Ông Alexandre Dussot-Hezez, người đồng sáng lập Hiệp hội Lời Giải phóng (Parole libérée) phản ứng về phán quyết và việc từ chức của hồng y Barbarin.

Công lý của nước Pháp đã làm công việc của mình. Trong vài hàng quan tòa đã nói lên tất cả cuộc chiến đấu của chúng tôi. Dù một số người có thể nói gì, nhưng công lý đã xác nhận chúng tôi hợp pháp để thực hiện hành động pháp lý này, không phải chỉ cho chúng tôi, nhưng cho tất cả nạn nhân. Tuy vậy điều này vẫn là một cú sốc lớn cho tôi, sau một thời gian dài cam go dấn thân… và nó được hoàn tựu. Nhưng trên thực tế thì chưa phải kết thúc. Chúng tôi vẫn còn nhận các lời chứng mới của các nạn nhân của linh mục Preynat ngày thứ năm! Một số người trong chúng tôi sẽ trở lại đời sống của họ; còn về phần tôi, tôi biết là tôi không trở lại “sống như trước” được nữa. 

Sáng thứ sáu, như mọi ngày, tôi đưa con đi học rồi đến quán cà-phê uống một cốc. Ở đó, một linh mục của nhà thờ bên cạnh đang nói chuyện ở quầy, ông giải thích “mọi người đều biết về cha Preynat”, ông,  ông cũng hiểu, hồng y Barbarin chỉ là con dê tế thần cho một tòa án tham nhũng, cho truyền thông..v.v.. Tôi không chịu được nữa, tôi đứng dậy và chúng tôi lên tiếng. Tôi nói với linh mục là cha đang nói về tôi! Ông phải xấu hổ vì ông đã quên, một trong các nền tảng của tôn giáo chúng ta là sự ngây thơ của trẻ con.

Giáo hội phải sử dụng phán quyết này để đưa mọi thứ đi tới đàng trước, bởi vì có một nhu cầu thật sự của người công giáo và còn hơn thế nữa.

Thật là khủng khiếp khi thấy còn những linh mục nghĩ như vậy… Thật là khủng khiếp vì dù vậy tôi vẫn còn giữ đức tin! Có thể không ở Giáo hội, nhưng có một cái gì đó, tôi tin tưởng. Một nửa giờ sau, ông Jean-Félix Luciani, luật sư của hồng y Barbarin cũng vào quán cà-phê này! Chúng tôi chào nhau. Sự quan phòng là một bí ẩn… Vượt cả ngoài phiên tòa, phán quyết, quyết định từ chức của hồng y, phép lạ theo tôi là tất cả những người này đã được giải phóng nhờ hành động của chúng tôi từ ba năm nay: tôi không nói chuyện với ai mà người đó không tâm sự với tôi là họ đã bị lạm dụng hay biết một người trong gia đình họ cũng bị lạm dụng… Giáo hội phải sử dụng phán quyết này để đưa mọi thứ đi tới đàng trước, bởi vì có một nhu cầu thật sự của người công giáo và còn hơn thế nữa. Chúng tôi đã mở một công trường lớn, ngoài ý muốn, và chiến thắng này không phải cho chúng tôi, mà cho tất cả mọi người.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch