Sidebar

Thứ Năm
25.04.2024

“Tôi thấy giáo hoàng ở Paris, lúc đó tôi còn là người vô thần và tôi đã được biến đổi”

 

“Tôi thấy giáo hoàng ở Paris, lúc đó tôi còn là người vô thần và tôi đã được biến đổi”

“Tôi tin ở người này”: Sức mạnh của người kế vị Thánh Phêrô thật lớn”.

 

Trong khi Đức Phanxicô đang đi trên các đường phố ở thủ đô Washington,  Aleteia đã phỏng vấn một số khách đến chào ngài. Trong số này có một phụ nữ có một câu chuyện thật đặc biệt ...

“Tôi tuyệt đối không ngạc nhiên gì khi đọc các bài viết về các bạn trẻ, họ ở nhiều môi trường khác nhau, họ nói với các ký giả, họ không còn tin gì ở Chúa, ở Giáo hội, dù họ lớn lên trong gia đình công giáo. Nếu họ yêu mến Đức Phanxicô thì gần như họ chẳng muốn đến gần các phép bí tích.

Đã có một thời tôi cũng như họ. Khi còn học trung học, tôi có cơ hội đi Pháp tham dự Ngày Thế giới Trẻ. Tôi là người vô thần.

Tôi ghét tất cả những gì dính líu đến tôn giáo, đến nhà thờ. Những gì tôi muốn là đi Paris, chứ không phải đi nhìn Giáo hoàng. Tôi yêu nước Pháp và những ngày ở Pháp làm cho tôi yêu nước Pháp hơn. Trong vòng một tuần, trước ngày JMJ năm 1997, tôi ở nhà của một gia đình ở nhà quê, phía nam Paris, cách Paris nhiều giờ lái xe. Chúng tôi đi hái dâu, hái nấm và chúng tôi nói chuyện với nhau bằng cử chỉ. Một ngày nọ họ đưa tôi đi dự chợ phiên ở thành phố, bà mẹ hỏi tôi có muốn ăn khoai tây chiên. Tôi không hiểu. Bà nói: “Frites, frites”. Tôi kêu lên: “Ồ French fries!” tôi vui vì đoán được chữ “frite”. Trả lời câu nào, bà cũng chỉ giương mắt nhìn!

Ngoài vấn đề ngôn ngữ, tôi thấy thoải mái như ở nhà mình. Gia đình thật sự không giữ đạo nhiều. Chính ra là ông bà ngoại đã mời chúng tôi, bà mẹ trẻ và các con nghỉ hè ở đó, họ không có nhiều sinh hoạt nhà thờ, điều này làm cho tôi thấy khỏe.

Sau đó chúng tôi lên Paris dụ ngày JMJ, và chính nơi đây là nơi tôi đối diện với tôn giáo, đám đông khổng lồ với những khuôn mặt hăng hái, non choẹt cọng thêm tôi làm cho ... đông thêm.

Trên xe điện ngầm, tôi đứng xa nhất có thể giữa nhóm trẻ của tôi và tôi. Tôi tự hỏi không biết nhóm tôi có biết mấy người dân Paris cầu kỳ này đang nhìn họ như xoáy không. Tôi cảm thấy quê mình là người Mỹ. Tôi rất hiểu những người dân Paris này, gần như họ chỉ mong mau mau đuổi mấy người ngoại quốc thô bỉ, bồng bột, ồn ào, có đạo này đi khuất mắt khỏi thành phố đẹp của họ. Tôi thấy được sự ghê tởm nơi họ.

Dự kiến là Đức Giáo hoàng sẽ hướng về chúng tôi. Ngày hôm đó, chúng tôi đến một công viên lớn dưới cơn mưa và lội trong bùn. Tôi, tôi mong đến Viện bảo tàng Orsay thay vì ở đây nghe tiếng rù rì lần chuỗi, rồi nghe tiếng hét nhức tai của những người quá phấn khích.

Và lúc đó là lúc Đức Giáo hoàng đến.

Tôi thấy nổi da gà ở cánh tay. Tôi có máy nghe trên tai để nghe dịch trực tiếp nhưng thật sự, tôi không chú ý đến lời của ngài. Tôi chỉ muốn nghe giọng của ngài. Và chính ở đó mà tôi cảm nhận có một cái gì.

Đó là một sức mạnh, một luồng nhiệt tỏa ra từ ngài, như một liều thuốc chảy trong mạch máu của bạn.

Tôi biết người này thương tôi.

Tại sao người này thương tôi, tôi hoàn toàn không có một ý tưởng nào, nhưng tôi biết người này thương tôi. Không phải thương một cách chung chung, không phải thương theo kiểu nhân đạo, nhưng thương với một tình thương riêng tư sâu đậm.

Đúng, người này thương tôi thật.

Nước mắt tôi bắt đầu chảy, tôi vội vã chùi nước mắt. Khi trên đường về nhà. Có một cái gì đã thay đổi trong tôi. Tôi vẫn còn vô thần thêm gần mười năm; sau khi đi Paris, tôi cũng không tin Chúa hơn trước.

Nhưng tôi tin ở người này.

Và đó là chỉ mới bắt đầu .”

Nữ tu Theresa Aletheia Noble là tác giả quyển Người Con Hoang Đàng mà bạn yêu: Mời những người thân yêu trở lại nhà thờ (The Prodigal You Love: Inviting Loved Ones Back to the Church). Xơ vừa khấn tạm gần đây ở Dòng Thánh Phaolô. Xơ viết bài trên trang blog Theo đuổi Chân lý (Pursued by Truth) của mình.

Marta An Nguyễn dịch

686    08-08-2017