THÁNH NỮ ÔLIMPIA
THÁNH GAXIANÔ-GIÁM MỤC TIÊN KHỞI THÀNH TUA

Ôlimpia là con một gia đình quý tộc ở Constantinôpôli, thân phụ Ôlimpia làm quận công, còn thân mẫu cũng thuộc giai cấp thượng lưu. Tuy sinh trưởng trong một khung cảnh giàu sang, sung sướng, nhưng cô bé ngoan ngoãn ấy lại không màng chi những xa hoa thế tục. Dầu tuổi còn non mà nhiều lần Ôlimpia đã làm cho tất cả gia đình cùng bà con làng xóm phải chú ý đến lòng đạo đức của cộ

Lần kia trong gia đình Ôlimpia có cuộc vui, trong khi mọi người say sưa với men rượu, tiếng hát, thì cô bé ấy một mình ở lại phòng riêng chăm chú và kính cẩn đọc Kinh thánh. Thấy con có lòng đạo hạnh, hai ông bà thân sinh của Ôlimpia cũng muốn tìm gửi con đến một nơi giáo dục chu đáo hầu vun trồng cho lòng đạo đức của con. Ôlimpia được gửi đến với bà Theođôsia là chị Đức Giám mục thành Iconium là một người nổi tiếng đạo đức và có biệt tài giáo dục. Tại đây nhờ được người hướng dẫn khôn khéo, Ôlimpia tiến rất nhanh cả về hai mặt học vấn và tu đức. Cô say mê đọc và học hỏi Kinh thánh để múc ở đó những tư tưởng cần cho đời sống thiêng liêng và đạo đức. Không bao lâu chính cô đã có thể giúp bà Theođôsia hướng dẫn cho những thiếu nữ khác tới tu luyện nơi bà.

Ngày qua ngày chẳng bao lâu, Ôlimpia đến tuổi kết bạn. Cô đẹp duyên với Nêbridos là thị trưởng thành phố Constantinôpôli. Trong dịp vui mừng này, Đức Giám mục Grêgôriô Nadian cũng được thiếp mời đến dự tiệc cưới. Nhưng trước bữa tiệc quá linh đình, xa hoa ấy, Đức Giám mục không muốn có mặt: Ngài gởi đến cho Ôlimpia một cuốn sách nhan đề là "Sứ mệnh người phụ nữ Công giáo" để Ôlimpia dùng làm kim chỉ nam cho đời sống đạo đức của mình.

Từ ngày bước sang con đường mới, trước sau Ôlimpia vẫn là một tín hữu tốt. Trong xa hoa nhung lụa của toà thị trưởng cũng như trong phận sự của một nội tướng, Ôlimpia không vì thế mà bỏ mất thói quen tốt lành và hằng đọc và suy niệm Kinh thánh mỗi ngày. Hơn nữa bà còn hãm mình trong cách ăn mặc, dùng tiền của để thương giúp những người nghèo đói.

Cuộc đời bà cứ trôi chảy một cách êm đềm tốt đẹp như thế được 20 tháng, thì bỗng ông Nêbridos ngã bệnh và từ trần.

Phải chăng ý Chúa nhiệm mầu thử thách Ôlimpia để đưa người vào con người Thánh giá, đồng thời muốn cho người được dốc toàn lực vào việc phụng sự Chúa và các linh hồn? Trước biến cố đau thương này, Ôlimpia vẫn một niềm tin tưởng ở Chúa Quan phòng. Người không hề nói một lời than trách, nhưng chỉ biết dâng đau khổ và cúi đầu vâng phục ý Chúa tốt lành để mà vui sống với thân phận lẻ loi, đơn chiếc.

Trong cảnh "giữa đường đứt gánh", lại thêm một nhan sắc kiều diễm như thế, Ôlimpia tránh sao khỏi những cặp mắt của những kẻ háo sắc, tò mò. Ngay đến cả vua thượng vị Thêôđôsiô mà cũng phải say mê trước vẻ đẹp đoan trang của bà. Vua ngỏ ý muốn kết hôn với bà. Nhưng trước cảnh vinh hoa vương giả cũng như trước lời ngăm đe của nhà vua, bà Ôlimpia chỉ một mực từ chối, với những lời lẽ từ tốn như sau: "Nếu Thượng đế muốn tôi sống lâu bên phái nam thì chắc hẳn Người đã không để cho phu quân của tôi sớm lìa bỏ tôi như thế. Vậy xin Đức vua hãy minh xét mà cho kẻ hèn mọn này được yên thân". Vừa xấu hổ vừa phẫn uất trước thái độ cự tuyệt của một quả phụ, nhà Vua truyền tịch thu hết tài sản của bà Ôlimpia. Không một chút luyến tiếc, bà còn tỏ vẻ vui mừng vì được dịp thực hành đức khó nghèo và hy sinh một cách thực sự. Bà trả lời Vua: "Phải, đã từ lâu tôi vẫn muốn xa tránh những của cải phù vân đó để được sống đời hy sinh hãm mình". Sau một thời gian nhà Vua không thể dùng chiến thuật nào để chinh phục được người đẹp, bèn truyền trả lại cho bà Ôlimpia tất cả của cải đã tịch biên.

