Vào tuần này, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã thực hiện 4 sự bổ nhiệm cá nhân các thành viên vào nhóm chịu trách nhiệm soạn thảo văn kiện sau cùng cho Thượng Hội Đồng Amazon. Trong số các vị ấy là Đức Hồng Y Christoph Schönborn, của Vienna.

Uỷ ban soạn thảo hiện đang họp để đưa vào trong văn kiện những đề xuất của các nhóm làm việc nhỏ từ những thảo luận của họ trong Thượng Hội Đồng. Văn kiện sau cùng của Thượng Hội Đồng sau đó sẽ được biểu quyết, vào ngày sau cùng thứ hai của cuộc họp. Rồi văn kiện sẽ được trình lên Đức Giáo Hoàng Phanxicô để Ngài sử dụng hoặc không dùng như Ngài muốn trong việc viết giáo huấn hậu thượng hội đồng.

Linda Bordoni có hỏi Đức Hồng Y về những thách đố của việc qui tụ lại nhiều tiếng nói như thế thành một bài trình thuật nhất quán.

Đức Hồng Y Schönborn mô tả trách nhiệm của Ngài, là một thành viên của uỷ ban soạn thảo, như là một thách đố nhưng thể hiện niềm tin là trong thực tế những đề xuất xuất phát từ các nhóm ngôn ngữ khác nhau thật sự không quá khác biệt.

“Những vấn đề nhất định và những đề xuất nhất định là rất giống nhau trong hầu hết các nhóm làm việc”, Ngài nói. Liên quan đến công việc soạn thảo văn kiện thật sự, Đức Hồng Y nói việc đó được thực hiện chủ yếu bởi Vị Điều Phối – Đức Hồng Y Hummes và hai cộng sự của Ngài – và giải thích khi nói rằng là uỷ ban soạn thảo “chúng tôi sẽ phải xem hết lại bản nháp đầu tiên mà chúng tôi sẽ nhận được vào chiều Thứ Bảy, chỉnh sửa nó, đưa ra những đề nghị của chúng tôi, và rồi bản văn chuẩn sẽ qua các nhóm thảo luận”.

Ngài nói sau đó các nhóm lại đưa ra đề nghị vốn được tháp nhập vào trong uỷ ban soạn thảo, và sau cùng, bản nháp sau cùng sẽ được nộp lên Hội Đồng Toàn Thể, thảo luận và rồi lại phê chuẩn tiếp. Bước sau cùng sẽ diễn ra vào Thứ Bảy tới với sự bỏ phiếu sau cùng về những đề nghị trong bản văn.

Một “vai trò lắng nghe”

Liên quan đến phần tham luận của Ngài tại Hội Trường Thượng Hội Đồng, Đức Hồng Y nói rằng Ngài không đưa ra những đề xuất “vì tôi ở đây như một vài vị Châu Âu tại Thượng Hội Đồng, và tôi nghĩ vai trò của chúng tôi chủ yếu là lắng nghe”, Ngài nói.

Vì thế Ngài nghĩ sẽ tốt nhất là đặt câu hỏi và đừng đưa ra những đề nghị. “Câu hỏi đầu tiên của tôi là: ‘ý nghĩa của việc 60% người dân Kitô Hữu tại Amazon là gì ít nhiều so với những anh chị em Giáo Hội Hiện Xuống?’ Điều đó có ý nghĩa gì với chúng ta, Giáo Hội có quá nhiều người đã bỏ Giáo Hội Công Giáo truyền thống, điều đó có ý nghĩa gì với chúng ta trong công việc mục vụ?”

Câu trả lời trở lại với Thượng Hội Đồng, Đức Hồng Y Schönborn nói, là sự cần thiết về một việc mục vụ thừa tác – không chỉ là thăm viếng – mà là sự hiện diện. Nếu những cộng đoàn này, vốn đã bị phân tán ra trong hàng trăm km tại vùng Amazon có một linh mục thăm một năm một lần, Ngài nói, đây không phải là việc mục vụ của sự hiện diện.

“Những anh chị em Hiện Xuống hiện diện ở hầu hết các ngôi làng”, Ngài chỉ ra, vì thế thách đố không phải là những việc mục vụ mới mà là một sự hiện diện tốt hơn. Và sự hiện diện có nghĩa là ở đó, và có nghĩa là người dân sống ở đó”.

Vai trò của phụ nữ

Ngài nói về thật ấn tượng biết bao khi được lắng nghe các phụ nữ và nghe về vai trò quyết định của họ tại các ngôi làng.

“Họ đã thực hiện điều có thể và điều thậm chí không phải là một việc mục vụ được thiết lập nhưng họ thực hiện: họ rửa tội, họ chủ sự các nghi lễ an táng, họ nỗ lực làm chứng cho các cuộc hôn nhân”, Ngài nói.

Đức Hồng Y Schönborn nhấn mạnh rằng tại Giáo Phận Vienna của Ngài vào các năm qua Ngài đã ban hành một sắc lệnh cử hành nghi lễ an táng cho các phụ nữ. Họ thực hiện như vậy trong môi trường truyền thống Công Giáo Bỉ, Ngài nhấn mạnh, và họ đều được đón nhận tốt đẹp.

Một việc mục vụ hiện diện là thách đố chính, Đức Hồng Y nhấn mạnh.

Có liên quan đến những hình thức mục vụ mới

Điểm thứ hai mà Đức Hồng Y Tổng Giám Mục Vienna tập trung có liên quan đến lòng khao khát, được một số tham dự viên Thượng Hội Đồng thể hiện, về những hình thức mục vụ mới.

“Tôi nói lên sự kinh ngạc của tôi là chức phó tế vĩnh viễn lại không hiện diện quá nhiều tại Amazon, trong khi có nhiều thảo luận về vivi probati”, Ngài nói.

Ngài nói tại Bỉ họ đã có vivi probati vì Công Đồng Vatican II “cho phép phong chức cho đàn ông có gia đình là những người có chứng tá tốt lành về đời sống gia đình cuả họ, về đời sống công việc của họ, về niềm tin Kitô Giáo của họ, để trở thành những người phó tế vĩnh viễn”.

“Vậy thì tại sao không bắt đầu với các phó tế vivi probati tại các ngôi làng? Hãy chuẩn bị cho họ như những giáo lý viên, như những phó tế, trước khi hỏi họ có thể trở thành các linh mục hay không?” Ngài nói.

Đức Hồng Y Schönborn chỉ ra rằng có những giai đoạn chomọi sự phong chức linh mục và giai đoạn đầu là trở thành phó tế.

Đã 50 năm kể từ Công Đồng Vatican II, Ngài kết thúc là họ có thể bắt đầu bằng chức phó tế vĩnh viễn, “vì thế tôi nghĩ thật đáng để đặt ra những câu hỏi này!”

Âu Dương Duy (Vatican News)