điều răn thứ sáu và thứ chín. Hãy luôn luôn nhớ mình là đền thờ Chúa Ba Ngôi ngự trị.

1083    13-12-2019