5266fe 53617Rẹt…rẹt…

Tiếng bào gỗ trong đêm thật ngọt. Những tản gỗ vụn cứ thế ta tả rơi xuống. Miếng gỗ sần sùi dần dần trở nên nhẵn thín.

Giu-se lấy chiếc khăn vẫn vắt trên vai lau vội mồ hôi trên mặt. Chàng với tay lấy chai nước bên cạnh, uống ực. Mai là cái bàn này có thể mang sang cho ông Ri-van ở làng bên. Mỗi cái bàn, cái ghế, hay cái gì mang đi là một khoản tiền, tuy không nhiều, về với chàng. Mỗi khoản tiền thêm vào là ngày trọng đại của đời chàng lại đến gần hơn: Ngày chàng đón Ma-ri-a về cùng nhà với mình.

Giu-se khẽ mỉm cười. Nụ cười vang váng cái niềm vui đang nở rộ trong lòng chàng…

Cả cái làng này ai ai chả biết đến Ma-ri-a: xinh đẹp, chăm chỉ, thánh thiện. Nhất là thánh thiện thì khó ai bì được. Nàng đã từng đến Đền Thờ dâng mình từ hồi còn nhỏ. Cuộc sống của nàng gắn bó với Đền Thờ. Từ Ma-ri-a toát lên vẻ thoát tục, vẻ đẹp từ tâm hồn tỏa ra. Đúng như người ta hay nói: “Bông hoa có hương thơm nồng nàn tự khắc nó sẽ đẹp”. Giu-se mến vẻ đẹp của Ma-ri-a, cũng giống như bao chàng trai khác, nhưng chàng mến vẻ đẹp của hương thơm, của tâm hồn thanh khiết ấy hơn. Chính chàng, kẻ mà bọn trai tráng hay trêu là “thánh nhân”, cũng tự thấy thật nhỏ bé khi đứng trước Ma-ri-a. Không nhỏ bé sao được khi đứng trước một tâm hồn đã được hào quang Gia-vê tỏa bóng như thế.

Năm nay Giu-se đã mười tám, còn Ma-ri-a cũng vừa tuổi trăng tròn. Biết bao chàng trai đã tìm đến, hy vọng có thể kết duyên cùng Ma-ri-a. Giàu có có. Sang trọng có. Địa vị có. Đẹp có. Vậy mà nàng vẫn chối từ. Những con mắt, những trái tim si mê cũng đành tiếc hùi hụi trở về bởi Ma-ri-a đã nguyện “kết duyên cùng Gia-vê”. Bên trong vẻ bề ngoài mỏng manh ấy là một trái tim kiên định đến lạ cùng. Người ta chưa bao giờ thấy trong đôi mắt của nàng chút xao xuyến, cũng chưa từng thấy nàng mỉm cười ý nhị dù đó là bất kể ai. Cho đến khi…

Cho đến khi Giu-se, cũng giống những chàng trai khác khi đến tuổi xuân, đến hỏi cưới nàng. Hỏi mà thực tình chẳng muốn hỏi bởi chàng cũng từng thầm nguyện là sống thuộc trọn về Gia-vê. Chàng mến Ma-ri-a là thật, yêu Ma-ri-a cũng là thật, nhưng mối cảm ấy xuất phát từ sự trân trọng một vẻ đẹp mà Gia-vê gửi tặng. Nhưng ngặt cái, dòng họ và bạn bè đâu có để yên như thế. Họ cứ bắt chàng đến hỏi thử. Thử bởi so với những người đến hỏi Ma-ri-a, chàng có gì đáng so đâu? Nghề nghiệp: Thợ mộc. Thân thế: cũng dòng họ vua Đa-vít đấy, nhưng... Chẳng ai nghĩ là sẽ đi đến đâu được. Chính chàng cũng nghĩ như thế. Ai ngờ…Đúng! Ai ngờ Ma-ri-a – niềm mơ ước của bao cậu ấm, quý tử ấy lại đồng ý kết duyên với anh thợ mộc nghèo kiết xác Giu-se. Họ tiếc. Họ ghen. Họ tìm xem hai người có điểm chung gì với nhau. Cuối cùng họ chỉ tìm thấy một điều chung: cùng mến Gia-vê vô cùng.