Với gia tài kếch sù và tiền của như nước, bà Ôlimpia chỉ dùng để mưu hạnh phúc cho những người túng thiếu và làm những việc xã hội. Bà cho xây những toà nhà đồ sộ làm nơi cư trú cho những người hành khất và những khách thập phương. Bà cũng giúp tiền của và phương tiện để xây cất lại toà Giám mục của Đức Giám mục địa phận. Lúc nào bà cũng rộng tay ban phát, giúp đỡ không nỡ từ chối một ai. Chẳng những giúp công giúp của, bà còn hy sinh cả sức lực và thời giờ trong việc thăm viếng bệnh nhân và an ủi giúp đỡ những người gặp nạn. Đi đến đâu, người ta cũng thấy đức ái của bà toả rộng, và kết cuộc đã gây được nhiều ảnh hưởng tốt đẹp, thậm chí có nhiều người đã xin trở lại đạo Công giáo vì cảm kích trước những tấm gương bác ái của bà.

Để được an tâm và khôn ngoan trong khi thi hành những việc bác ái trên, thánh nữ Ôlimpia luôn luôn vâng theo những lời chỉ dạy của Đức Giám mục địa phận mà người hằng hết lòng tôn kính mến yêu và tỏ tình hiếu thảo. Vì thánh nữ có lòng rộng rãi sẵn sàng giúp đỡ bất cứ ai, nên có nhiều kẻ đã lợi dụng lòng tốt của người. Đức Giám mục Gioan Kim Khẩu biết rõ điều ấy, nên đã khuyên thánh nữ phải cẩn thận kẻo giúp tiền của cho kẻ giàu có thì chẳng khác gì muối bỏ biển và còn củng cố thêm cho tính tham lam, ích kỷ của kẻ ấy. Lời nói ngay thật của Đức Giám mục đã chạm lòng tự ái của ông Pallađiô, một người đã giàu có nhưng còn tham lam vô kể. Ông tìm cách mưu hại Đức Giám mục khiến ngài phải lưu lạc sang miền Bithynia; nhưng sau ít lâu ngài lại có thể trở về để tiếp tục công việc bác ái và tranh đấu cho công lý. Những kẻ bất chính có ác cảm với ngài lại một phen nữa bực tức và họ đã vận động di chuyển ngài đi nơi khác. Thánh nữ Ôlimpia rất đau lòng khi phải chia tay vị Giám mục khả ái.

Đau khổ xưa nay vẫn là đường lối Chúa quen dùng để đưa con cái Ngài đến hạnh phúc mai sau, không những Chúa để cho Ôlimpia xa cách người cha khả kính mà từ đấy Người còn muốn cho thánh nữ phải chịu khó nhiều hơn. Thực vậy, sau khi Đức Giám mục Gioan ra đi rồi, chẳng may đã xảy ra một cuộc hỏa tai thiêu rụi mất một số nhà trong thành. Vì nghe những kẻ manh tâm xui xiểm, dân chúng buộc tội cho bà Ôlimpia là chủ mưu cuộc hỏa hoạn đó. Thánh nữ bị gọi đến toà án để đối chất. Trước mặt quan chánh án và đông đủ mọi người, thánh nữ chỉ thành thực phân trần đã không hề nhúng tay vào cuộc đốt phá ấy, trái lại còn xây cất nhà cửa và giúp tiền của cưu mang những người túng thiếu.

Dân chúng ngoan cố không nghe lời bà thanh minh lại còn vu cáo cho người có những liên lạc bất chính với Đức Giám mục Gioan. Thánh nữ nhận có liên lạc giúp đỡ Giám mục và lấy làm hãnh diện vì được noi gương bắt chước vị công chính đó. Kết quả toà tuyên án và giam bà tại một nhà nhỏ bé ở miền Nicôđêmi. Thánh nữ biết rõ bản án thật là bất công, nhưng người đã muốn vui lòng chịu sự khó để nên giống Đấng đã vui lòng nhận cái chết bất công vì yêu thương nhân loại.

