Là một người bình thường, tôi được sinh ra và lớn lên trong một xứ đạo nhỏ  giữa một làng quê nghèo. Đức tin của tôi được hun đúc từ thuở mới sinh với tất cả tình yêu thương dạy dỗ của mọi người xung quanh. Nhà tôi nằm ở gần nhà thờ xứ, nên cứ mỗi ngày khi nghe tiếng chuông chiều ngân vang là tôi và các bạn trong xóm đến nhà thờ như một thói quen, chúng tôi đọc kinh, viếng Thánh Thể. Và cứ như vậy tôi đã có một tuổi thơ vui tươi, hồn nhiên, có một thời cắp sách đến trường, một thời để nhớ, một thời để thương và có bao nhiêu những mộng ước dự tính cho tương lai hoài bão như các bạn bè khác khi đến tuổi bước vào đời. Thế rồi, tới một ngày nọ, tôi thấy trong lòng mình có những mơ ước không giống như các bạn tôi; không chọn đi những con đường như mọi người thường đi, không muốn đem tình yêu của mình để chia sẻ chỉ riêng cho một người nào đó như các bạn của tôi vv … mà đường tôi chọn là đường “đi tu”, là yêu Chúa và yêu tất cả mọi người trong linh đạo Mến Thánh Giá. Và thế là câu hỏi đã được đặt ra trong tôi từ đó và cả tới ngày hôm nay rằng: “Tại sao tôi đi tu? và Tại sao tình yêu của tôi lại là Thánh Giá mà không phải là con đường nào khác? Tôi không biết giải thích thế nào cho đủ nghĩa nhưng tôi chỉ cảm nhận và xác tín một điều rằng: hiện tại, tôi thực sự bình an và hạnh phúc với lý tưởng Mến Thánh Giá mà tôi đã chọn. 


Tôi vẫn còn nhớ ngày hôm đó, vào một buổi chiều cuối thu, tôi đã cất bước ra đi theo lý tưởng tình yêu của tôi. Tôi vào nhà dòng, Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm.

Kể từ ngày nhập Dòng, cuộc đời tôi bắt đầu lật sang một trang sử mới. Tôi đi vào một lối sống mới, tôi bắt đầu mon men đi trên con đường Thánh Giá với những ngày đầu tiên của đời tu. Tôi được cùng bước đi với các chị em trong tình yêu thương và dưới sự đồng hành dẫn dắt của các bề trên. Trải qua từng năm tháng trong thời gian tu tập và huấn luyện, tôi đã dần cảm nhận được tình yêu Mến Thánh Giá là niềm hạnh phúc thực sự của tôi. Tôi quyết cố gắng để trở thành một chuyên viên yêu Mến Thánh Giá bằng cả con tim và ý thức của mình.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, tôi đã sống trong Nhà Dòng đến nay đã gần mười hai năm, tôi đã trải qua các giai đoạn của chương trình huấn luyện khởi đầu và đi làm mục vụ tại các giáo xứ. Theo đúng chương trình huấn luyện và nhờ tình thương của Chúa qua sự nâng đỡ của Hội Dòng và các bậc hữu trách tôi đã được trở về Nhà Mẹ để hồi tâm trong năm nay cùng với mười chị em khác. Chúng tôi có một khoảng thời gian quý báu cần thiết để nhìn lại ơn gọi của mình và chuẩn bị tiến tới một quyết định quan trọng là bước lên “tuyên khấn trọn đời” thuộc về Chúa. Cách đặc biệt, chúng tôi mới được trải qua một tuần linh thao, một thời tuy ngắn ngủi nhưng thật đậm nét trong đời tôi. Là Maria trở về bên chân Chúa, tôi được lắng nghe Chúa nói và được nói cho Chúa nghe. Trầm lắng bên Chúa những ngày hồi tâm này tôi có cơ hội để nhìn lại chặng đường đã qua, nhìn lại ơn gọi của tôi. Một chặng đường, một ơn gọi mà dù đã ý thức và cố gắng nhưng cũng đã không ít lần tôi muốn dừng lại hoặc thoái lui. Thậm chí có những khoảnh khắc tôi cảm nhận Thánh Giá như ra nặng nề quá sức tôi và làm cho tôi ngại ngùng nao núng.


Có lần, đối diện với thử thách cám dỗ trong ơn gọi, tôi đến bên Thánh Giá, nhìn lên Chúa, dưới ánh đèn Nhà Tạm vẫn leo lét mà Chúa vẫn chỉ im lặng, tôi thất vọng nghĩ rằng sao Chúa không đưa tay và nắm lấy tay tôi, sao Chúa không cho tôi một lời động viên an ủi mà lại mặc kệ tôi ngập trong dòng nước mắt. Nhưng, ngờ đâu, chính trong lúc đó từ sâu thẳm trong lòng tôi vọng lên tiếng Chúa “Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá hằng ngày mà theo Ta”. Và “không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu”. Tình yêu đó chính là “Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí tôi”. Với tâm niệm này tôi một lần nữa xác tín rằng: tình yêu của tôi là Thánh Giá. Chúa vẫn luôn mời gọi tôi theo Ngài và vác thánh giá cùng Ngài để được Ngài vác cùng tôi trong bước đường ơn gọi, trong sứ mạng tông đồ là “vác đỡ gánh nặng của tha nhân, của anh chị em xung quanh tôi”.


Từ kinh nghiệm thiêng liêng ấy tôi cảm nhận một niềm vui khôn tả và một sức mạnh siêu nhiên phi thường luôn nâng đỡ tôi. Tôi thực sự bình an và hạnh phúc. Tôi thêm xác tín về ơn gọi của tôi, về tình yêu Thánh Giá mà tôi đã chọn. Tôi biết rằng tình yêu Chúa dành cho tôi luôn lớn hơn tôi dành cho Chúa. Chúa luôn có mặt ở mọi nẻo đường tôi đi và luôn hiện diện trong cuộc sống của tôi, chỉ cần tôi biết mở lòng và con tim để nhận ra Ngài.   

Với khoảng thời gian hồi tâm vắn vỏi này, tôi và các chị em trong lớp của tôi chỉ biết dâng lên Chúa lời tạ ơn khiêm tốn từ trong trái tim tôi dù tôi biết tôi chẳng hề  xứng đáng với những ơn huệ lớn lao Ngài đã ban cho tôi. Dù vậy tôi luôn tin tưởng và phó thác bước đường ơn gọi của tôi cho Chúa để rồi với hồng ân lớn lao mà tôi sẽ được lãnh nhận trong ngày 23-8-2018 tới đây, ngày tôi và mười chị em của tôi sẽ mạnh dạn nói lên lời cam kết vĩnh viễn với Chúa trong Hội Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm. Đây sẽ là một dấu ấn thiêng liêng được khắc ghi trong đời  tôi để cả cuộc đời tôi sẽ nguyện là bài ca tri ân cảm tạ Chúa.  


Hạt Thóc Nhỏ