- Đúng là ý Gia-vê thì nhiệm mầu! Bao giờ tôi mới hiểu được ý Ngài. Xin cứ để cho đời con đi theo con đường Ngài sắp sẵn cho con mà thôi.

Giu-se vừa nhẩm nguyện những lời trên, vừa phủi đi những bụi, những mủn gỗ đang bám ở tay, ở chân và ở quần áo. Chàng nhẩm tính: một tuần nữa là đến ngày đón Ma-ri-a về với mình như đã hẹn ước. Vậy càng phải cố làm cho tốt. Từ giờ đến ngày ấy cũng cố đâu được mươi đồng.

Tiếng con gà trống choai choai của nhà bên vang lên. Đêm rồi.

Giu-se vào giường của mình. Những hình ảnh của Ma-ri-a hiện lên thật rõ trong tâm trí chàng. Mỉm cười. Hạnh phúc. Giu-se đi vào giấc mộng của mình. Dần dần.

***

Đêm nay, hình ảnh của Ma-ri-a cũng hiện lên thật rõ trong tâm trí của Giu-se, nhưng chàng lại chẳng thể ngủ yên. Ngủ sao được khi mà…

Trưa, khi chàng đang thiu thiu ngủ, thì Xi-kha – bạn thân của chàng – từ đâu ào tới. Hớt ha hới hải:

- Giu-se! Ông vẫn ngủ được sao? Không biết chuyện tày đình gì xảy ra sao?

- Có chuyện gì mà ông hầm hập hầm hập thế? – Giu-se ngái ngủ đáp.

- Ma-ri-a của ông, cô ấy…có mang rồi.

Câu nói như chọc thẳng vào tâm trí đang mơ màng của Giu-se, làm chàng bừng tỉnh. Chàng ngồi bật dậy. Hoang mang.

- Này! Tôi hỏi ông – Xi-kha nhìn thẳng vào mắt Giu-se – do ông đúng không?

- Thằng hâm này – Giu-se quắc lại – ông nghĩ tôi làm gì là làm gì? Ông chơi với tôi bao lâu rồi mà còn nghĩ tôi như thế à?

- Tôi thì tôi cũng tin ông thôi, nhưng còn cái kia nữa. Tự nhiên nó ễnh ra như thế à? Cả cái làng này đều biết ông sắp cưới Ma-ri-a. Giờ có hỏi mười thì cũng mười một người tin là của ông.

- Tôi … Tôi …

- Có đúng là của ông thì nói với tôi. Tôi tìm cách ém lại cho. Chứ để cả cái làng này biết thì…ê mặt.

- Khổ nỗi là tôi không làm. Họ đồn gì kệ họ. Họ không tin tôi cũng kệ họ.

- Vậy chứ, “nó” là của ai? – Xi-kha ngẩn người ra.

Giu-se úp mặt vào hai lòng bàn tay. Chính chàng cũng đang hoang mang. Sáng nay khi gặp nhau, Ma-ri-a vẫn tươi cười cùng chàng. À, đúng rồi! Đôi mắt, đôi mắt của nàng hôm nay có cái gì đó e sợ, lo âu hơn mọi khi. Vậy mà chàng chẳng để ý, cứ tưởng nàng chỉ lo âu vì chuyện đại sự sắp tới mà thôi.

