Tôi dự đám tang của một thanh niên chết trong một tai nạn xe hơi, em có họ hàng với tôi. Em chỉ mới mười tám, tốt nghiệp phổ thông, đang chuẩn bị vào đời. Chết như thế thật đau xót.

Làm sao hiểu một chuyện bất khả kiểu tai nạn xe như thế này? Biết dùng lời nào để an ủi đây?

Khi một người nằm xuống lúc cuộc đời của họ mới bắt đầu, thì những lời về phục sinh, về sự sống đời đời không có tác dụng. Không thể an ủi được gì lúc này. Chỉ có thể làm như tác giả sách Ai ca nói, nếm bụi tro và chờ đợi.

Sau đó, chỉ sau một thời gian và khi được lành thì những lời về phục sinh và sự sống đời đời mới mang lại nhiều ý nghĩa hơn.

Tốt nhất là không nên nói nhiều ở tang lễ. Sự ngập ngừng và không thành lời có lẽ nói được những điều cần nói: “Tôi ở đây. Tôi quan tâm đến bạn. Tôi chịu đau đớn cùng bạn; nhưng, lúc này, tôi không có lời nào để nói lên được!”

Tuy nhiên cũng cần có vài lời làm sáng rõ mối tương giao của chúng ta với người đã khuất và Thiên Chúa chúng ta tin.

Khi người thân chúng ta chết, nhất là khi họ còn trẻ, chúng ta cảm thấy mình bị sốc và tổn thương. Chúng ta thường có cảm giác tội lỗi và sợ hãi. Ở mức chúng ta cảm thấy tội lỗi vì chúng ta còn sống trong khi họ chết. Ở mức khác, một cảm giác đau đớn hơn, chúng ta cảm thấy tiếc vì cảm thấy mối tương giao của mình với họ chưa trọn vẹn, dù thật ra mối tương giao này đã là tốt.

Có một sự chưa trọn vẹn đau đớn trong tất cả các mối tương giao và không đâu điều này được cảm nhận cho bằng ở các đám tang. Khi có người qua đời, thì ngay lập tức có một cảm giác tội lỗi. Đó là cảm nhận mà, nếu dành cho nó nhiều thì giờ hơn, chúng ta có thể có một mối tương giao trọn vẹn hơn, tình cảm có thể được biểu lộ sâu đậm hơn, một sự thấu hiểu và hòa giải sâu đậm hơn có thể có được. Lúc này mọi thứ như tê liệt trong trạng thái chưa trọn vẹn.

Kết hợp với điều này, đặc biệt nếu người qua đời còn trẻ, sẽ có cảm giác sợ hãi và lo lắng. Chúng ta cảm nhận có một cái gì chưa làm xong, một sự chưa sẵn sàng và ngay cả một phủ phàng nào đó: “Em còn quá trẻ, quá mong manh, quá chưa sẵn sàng để lìa đời, lìa bạn bè người thân, để đối diện với sự phán xét sau cùng mà em chưa có thì giờ chuẩn bị.”

Như người mẹ lo lắng khi lần đầu tiên con xa nhà, chúng ta lo lắng cho những người trẻ sớm qua đời. Họ quá mỏng manh để trở thành đối tượng cho cái chết, cho sự chia cắt vĩnh viễn, cho một điều mới lạ làm khiếp đảm, cho sự phán xét sau cùng.

Chấp nhận cái chết của người trẻ đã là khó. Hiểu cái chết của họ còn khó hơn.

Giữa những tia hy vọng và nắm bắt để níu giữ khi đối diện với cái chết như thế, có lẽ chúng ta chẳng nói gì được hơn là: Em đang ở trong vòng tay êm ái hơn vòng tay chúng ta.

Đây là lời của đức tin và nó trấn an chúng ta rằng Thiên Chúa đã cho người bạn trẻ này sự sống, cho em một bà mẹ hiền dịu, một gia đình đầm ấm yêu thương, những người bạn đáng yêu, dành cho em sự chứa chan và cuộc sống năng động của tuổi trẻ, Ngài còn làm cho cuộc sống đó nên trọn đủ và nhẹ nhàng đưa em vào sự sống đời đời.

Tìm hiểu sự sinh ra cũng là một cách tốt để hiểu cái chết. Khi một em bé chào đời, em được sinh ra trong vòng tay yêu thương và quan tâm của bà mẹ. Sự quan tâm, dịu dàng và ân cần lớn lao của người mẹ là điều không thể thiếu được vì, một em bé về cơ bản chưa sẵn sàng để sống trong thế giới này.

Có mẹ, mọi sự đều khác. Có chấn thương khi chào đời, nhưng nó chóng qua. Sự hiền dịu, kiên nhẫn và dịu dàng của bà mẹ nhanh chóng xóa nhòa chấn thương của giây phút chào đời.

Nhờ sự chăm sóc của bà mẹ đầy yêu thương, đoạn đường từ khi sinh ra đến tuổi trưởng thành không phải là không gập ghềnh và không có chấn thương, nhưng đó cũng là  một cuộc hành trình thú vị của nhận thức .

Thiên Chúa là mẹ đích thật của chúng ta – dịu dàng hơn, yêu thương hơn và thấu hiểu hơn bất cứ người mẹ trần thế nào. Để được sinh ra trong cuộc sống đời đời chúng ta phải trải qua quá trình sinh ra và chết đi trong cuộc đời này. Không có mẹ, chấn thương sẽ nhiều hơn. Có mẹ, mọi thứ sẽ khác.

Nơi đây, ở tuổi ấu thơ, mẹ lúc nào cũng dịu hiền và kiên nhẫn với chúng ta, trong cái chết, Thiên Chúa còn dịu hiền và kiên nhẫn với chúng ta hơn nữa. Vòng tay đón nhận chúng ta lúc lìa đời không phải là vòng tay thô tháp của trần thế. Quả tim ôm lấy chúng ta lúc đó sẽ không để cho bất cứ cái gì thành thừa thải với chúng ta. Chúng ta, những đứa con, sẽ được dẫn dắt vào cuộc sống đời đời một cách nhẹ nhàng, êm ái và thấu hiểu. Được sinh ra trong vòng tay Thiên Chúa chắc chắn sẽ là một trải nghiệm nhẹ nhàng và êm ái như được sinh ra trong vòng tay mẹ.

Chắc chắn sẽ luôn có cảm giác hối tiếc và sợ hãi khi người thân chúng ta qua đời. Cái chết đưa người thân yêu của chúng ta đi đến cùng đích mà không có gì trong cuộc đời này có thể với tới được. Song trong sự chia ly này chúng ta được cứu khỏi nỗi lo lắng lớn nhất của con người.

Khi người thân yêu lìa bỏ chúng ta trong cuộc đời này để đến những nơi chốn mới với những điều mới, chúng ta không biết chắc bến bờ nào họ sẽ đến. Khi họ lìa bỏ chúng ta trong cái chết, chúng ta chỉ chắc chắn một điều: Họ đang ở trong vòng tay êm ái hơn vòng tay chúng ta!

 

Nguyễn Kim An dịch