THÁNH SAMTHANA 
BỀ TRÊN TU VIỆN CLORÔNÊ

Mặc dầu chỉ là một miền nhỏ ở giữa quần đảo Ái Nhĩ Lan, Clorônê (Clobroney) cũng được nhiều người biết đến chỉ vì nó đã được diễm phúc chứng kiến trọn vẹn đời sống đặc biệt của thánh nữ Samthana.

Thánh nữ gốc người Ơn-le (Ulster). Cha là ông Đi-am-ran (Diamran) và mẹ là bà Co-lum-ba. Cả hai vốn thuộc gia đình trâm anh thế phiệt, đã mấy đời làm quan to trong các triều vua. Chữ Samthana, theo thổ ngữ có nghĩa là "lửa mùa hè". Ý nghĩa ấy hình như thích hợp với sắc đẹp tự nhiên bên ngoài và đời sống siêu nhiên bên trong của thánh nữ.

Quả thế, chỉ vì quá say mê duyên sắc của Samthana mà vua Long-pho (Long-ford) đã đòi người vào giúp việc trong cung điện. Đến sau chính vua lại làm mối, định gả người cho một thanh niên quý tộc có tài đức. Làm như thế vua cho là một cách ân thưởng xứng đáng đối với Samthana và cả gia đình người. Nhưng vua có ngờ đâu rằng con người kiều diễm ấy đã thầm đính ước với một Đức Lang Quân vô hình là Chúa Kitô. Và vì lòng trung thành của thánh nữ, nên chính Chúa Kitô sẽ ra tay cản ngăn vua và bảo vệ người bạn trinh khiết của mình.

Vậy khi nhà vua đã chuẩn bị để chính thức gả Samthana cho chàng thanh niên quý tộc, thì một đêm kia Chúa cho vua mộng thấy tất cả cung điện biến thành một bể lửa, và Samthana phải chạy trốn vào trong một bụi rậm. Sáng hôm sau vua hoảng hốt tìm Samthana và hỏi cho biết cơn mộng ấy có ý nghĩa gì. Điềm tĩnh, Samthana tâu trình: "Tâu Đức vua, cung điện của Đức vua đã bị thiêu hủy chưả" Vua trả lời: "Chưa, nhưng trẫm mơ thấy như thế". Nét mặt Samthana bỗng biến sắc và người nói rõ cho Đức vua hay: "Tâu Đức vua, như thế còn may lắm. Cám ơn Thiên Chúa, cơn mộng của đức vua chính là lời Chúa muốn hỏi tại sao Đức vua lại bắt ép nữ tì nhỏ mọn của Thiên Chúa này phải kết hôn với một người trần". Nhà Vua sửng sốt: "A! trẫm hiểu rồi, trẫm hứa sẽ không để con sa vào tay người đàn ông nào nữa.

Con được tự do quyết định lấy đời sống". – "Vâng, nữ tì này xin đức vua hãy dâng nó cho Thiên Chúa". Với nét mặt nghiêm trang và tâm hồn cảm động, nhà Vua nói: "Trẫm khiêm tốn hiến dâng con như một hiền thê cho Đức Lang Quân cao cả mà con hằng ao ước". Sau đó, Vua cho quân lính và tất cả các quan trong triều tiễn rước Samthana vào Tu viện Clo-rô-nê. Nơi đây, thánh nữ sống một đời hoàn toàn gương mẫu và rất mực nhân đức.

Đời sống thánh thiện của thánh nữ còn được Chúa tô điểm bằng nhiều phép lạ. Một hôm kia, thánh nữ gặp một người bệnh phong ngồi bên vệ đường van xin người qua lại bố thí. Thánh nữ động lòng trắc ẩn liền cho người ấy tất cả hành lý và một nửa chiếc áo khoác ngoài. Nhưng lạ lùng thay, vừa nói thêm mấy lời, thánh nữ bỗng nhiên không thấy người hành khất nữa. Người ấy đã biến mất dạng để lại tất cả đồ thánh nữ đã bố thí, và chiếc áo khoác ngoài người đã cắt vẫn còn lành y nguyên.

