Thứ Bảy Tuần XI Mùa Thường Niên 

 2 Cr 12, 1-10; Mt 6, 24-34

TIN VÀO SỰ QUAN PHÒNG CỦA  CHÚA

          Trang Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu khẳng định rằng Thiên Chúa biết tất cả những gì cần thiết cho con người. Và một khi ta tin tưởng và phó thác cuộc đời cho Thiên Chúa, khi ta đặt Thiên Chúa làm chủ cuộc đời mình, Thiên Chúa sẽ không bao giờ để con cái Người phải chịu thiệt thòi dù ở đời này hay đời sau. Thiên Chúa là Chúa duy nhất, là Thiên Chúa luôn hướng về con người, là Thiên Chúa của tình yêu và lòng thương xót. Người cảm thông những khắc khoải của con người.

          Hơn thế nữa, Chúa Giêsu cảm nghiệm sâu sắc những gì diễn ra trong trái tim, trong tâm hồn của họ. Tất cả những gì con người nghĩ Thiên Chúa đều biết. Và vì Thiên Chúa tạo nên con người, nên Người biết con người cần những gì, Người rõ bản chất con người hơn chính họ nữa. Vì thế, Chúa Giêsu khuyên nhủ "Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó.” (Mt 6, 32). Việc người môn đệ theo Chúa cần làm là "Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho.” (Mt 6, 33)

          Cuộc sống con người gắn liền với những sinh hoạt trần thế. Nỗi lo cơm, áo, gạo, tiền vẫn luôn là mối lo hàng ngày của nhiều người. Có người phải vất vả làm việc đầu tắt mặt tối để kiếm sống mà đôi khi vẫn đói ăn, vẫn thiếu mặc, vẫn chật vật trong cuộc sống. Đức Giêsu mời gọi ta sống phó thác. Người đưa ra bằng chứng về chim trời, chúng không gieo không gặt mà vẫn được nuôi sống; hay hoa huệ ngoài đồng, chúng không kéo sợi dệt vải mà vẫn được mặc đẹp. Chim trời, hoa cỏ còn được Thiên Chúa yêu thương tô điểm như thế, huống chi con người, Thiên Chúa còn quan phòng và yêu thương gấp bội. Qua chim trời và hoa cỏ nhỏ bé mong manh ấy, chúng ta nhìn ra tình yêu lớn lao của Đấng Tạo Hóa dành cho mọi tạo vật và đặc biệt đối với con người.

          Để tin tưởng vào Chúa, trước hết chúng ta phải trị sự mất lòng tin của chúng ta, từ khi con rắn làm hư hỏng hình ảnh của Thiên Chúa nơi con người, nó ghen tị với hạnh phúc của chúng ta và hành hạ tâm hồn chúng ta, làm cho chúng ta kém tin vào Chúa. Lời tiên tri Isaia là một thần dược chống lại nọc độc của con rắn xưa : "Sion nói : "Chúa đã bỏ rơi tôi, Chúa đã quên tôi rồi ". Nào người mẹ có thể quên con mình mà không thương xót chính đứa con mình đã cưu mang ư ? Cho dù người mẹ có quên, nhưng Ta sẽ không quên người đâu. Lời Thiên Chúa toàn năng phán "(Is 49, 14- 15).

          Theo lẽ thường tình: Việc lo lắng thái quá sẽ làm giảm bớt lòng tin và sự yêu mến Thiên Chúa; lo lắng thái quá cũng sẽ khép cánh cửa tâm hồn, làm cho ta trở nên ích kỷ, ngại chia sẻ vật chất cũng như tinh thần với tha nhân. Vì thế, khi không bị ràng buộc, lệ thuộc vào của cải vật chất, con người được tự do và dễ dàng phục vụ Thiên Chúa và phục vụ anh em cách thiết thực hơn.

          Quan phòng khác với số mệnh vì số mệnh mang tính tất định: Tin vào số mệnh là tin rằng mỗi người đều được định sẵn một số phận tốt hay xấu, sướng hay khổ, thành hay bại… mà dù có cố gắng đến đâu cũng không thay đổi được số mệnh ấy.

          Còn “quan phòng” không mang tính tất định: Tin vào Thiên Chúa quan phòng là tin Chúa nhìn thấy trước. Loài người chúng ta sống trong thời gian nên có quá khứ, hiện tại và tương lai. Còn Thiên Chúa dựng nên vũ trụ thời gian nên không lệ thuộc vào không gian thời gian. Ngài nhìn thấy một lúc cả quá khứ, hiện tại và tương lai của nhân loại cũng như của mỗi chúng ta. Nếu chúng ta muốn thành công, giàu có, hạnh phúc sau này, thì ngay bây giờ, chúng ta phải tuân theo quy luật của Thiên Chúa đã an bài, là học tập nghiêm túc và chăm chỉ làm việc hiệu quả.