Để được kiên nhẫn và vui vẻ trong đau khổ trong suốt thời gian bị giam cầm, thánh nữ Ôlimpia hằng kết hợp với Chúa bằng lời cầu nguyện đêm ngày. Ngoài ra những bức thư của Đức Giám mục Gioan cũng đem đến cho người những giòng đầy khích lệ như sau: "Giông tố càng phũ phàng, nghĩa là đau khổ càng nhiều, phần thưởng càng trọng đại... Con hãy kiên nhẫn chịu đựng và luôn luôn nâng lòng tạ ơn Chúa vì những sự Chúa đã ban... Rồi đây con sẽ thấy điều đó làm ích cho con là dường nào!".

Sau cùng vì những bạc đãi và thiếu thốn phải chịu, thánh nữ ngã bệnh và từ trần một cách thánh thiện tại nhà giam năm 409. Giáo hữu và nhất là những kẻ đã thụ ân của người khi xưa vội vã đến lấy xác thánh về và mai táng tại Tu viện thánh Tôma gần tỉnh Bốt-pho. Về sau người ta lại di chuyển hài cốt người về Constantinôpôli là chính quê hương bản quán của người.

Nhìn nhận cái chết của thánh nữ Ôlimpia như một cái chết tử đạo không phải bằng cách tuyên xưng đức tin và đổ máu, nhưng là vui chịu những đau khổ Chúa trao vì lòng yêu Chúa, Giáo hội đã muốn dạy cho con cái một bài học thực tế về đức nhẫn nhục và hy sinh vì lòng mến Chúa. Đó cũng chính là phương cách thực hành lòng mến Chúa ở một mức độ cao và mưu hạnh phúc một cách vinh quang không kém gì phúc tử đạo.

THÁNH GAXIANÔ GIÁM MỤC TIÊN KHỞI THÀNH TUA

Rôma xưa có thể nói được là quê hương xứ sở của các ngẫu thần. Khắp nơi từ thành thị đến thôn quê, đâu đâu người ta cũng thấy mọc lên như nấm những chùa miếu, đền đài thờ kính chư thần này, vị thần kia. Bầu không khí sùng mộ ngẫu thần ấy không riêng gì ở đế đô mà còn tràn lan khắp cả trong đế quốc Rôma. Tại thành Tua (Tours), một đô thị của đế quốc Rôma thời ấy, người ta thấy ngổn ngang những tượng thần dựng lên ở khắp các nẻo đường, đồng thời trong dân chúng không thiếu những tập quán mê tín dị đoan và những phong tục ngoại giáo dữ tợn hầu như man rợ.

Trước cảnh tượng đó, ai là người có hồn tông đồ mà không khỏi đau lòng. Gaxianô, một người công giáo, hơn nữa còn là một vị chúa chiên thì ngài phải đau lòng xót dạ đến mực nào, trước cảnh tượng mê tín và lầm lạc đó. Chính vì thế khi vừa được sắc ủy làm Giám mục thành này, mối bận tâm thứ nhất của vị tân Giám mục là lo hoán cải dân thành quay về với chính lộ. Ngài khởi sự công cuộc truyền giáo ấy bằng cách mở những cuộc tiếp xúc thân mật với dân chúng. Trong những lúc đàm đạo thân mật với mọi người, Đức Giám mục Gaxianô đã có thể chỉ dẫn cho họ biết những điểm lầm lạc trong tín ngưỡng và cách tôn thờ của họ.

Sau khi đã giảng dạy cho dân chúng hiểu cái vô giá trị của những hình tượng mà họ tôn thờ, ngài bắt đầu hé cho họ biết những chân lý nền tảng trong đạo Công giáo. Đó là niềm tin có một Thiên Chúa độc nhất, toàn năng, hằng hữu là Đấng sáng tạo vạn vật. Sau đó các chân lý khác như mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, mầu nhiệm Nhập thể, mầu nhiệm một Ngôi Thiên Chúa hóa thân làm người để đem nguồn ơn cứu rỗi cho nhân loại, cũng được ngài bàn giải đến một cách rõ ràng hấp dẫn.

Tất cả những điều ngài giảng dạy trên đây đã gây một biến động sôi nổi trong dân chúng. Đa số đã phục thiện quay về với chân lý, còn thiểu số thuộc giai cấp trung lưu và quý phái để tâm hằn thù và đả kích ngài sôi nổi.

Giữa cơn sóng gió bão táp và nguy hiểm do bọn người ác cảm chủ mưu, Giám mục Gaxianô vẫn vững dạ cậy trông Chúa.

