Lòng nó rộn rã và ngập tràn niềm vui trong ngày lễ kính Thánh Giuse. Vào lúc thời điểm của mùa xuân ơn gọi, nó thấy lòng mình trào lên những tâm tình yêu mến như được cuốn chìm vào biết bao vẻ đẹp nhân đức đầy thinh lặng của Cha Thánh. Nó được thôi thúc trở về cảm nếm và tạ ơn ân sủng Thiên Chúa ban qua bàn tay trung gian của Ngài.

Cũng như xưa kia Cha đã giữ gìn, nâng đỡ Chúa Giêsu nơi gia đình Nadaret thế nào thì nay trên trời, nó tin Cha cũng đang rộng rãi thi ân cho Giáo hội, là nhiệm thể Chúa Kitô và cho từng chi thể của Người như thế. Vì cùng với mẹ Maria, Cha chắc chắn đã gần gũi với nguồn mạch Ân Sủng là Chúa Giêsu hơn cả. Và cuộc đời Cha đã lãnh nhận dồi dào những hiệu quả của Ân sủng ấy.

Dĩ nhiên, mỗi người trong mỗi thời đại đều yêu mến Cha cách đặc biệt một vài nhân đức của Cha. Nhưng với riêng nó, Cha đã trở nên mẫu gương đức tin và là vị bảo trợ đáng kính cho những người sống đời trinh khiết. Họ là những con người độc thân vì Nước Trời, tựa như đóa sen mỏng mảnh thầm lặng nhưng luôn vươn cao khỏi vũng sình lầy nhơ nhớp để dâng tặng nét đẹp cho đời. Nó cần một bộ rễ chắc chắn làm điểm tựa.

Lúc đứng trước ngã rẽ cuộc đời, nó nhớ như in cảm giác bịn rịn đeo bám mẹ con nó. Nó quyết đi theo tiếng gọi linh ân để viết lên trang giấy cuộc đời những hàng chữ mới. Mẹ nó ngậm ngùi như cánh buồm chùng chình theo chiều gió với nỗi trăn trở trăm chiều. Sau Thánh lễ sáng Chúa nhật ấy, mẹ nó rảo bước và dừng lại thật lâu trước tượng đài Thánh Giuse, chậm rãi làm dấu Thánh giá cùng lời van vỉ thầm thĩ. Nó theo sát phía sau cố ngăn không cho dòng nước trào ra khỏi khóe mắt. Thế là nó thực sự bước vào ngưỡng cửa đời tu. Với đôi tay rộng mở đón lấy kỷ vật quý giá từ mẹ nó là lời căn dặn đầy xác tín: “hãy năng chạy đến cùng Cha Thánh Giuse con nhé!”. Dường như khi đó nó nhận được làn sức mạnh phi thường mơn chớn bao bọc khắp con người nó.

Trang giấy ngày hôm ấy nay đã chằng chịt những chữ, nó chợt nhìn lại và nhận ra mình đã được nuôi lớn trong tình yêu và ân sủng. Đối lại với tiếng thưa “Fiat” khi xưa của Mẹ Maria, Cha Thánh Giuse đã im lặng lắng nghe và thi hành ý Thiên Chúa qua lời sứ thần. Sự thinh lặng chất chứa lời đáp trả âm thầm mà mãnh liệt trong cuộc đời Cha Thánh có nét gì đó giống hành động của mẹ nó bây giờ. Mẹ nó dù không vui nhưng đồng ý gạt qua một bên những hoài vọng, mong đợi nó sẽ là chỗ dựa cho tuổi già của mình. Mẹ nó như thưa lời “Fiat” thuần phác với ý định của Thiên Chúa trong ơn gọi buổi đầu của nó. Mẹ nó đã chấp nhận đi vào hành trình xin vâng rất riêng. Với tất cả niềm tin tưởng mẹ nó phó thác hoàn toàn những bất định của tương lai trong tay Thiên Chúa nhân hiền.

Mẹ nó đã truyền lại cho nó kinh nghiệm học hỏi từ nơi Cha Thánh Giuse cách nhẹ nhàng nhưng gần gũi thực tế. Cha Thánh đã dâng chính bản thân, trái tim và tất cả sức lực để hy sinh phục vụ cho Đấng Cứu Thế đến khi lời hứa về Người hoàn tất. Nó tin rằng khi Thiên Chúa đã tuyển chọn người nào vào một sứ mạng đặc biệt thì Người cũng ban những ân huệ cần thiết để chu toàn sứ mạng. Ơn gọi của Cha Thánh Giuse là bằng chứng đức tin giúp nó mạnh sức viết tiếp dòng chảy nhỏ bé của cuộc đời tận hiến cho Thiên Chúa.

                                                                             Maria Ngọc Cát