          Thiên Chúa không ấn định sẵn một tương lai cho chúng ta, nhưng thành quả có được tùy thuộc ý chí tự do của chúng ta. Chúa luôn ban ơn soi dẫn và dạy chúng ta bằng Lời Chúa trong Sách Thánh, qua giáo huấn của Hội Thánh, của các bậc bề trên và kết quả thành bại của công việc, để chúng ta rút kinh nghiệm, tránh những sai sót và đạt được các thành quả trong tương lai.

          Trước áp lực của tiền bạc, vật chất, danh vọng, địa vị; trước những cuốn hút của đam mê, ích kỷ, người ta có xu hướng chiều theo để chiếm hữu và hưởng thụ, nhiều khi bất chấp thủ đoạn và làm tổn hại đến người khác. Khi đặt của cải, vật chất làm chủ thể, con người dễ dàng trở nên nô lệ cho chúng; còn khi nỗ lực làm giàu một cách chính trực, công minh đó là điều đáng trân trọng, khuyến khích; nhưng xử dụng các thủ đoạn bất chính để làm giàu, khi đó tiền của kiếm được sẽ trở thành ông chủ bất nhân, sai khiến và biến ta thành nô lệ, vì những hành vi xấu xa của mình.

          Chăm lo cho bản thân là chính đáng vì sự sống là linh thánh và là quà tặng quý báu của Thiên Chúa. Tuy vậy chúng ta cần ý thức mở rộng con tim để cảm thông và nâng đỡ những phận người đang long đong, khốn khó. Lòng bác ái đưa ta đến điều quan trọng nhất trong cuộc đời là “tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của Người”. Đó là đích điểm và hạnh phúc chân thật của mọi người.

          Thực ra nhiều người hoài ghi về sự quan phòng của Thiên Chúa hoàn toàn có lý do. Trong đêm tối của tột cùng đau khổ, thật khó để giải thích cho họ về một Thiên Chúa yêu thương. Ví dụ, “Thôi chị cố gắng vác thánh giá; hoặc Thiên Chúa lấy đi con của chị, rồi Người sẽ ban đứa khác cho.” Thành thực mà nói, trong đau khổ thử hỏi ai chấp nhận một Thiên Chúa như thế. Chỉ có ai đủ niềm tin và phó thác mọi sự vào Thiên Chúa, họ mới đón nhận đau khổ và tin rằng: “Thiên Chúa cũng muốn viết thẳng trên những đường cong của đời ta.” 

          Thiên Chúa biết rõ chúng ta không phải là những con chim hay bông hoa ngoài đồng, mà là những con người phải làm việc để nuôi thân và góp phần xây dựng gia đình và xã hội. Chúa dạy chúng ta "trước hết hãy tìm" nghĩa là hẫy đặt đúng chỗ công việc: việc nào trước, việc nào sau. "Trước hết hãy lo tìm Nước Chúa và sự công chính của Ngài", lời này đặt nền tảng cho người Kitô hữu trong việc chọn lựa: Thiên Chúa phải chiếm chỗ ưu tiên trong con người và công việc của chúng ta, rồi đến việc cứu rỗi bản thân và đưa người khác về với Chúa; đảo lộn trật tự này tức là đi ngược thánh ý và chương trình của Thiên Chúa.

          Chúa Giêsu đã chỉ cho con người cách thức làm thế nào để sống một cuộc sống bình an. Người mời gọi con người: "Tất cả hãy đến với Ta, hỡi những ai khó nhọc và gồng gánh nặng nề. Ta sẽ nâng đỡ và bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng, và tâm hồn các con sẽ được bình an. Vì ách của Ta thì êm ái, và gánh của Ta thì nhẹ nhàng” (Mt 12, 28-30). 

          Chúa Giêsu dạy chúng ta đừng quá lo lắng cho mạng sống mình: sẽ ăn gì? mặc gì? ngày mai sẽ ra sao?, mà phải tin cậy vào sự quan phòng chăm sóc của Thiên Chúa. Ngài đưa ra hai hình ảnh chứng minh sự quan phòng liên lỉ của Thiên Chúa: chim trên trời, bông huệ ngoài đồng, chúng có đáng gì đâu, thế mà Thiên Chúa vẫn hằng nuôi nấng, để ý đến, huống chi con người, vì con người được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa và được Chúa Giêsu Kitô cứu chuộc bằng chính giá máu Ngài.