- Thôi tôi về đây. Ông xem thế nào thì xem. Mấy ngày nữa là cưới rồi. Không hẳn hoi thì lại…

Xi-kha vỗ vai Giu-se, rồi lững thững ra cửa. Câu nói bỏ lửng của Xi-kha làm chàng lo lắng thực sự. Rõ ràng chính mình còn chưa dám đụng chạm vào cô ấy, huống hồ là … làm gì hơn. Mỗi lần gặp nhau là mỗi lần ngồi ca nguyện cùng nhau, bàn chuyện hôn sự, vẽ ra tương lai khi về ở cùng nhau. Cũng đôi khi, chàng muốn ôm cô ấy vào lòng như những đôi tình nhân khác, nhưng cái luồng thánh thiện nơi Ma-ri-a làm chàng nén lại. Cũng chỉ dừng lại ở đôi mắt đằm thắm trìu mến trao cho nhau. Ấy vậy mà…

Từ lúc chiều đến giờ, đầu óc Giu-se cứ cuồng quay bao suy nghĩ. Hình ảnh Ma-ri-a cứ lúc vụn dần ra, lúc lại nguyên vẹn trong đầu chàng. Không! Chàng không tin Ma-ri-a là người như thế. Chàng hiểu Ma-ri-a như hiểu chính mình. Làm sao có chuyện như thế được. Nhưng còn cái thai?

- Hay là ông hoãn cưới, à không, bỏ cưới Ma-ri-a đi!

Câu nói của Xi-kha cứ quặn lấy suy nghĩ của Giu-se. Cũng có lúc chàng đã định như vậy, nhưng không nỡ. Hình ảnh Ma-ri-a nhỏ bé, với cái thai trong bụng, phải đương đầu với dư luận bủa vây làm tim chàng thắt lại. Biết đâu, nàng còn bị người trong làng, từ già chí trẻ, từ trai chí gái, lôi ra cổng thành mà xỉ vả, mà ném đá như đã làm trước giờ với biết bao người đàn bà như thế. Cái thói đời, thói luật ác nghiệt đâu có tha cho ai bao giờ. Chàng không muốn, không dám nghĩ đến. Ma-ri-a ơi! Người mà chàng rất mực yêu thương, rất mực trân trọng. Làm sao chàng có thể để cho việc thật khủng khiếp ấy xảy đến với người chàng yêu thương được. Nhưng còn cái thai.

- Chắc chỉ còn cách bỏ nàng thật kín đáo mà chỉ ta và nàng biết mà thôi. Ta không thể đánh mất mình trước mặt Gia-vê được.

Bao nhiêu suy nghĩ cứ đổ dồn lên Giu-se lúc này. Cả một ngày mệt mỏi, nhọc nhằn làm đôi mi của chàng lúc díp lại, lúc mở ra. Nó mệt quá rồi. Chàng ngủ dần, ngủ dần.

Lúc ấy, tiếng của chú gà choai choai nhà bên lại vang lên, báo rằng đã muộn lắm rồi.

***

- Giu-se! Giu-se!

- Ai? Ai gọi tôi vậy? Đây là đâu?

Giu-se thấy mình đang lạc giữa một vùng không gian thật rộng lớn, nhưng chỉ toàn màu đen, đen quạnh. Cả màn đêm lạnh buốt đang bao trùm lấy chàng. Đây là đâu? Là mơ hay thực? Rõ ràng chàng vừa đặt lưng đi ngủ. Chả lẽ là mơ. Nhưng cái đêm tối, cái lạnh lẽo kia đặc quẹo thành từng mảng, từng mảng mà chàng như sờ, như nắm được. Vậy thì đâu còn là mơ đâu.

- Có ai ở đây không? – Giu-se hét gọi vào khoảng không bí ẩn trước mặt.

Từ phía xa xa, có một vầng sáng tiến lại gần chàng. Sáng quá! Ánh sáng lạ ấy đang phá tan đi cái tối tăm xung quanh. Sự ấm áp từ vầng sáng ấy đẩy lùi đi cái lạnh lẽo đang ập đổ lên chàng. Cả đời chàng chưa từng thấy một sự lạ, sự đẹp như thế. Cả thân thể, tâm trí chàng bị cuốn theo. Khắp da thịt chàng rân rân, tê tê đi. Là mơ? Hay là thực?

