Kinh Lạy Cha - Bài 7: "Thiên Chúa là Cha ở trên trời" yêu thương

 

Pope Francis during his weekly General Audience

"Bước đầu tiên của hết mọi kinh nguyện Kitô giáo là cửa ngỏ tiến vào một mầu nhiệm,

mầu nhiệm về tình phụ tử của Thiên Chúa. ..

Nếu tôi muốn cầu cùng Thiên Chúa là Cha, thì tôi cần phải bằng đầu bằng mầu nhiệm".

Pope Francis at the general audience April 20, 2016. Credit: Daniel Ibanez/CNA.

"Tình yêu của Thiên Chúa là tình yêu của một người Cha 'Đấng ở trên Trời'....

tình yêu của Ngài là một thứ tình yêu trọn vẹn,

một thứ tình yêu mà ở trên đời này chúng ta chỉ nếm hưởng một cách bất toàn".

"Bản chất vừa yêu vừa ghét của tình yêu nhân loại...

tình yêu của chúng ta: một hứa hẹn khó giữ, một nỗ lực sớm cằn cỗi và bốc hơi;

nó giống như mặt trời xuất hiện vào ban sáng và như sương đêm tan biến".

"Cho dù tất cả tình yêu trần gian của chúng ta có bị vụn nát,

và chúng ta chẳng còn gì ngoài cát bụi, thì bao giờ cũng vẫn còn lại cho tất cả chúng ta

tình yêu nồng nàn, đặc thù và trung tín của Thiên Chúa".

"Trong nỗi đói khát yêu thương mà tất cả chúng ta đều cảm thấy,

thì chúng ta đừng tìm kiếm một cái gì đó không hiện hữu;

thay vào đó là lời mời gọi hãy nhận biết Thiên Chúa là Cha".

 

Xin chào anh chị em thân mến!

Buổi triều kiến hôm nay được diễn tiến qua hai giai đoạn. Trước đây tôi đã gặp gỡ tín hữu thuộc TGP Benevento ở Đền Thờ Thánh Phêrô, và giờ đây với anh chị em (ở Sảnh Đường Phaolô VI). Điều này cần phải thực hiện do cảm nhận tinh tế của Phủ Giáo Hoàng không muốn để cho anh chị em bị lạnh. Chúng ta cám ơn các vị về điều này. Cám ơn anh chị em.

Chúng ta tiếp tục bài giáo lý về "Kinh Lạy Cha". Bước đầu tiên của hết mọi kinh nguyện Kitô giáo là cửa ngỏ tiến vào một mầu nhiệm, mầu nhiệm về tình phụ tử của Thiên Chúa. Chúng ta không thể cầu nguyện như một con vẹt. Một là anh chị em chìm vào mầu nhiệm, ở chỗ nhận thức rằng Thiên Chúa là Cha của anh chị em, hay là anh chị em chẳng có cầu nguyện gì hết. Nếu tôi muốn cầu cùng Thiên Chúa là Cha, thì tôi cần phải bằng đầu bằng mầu nhiệm. Để hiểu được Thiên Chúa là Cha của chúng ta như thế nào, chúng ta hãy nghĩ đến hình ảnh của cha mẹ chúng ta; tuy nhiên, chúng ta bao giờ cũng cần phải "luyện lọc" nó ở một mức độ nào đó, cần phải tinh hóa nó. Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo cũng nói như vậy: "Việc thanh tẩy tâm can của chúng ta cần phải thực hiện nơi các hình ảnh về thân phụ hay về thân mẫu, xuất phát từ lịch sử bản thân và văn hóa, và ảnh hưởng đến mối liên hệ của chúng ta với Thiên Chúa" (khoản 2779).