Một đêm khác, bà bề trên tu viện mơ thấy Samthana hùng dũng tiến giữa phòng hội của chị em dưới hình một tia lửa sáng. Sáng hôm sau, bà nói với chị em: "Chị Samthana là tia lửa hồng của Chúa Thánh Thần, nhờ công phúc của chị mà cả nhà chúng ta được chói sáng". Từ ngày ấy, chị em trong nhà càng yêu mến và kính trọng chị Samthana hơn.

Lòng kính yêu ấy được cụ thể hóa trong việc chị em bỏ thăm bầu thánh nữ làm bề trên, kế vị mẹ bề trên vừa tạ thế. Một lần nữa, Chúa lại ban thưởng phép lạ để tăng thêm uy tín cho người nữ tì trung tín của Người. Lần kia, trong khi khởi công xây cất nhà nguyện tu viện, một người thợ mộc đến xin thánh nữ 10 hộp bơ và 100 chiếc bánh để đưa vào rừng cho các thợ ăn. Vào trong kho, thấy không còn đủ số, thánh Samthana quay ra hỏi người thợ: "Bác cần dùng số bơ và bánh như đã xin?" – Thưa vâng – "Nhà dòng không còn đủ, nhưng được, Chúa sẽ lo liệu cho chúng ta".

Thánh nữ vừa nói dứt lời, người thợ liền nhìn thấy trước mặt tất cả bơ và bánh đủ số như đã xin.

Chúa làm nhiều phép lạ khác để tán thưởng lòng bác ái sâu xa của thánh nữ Samthana. Người đã cầu nguyện xin Chúa hãy diệt những côn trùng làm hại mùa màng của dân thành...

Những phép lạ ấy chính là kết quả của một đời sống vị tha rất mực phong phú! Theo những tài liệu tu viện Clorônê còn giữ lại, thì thánh nữ sống rất khắc khổ. Càng rộng rãi với chị em, thánh nữ càng nhiệm nhặt với mình. Người cư xử với chị em như người mẹ sống với con cái. Nếu chị em nào lỗi luật, người gọi lên khuyên bảo rồi tự mình hôn đất đền tội thay cho chị ấy. Người đặc biệt săn sóc các chị em đau yếu, đích thân dọn giường, bưng cơm nước và giặt quần áo cho các chị ấy. Mặc dầu bề bộn công việc, thánh nữ không bao giờ vắng mặt trong những buổi đọc kinh chung của chị em. Hơn thế, người còn để nhiều giờ đọc Kinh thánh và suy gẫm riêng mỗi ngày. Trong mùa chay cả, thánh nữ chỉ ăn mỗi ngày một mẩu bánh nhỏ với rau cải đắng và uống nước lã. Thấy người ăn chay lâu ngày, mà vẫn vui vẻ và khỏe mạnh, chị em thường gọi người là "Nữ hoàng thanh tịnh của Chúa Kitô".

Nhưng đến cuối năm 738, bà bề trên Samthana cảm thấy trong mình suy yếu. Bệnh gan vốn có từ bé, nay lại mỗi ngày một trầm trọng. Biết giờ chết đã gần tới, thánh nữ gọi chị em lại căn dặn mọi lẽ, và xin lỗi hết mọi người. Sau cùng người chịu phép xức dầu rồi êm ái tắt thở khi vừa chịu lấy Mình Thánh Chúa như của ăn đàng. Hôm ấy là ngày đầu xuân năm 739.

Đọc truyện thánh nữ Samthana, chúng ta hân hoan nhớ lại lời thánh Phaolô: "Người nữ không kết bạn hãy lo phụng sự Thiên Chúa, lo cho tâm hồn và thể xác được trong trắng trong Chúa Kitô Chúa chúng ta" (1 Cr 7, 32-34). Ước gì nhiều người trong chúng ta biết yêu mến đức trinh khiết và say mê đời sống tận hiến theo gương thánh nữ, để mai ngày chúng ta được nhập đoàn "chia sẻ sự hoan hỷ và cùng tiến vào Cung điện Hoàng Đế" (Tv 44, 16) với người.