Từ vầng sáng ấy, một giọng nói thiên cao hướng về chàng:

- Giu-se! Sao ngài lại có ý định bỏ Ma-ri-a mà đi.

- Người là ai mà sao lại biết đến cả những suy nghĩ ấy của tôi? – Giu-se giật mình hỏi lại.

- Tôi là Sứ giả của Đấng Thấu Biết Mọi Sự. Chính Người đã sai tôi đến đây. Ngài vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi: tại sao ngài muốn bỏ Ma-ri-a mà đi?

Giu-se ngập ngừng trả lời:

- Bởi…Bởi cô ấy đã có mang với người khác, trong khi chỉ còn mấy ngày nữa là cưới ta. Dẫu ta cũng rất yêu nàng, rất trọng nàng, nhưng ta không thể đánh mất mình trước mặt Gia-vê được. Ta đâu còn cách nào khác.

- Người mà Ma-ri-a đang cưu mang đâu phải do ai, hay do con người mà ra đâu.

- Thế là do ai, do ai chứ? – Giu-se ngước về phía vầng sáng ấy – do ai mà Ma-ri-a không nói gì với ta, chỉ âm thầm chịu đựng như thế?

Im lặng một lúc, giọng nói ấy lại vang lên:

- Ma-ri-a đang cưu mang Hồng Phúc của Thiên Chúa gửi tặng loài người. Chính từ việc ấy mà loài người sẽ được cứu rỗi.

- Hồng Phúc của Thiên Chúa là sao?

- Ma-ri-a có mang là bởi quyền năng của Thánh Thần, chứ không do xác phàm nào hết. Người mà nàng ấy đang cưu mang chính là Con của Thiên Chúa, là Đấng Cứu Độ. Ngài là người công chính trước mặt Thiên Chúa, nên đã được chọn để làm cha nuôi, làm người bảo trợ cho Đấng ấy chứ không phải ai khác.

- Ôi! Không – Giu-se quỳ xuống, gục mặt – con, chính con, là kẻ hèn mọn trong những kẻ hèn mọn. Sao dám gánh lấy trọng trách cao cả khôn lường ấy chứ.

- Ngài không tin vào Gia-vê?

- Có. Tôi tin. Tin hết sức mình. Nhưng nhiệm vụ ấy quá sức với tôi.

Giọng nói kia đầm ấm hơn, vầng sáng ấy cũng gần lại Giu-se hơn, tưởng chừng như có thể chạm vào chàng:

- Cứ tin tưởng vào Gia-vê. Người sẽ luôn đồng hành, nâng đỡ cho những kẻ tin Người. Giờ đây, ngài đừng ngại ngần gì mà không đón Ma-ri-a về chung sống cùng mình. Hãy chăm sóc nàng. Hãy yêu thương nàng. Tới đây, nàng sẽ hạ sinh một con trai. Hãy đặt tên con trẻ ấy là “Giê-su”. Lịch sử loài người sẽ đổi thay vì tên mà ngài sẽ đặt tới đây.

- Vâng. Tôi xin đem cả mạng sống mình ra để làm theo lời Gia-vê.

Khi Giu-se ngẩng đầu lên, thì vầng sáng ấy đã đi về phía mà lúc nãy xuất phát ra. Màn đêm lại bao trùm lấy chàng. Nhưng không còn lạnh lẽo nữa.

***

Giu-se choàng tỉnh dậy.

Cảm giác ấm nóng từ phía vầng sáng ấy vẫn còn. Đó là thực. Mồ hôi chàng vẫn túa chảy, hôi hổi. Những câu nói của vị Thiên Sứ ấy vẫn đang vang vọng trong tâm trí chàng.

Giu-se với lấy cái áo choàng dài trên đầu giường. Chàng phóng nhanh ra cửa. Chàng chạy về phía nhà Ma-ri-a.

Trời cũng bắt đầu mở sáng từ phía đằng Đông.

 

Quang Hải