Không ai trong chúng ta có được những bậc phụ huynh toàn hảo, không một ai, như chính chúng ta, sẽ chẳng bao giờ là những người cha mẹ hay Mục Tử toàn hảo. Tất cả chúng ta đều là những con người khiếm khuyết. Chúng ta sống những mối liên hệ yêu thương của chúng ta bao giờ cũng chất chứa dấu hiệu của những gì là hạn hẹp nơi chúng ta cũng như khuynh hướng vị kỷ của chúng ta. Bởi thế, những mối liên hệ yêu thương ấy thường bị bôi nhọ bởi những ước muốn chiếm hữu hay mạo dụng kẻ khác. Do đó, đôi khi những tuyên ngôn yêu thương được biến thành những cảm giác giận dữ và hận thù.Này nhé, hai con người yêu nhau rất nhiều ấy mới tuần vừa rồi, thì hôm nay họ đã quay ra ghét nhau chết bỏ. Chúng ta thấy điều ấy xẩy ra hằng ngày! Chính là vì, vì tất cả chúng ta đều có những gốc rễ cay nghiệt bên trong, những gì không tốt và đôi khi tiến đến chỗ hành ác nữa.

Đó thấy không, khi chúng ta nói về Thiên Chúa là "Cha", trong khi chúng ta nghĩ đến hình ảnh về cha mẹ của chúng ta, nhất là nếu họ yêu thương chúng ta, thì đồng thời chúng ta cũng phải vượt lên trên nó nữa. Vì tình yêu của Thiên Chúa là tình yêu của một người Cha "Đấng ở trên Trời", theo cách diễn đạt được Chúa Giêsu muốn chúng ta sử dụng: tình yêu của Ngài là một thứ tình yêu trọn vẹn, một thứ tình yêu mà ở trên đời này chúng ta chỉ nếm hưởng một cách bất toàn. Con người nam nữ là thành phần ăn mày ăn xin tình yêu - chúng ta là những kẻ ăn mày tình yêu, chúng ta cần đến tình yêu - những kẻ ăn xin tìm kiếm một nơi chốn mà cuối cùng họ có thể được yêu thương, thế nhưng họ lại không tìm thấy nó. Biết bao nhiêu là tình bạn và tình yêu không được như ý trên đời này - rất ư là nhiều!

Theo truyện thần thoại, vị ái thần của Hy Lạp hoàn toàn là những gì bi thảm nhất, ở chỗ, người ta không thể hiểu được vị ái thần này là một thiên thần hay là một ác quỉ. Câu truyện thần thoại này nói rằng vị ấy là con trai của Poros và của Penia, tức của những gì là thủ đoạn và của bần cùng nghèo khổ, chất chứa nơi bản thân vị này một chút dung mạo của cha mẹ. Từ đó, chúng ta có thể nghĩ về bản chất vừa yêu vừa ghét của tình yêu nhân loại, có khả năng nở hoa và sống một cách ngạo nghễ trong ngày chừng một tiếng đồng hồ, rồi ngay sau đó héo úa và tàn tạ; một bản tính kìm kẹp bao giờ cũng muốn thoát ly(Cf. Plato, Symposium, 203). Tiên tri Hosea đã diễn tả một cách đáng thương về tính chất hèn yếu của tình chúng ta yêu thương: "Tình yêu của ngươi như đám mây ban sáng, như sương sa sớm tiêu tan" (6:4). Đó là những gì về tình yêu của chúng ta: một hứa hẹn khó giữ, một nỗ lực sớm cằn cỗi và bốc hơi; nó giống như mặt trời xuất hiện vào ban sáng và như sương đêm tan biến.

Biết bao nhiêu lần con người chúng ta đã yêu thương một cách rất yếu hèn và chập chờn lúc có lúc không. Tất cả chúng ta đều có kinh nghiệm đó là chúng ta đã yêu thương, thế rồi sau đó tình yêu này thất bại và trở nên yếu kém. Vì mong muốn yêu thương mà chúng ta đi đến chỗ phản lại với những hạn hữu của mình, bằng tính chất bần cùng nơi sức mạnh của chúng ta, khổng thể giữ được lời hứa hẹn mà trong những ngày tháng ân huệ dường như dễ dàng hiện thực. Nói cho cùng thì Tông Đồ Phêrô đã cảm thấy sợ hãi và bỏ chạy. Tông Đồ Phêrô đã không trung thành với tình yêu của Chúa Giêsu. Cái yếu hèn này là những gì luôn làm cho chúng ta sa ngã. Chúng ta là những kẻ ăn mày ăn xin, thành phần trong cuộc hành trình đang liều mình không tìm thấy được hoàn toàn cái kho tàng chúng ta tìm kiếm từ ngày đầu tiên của cuộc đời chúng ta đó là tình yêu.