Phe đối phương chỉ tìm dịp hạ sát hoặc trục xuất ngài ra khỏi miền đó. Nhưng họ không làm gì được, vì sau ngài có cả một hậu thuẫn mạnh mẽ là các giáo hữu và giáo dân tân tòng mà ngài đã đem ánh sáng đức tin đến cho họ. Nhờ sự bênh vực che chở đó, ngài càng hăng hái hoạt động truyền giáo hơn. Đời sống liêm chính và trong sạch như thiên thần của ngài đã chinh phục được nhiều người quay trở về đạo Công giáo hoặc đổi cách ăn nết ở để sống lương thiện đạo đức hơn.

Nhưng tình trạng đó kéo dài không được bao lâu, vì bọn đối phương vẫn căm hờn ngài và thù ghét tất cả những ai theo ngài. Họ đã nhiều phen gây cuộc đổ máu, và quyết tâm triệt hạ thứ tôn giáo mà họ coi là thù địch đó. Trong lúc cuộc truy nã quá gắt gao, Đức Giám mục Gaxianô đành phải ẩn trốn vào rừng cùng với một số tín hữu.

Sau một thời gian, cơn bách hại dịu dần ngài lại có thể trở về toà và tiếp tục truyền giáo. Chính lúc này gương nhân đức của Giám mục Gaxianô càng rạng ngời rực rỡ nên càng thu phục được rất nhiều người. Giáo đoàn thành Tua lúc này phát triển mạnh mẽ hơn lúc nào hết. Các đền đài chùa miếu thờ tà thần, nay đã biến thành những thánh đường luôn luôn vang lên những câu kinh, tiếng hát ngợi khen và thờ phượng Thiên Chúa.

Để công việc truyền giáo được thêm nhiều kết quả, Đức Giám mục Gaxianô còn hãm mình phạt xác một cách rất gắt gao.

Ngài ăn chay hằng ngày và tối đến thường thức rất khuya để cầu nguyện và dọn bài giảng. Tuy nghiêm khắc với mình nhưng đối với người nghèo, ngài lại là một người cha đầy lòng nhân từ thương xót. Ngài giúp tiền của hoặc kiếm việc làm cho họ, ngài còn xây nhiều nhà thương, viện dưỡng lão cho những người già nua, tàn tật không nơi nương tựa. Có thể nói được rằng việc cứu trợ và thương yêu những người nghèo khổ, đau yếu là một khía cạnh trổi vượt và thành công nhất trong chương trình truyền giáo của Đức Giám mục Gaxianô, và cũng chính ở phương diện đó mà ngài đã phải hy sinh tính mệnh của mình.

Thực vậy, vì quá mải miết với công việc từ thiện ấy, một ngày kia ngài đã kiệt sức và phải nằm liệt giường. Trong lúc ngài đã thiếp đi vì đuối sức, Chúa Giêsu đã hiện ra yên ủi ngài và tỏ cho ngài biết hạnh phúc thiên đàng đang chờ đón ngài. Sau bảy ngày mê mệt trên giường bệnh, ngài trút hơi thở cuối cùng để về nơi vĩnh phúc, để lại cho đoàn con một niềm mến thương nhớ tiếc.

Sau khi ngài từ trần, Giáo hội thành Tua, phải trống ngôi một thời gian lâu, vì không tìm được vị kế nghiệp. Hoàn cảnh đó khiến việc đạo bị sa sút một phần nào. Những tay sai của tà thần lại bắt đầu xuất hiện rất nhanh chóng để phá hủy Giáo hội. Nhưng trải qua bao cuộc gian nan, Giáo hội thành Tua vẫn đứng vững nhờ có sự phù hộ che chở của thánh Giám mục Gaxianô.

Xác ngài được táng trong một nghĩa địa công cộng, chung với những người nghèo khó. Về sau người ta đã xây trên mộ ngài một ngôi thánh đường nguy nga lộng lẫy; và cũng từ đấy đã xảy ra nhiều phép lạ khiến giáo dân càng tăng thêm lòng mộ mến sùng kính thánh Giám mục Gaxianô.

Với lòng tin tưởng cậy trông, chúng ta cũng hãy chạy đến xin thánh nhân hun đúc cho chúng ta được một tinh thần truyền giáo và một lòng bác ái nồng nhiệt như ngài; tinh thần đó sẽ khiến chúng ta luôn mang trong tâm tư một niềm âu lo chính đáng của một con cái Chúa đích thực: đó là niềm khát mong cho muôn người nhận biết và tôn thờ một Thiên Chúa là Chúa chân thật. Trước hiểm họa vô thần đang lan tràn khắp thế giới, thì niềm âu lo kia càng phải được cụ thể hóa bằng việc hy sinh, cầu nguyện đi đôi với công việc truyền giáo bên ngoài một cách thiết thực và cấp bách đến mực nào!