Tuy nhiên, lại xuất hiện một tình yêu khác, tình yêu của Người Cha "Đấng ở trên trời". Không ai được hồ nghi mình là kẻ lãnh nhận tình yêu này. Ngài yêu thương chúng ta. Chúng ta có thể nói rằng "Ngài yêu thương tôi". Cho dù cha mẹ chúng ta không yêu thương chúng ta - một giả thuyết có tính cách lịch sử - vẫn có một Vị Thiên Chúa ở trên Trời là Đấng yêu thương chúng ta, như không ai trên trái đất này đã từng hay đã khả dĩ yêu như thế. Tình yêu của Thiên Chúa là một tình yêu nhất trí. Tiên Tri Isaia nói: "Một người đàn bà có thể quên con mình, bà không cảm thương đứa con trong bụng dạ của mình hay sao? Cho dù họ có quên con họ thì Ta sẽ chẳng quên con. Này Ta đã ghi khắc con trong lòng bàn tay của Ta" (49:15-16). Hôm nay, việc xâm mình đang là những gì thời trang: "Ta đã ghi khắc con trong lòng bàn tay của Ta". Ta đã thực hiện một cái xâm về con trên đôi tay của Ta. Như thế là tôi ở trên bàn tay của Thiên Chúa, và tôi không thể tẩy xóa nó đi được. Tình yêu của Thiên Chúa giống như tình yêu của một người mẹ, người mẹ không bao giờ có thể quên được. Mà nếu có người mẹ nào quên đi nữa? "Ta sẽ chẳng bao giờ quên con", Chúa phán. Đó là tình yêu toàn hảo của Thiên Chúa. Cho dù tất cả tình yêu trần gian của chúng ta có bị vụn nát, và chúng ta chẳng còn gì ngoài cát bụi, thì bao giờ cũng vẫn còn lại cho tất cả chúng ta tình yêu nồng nàn, đặc thù và trung tín của Thiên Chúa.

Trong nỗi đói khát yêu thương mà tất cả chúng ta đều cảm thấy, thì chúng ta đừng tìm kiếm một cái gì đó không hiện hữu; thay vào đó là lời mời gọi hãy nhận biết Thiên Chúa là Cha. Việc hoán cải của Thánh Âu Quốc Tinh chẳng hạn, đã trải qua cái ngóc ngách này, đó là chàng viện trưởng trẻ trung và thông minh này đã chỉ tìm kiếm giữa các tạo vật một cái gì đó mà chẳng có một thụ tạo nào có thể cống hiến, cho đến một ngày chàng đã dám nhìn lên. Và vào ngày đó chàng đã nhận biết Thiên Chúa - Thiên Chúa là Đấng yêu thương.

Lời diễn tả "ở trên Trời" không có ý ám chỉ khoảng cách, mà là một tính cách đa dạng sâu xa của tình yêu, một chiều kích khác của tình yêu, một tình yêu không mệt mỏi, một tình yêu sẽ luôn mãi thế, đúng hơn, bao giờ cũng ở hiện diện. Chỉ cần thân thưa "Lạy Cha chúng con ở trên Trời" và xin cho tình yêu ấy được thể hiện.

Bởi vậy, đừng sợ. Không một ai trong chúng ta lẻ loi cô độc một mình hết. Nếu chẳng may người cha trần gian của anh chị em có quên anh chị em và anh chị em bất mãn với ông, anh chị em vẫn không được chối cãi cái cảm nghiệm nền tảng của đức tin Kitô giáo, đó là cái cảm nghiệm nhận biết rằng anh chị em là đứa con yêu dấu nhất của Thiên Chúa, và không có gì trên đời này có thể dập tắt tình yêu thiết tha của Ngài với anh chị em.

(Sau bài giáo lý, ĐTC nói tiếp, trong đó ngài nhắc nhở và yêu cầu chúng ta:)

"Thứ Sáu tới đây chúng ta sẽ cử hành Lễ Kính Ngài Tòa Thánh Tông Đồ Phêrô. Xin anh chị em hãy cầu cho tôi và cho thừa tác vụ của tôi, cũng như cho ĐGH Biển Đức XVI, để tôi luôn củng cố đức tin cho anh em ở khắp mọi nơi"