“Cha ơi! Cha là ai?

Mẹ ơi! Mẹ là ai?

Đêm khuya bên hè vắng...” (1)

1123


Hình ảnh đứa bé mồ côi như dấu chấm hỏi, như dấu chấm hỏi đặt giữa cuộc đời.

 Hai tiếng Cha, Mẹ nghe thân thương, ấm áp làm sao!

 Bài hát “Dấu Chấm Hỏi” được ca sĩ Mỹ Tâm thể hiện mang một ý nghĩa thật sâu xa đi vào tâm khảm của lòng người. Được sinh ra làm người, lớn lên ai cũng có ước mơ. Đối với con, ước mơ lớn nhất trong đời là được sống trong một gia đình có cha mẹ, một gia đình luôn tràn ngập tình thương; được cha mẹ vỗ về mỗi khi con buồn, được nghe những tiếng cười giòn giã trong gia đình chan hòa yêu thương.


N
hưng đó chỉ mãi là mơ ước, thực tế trong cuộc đời con nếm cảm:

Người ta có mẹ có cha
Còn con mất mẹ xa cha lâu rồi

Con được một người mẹ cưu mang trong hoàn cảnh nào không ai biết, nhưng chỉ biết khi lọt lòng mẹ con là một thằng bé mồ côi. Chính người mẹ mang nặng, đẻ đau ấy đành lòng vứt con mình ở bụi tre. Một phụ nữ thương hại, cúi mình xuống ôm con về nuôi.Từ đó con có cha mẹ, có anh chị. Tuổi thơ con tung tăng vui đùa bên gia đình, nhưng trong mắt mọi người con cũng chỉ là đứa bé bị bỏ rơi. Thời gian ấm êm bên cha mẹ không bao lâu, khi con vừa bước vào lớp I, cha mẹ nuôi con qua đời. Anh chị nơm nớp lo sợ vì con “ là một thằng bé mồ côi”. Hiểu được ý của anh chị, nhiều đêm dài thao thức, con ngẫm nghĩ về cuộc sống, con thầm gọi: Cha ơi! Mẹ ơi! Giờ nầy cha mẹ ở đâu ? Sao lại bỏ con bơ vơ lạc lõng giữa chợ đời!!! Ngồi nghĩ lại phận mình, con chỉ biết tủi thân, tủi cho phận mình, có mấy ai hiểu được nỗi niềm:

Lệ rơi rơi suốt đêm trường !
Mẹ cha không có tình thương nhạt nhòa… 
Người ta hớn hở như hoa
Riêng con tủi phận, mẹ cha vô tình.
Bỏ con phải cảnh mồ côi
Thương thay một kiếp, cuộc đời bơ vơ….

 

Từ mặc cảm đó khiến con lao thân vào đời, kết bè với bạn xấu. Suốt ngày thích tụ tập đánh bài, chơi game … Có những đêm con quên về nhà. Anh chị sợ con hư thân nên gởi con vào mái ấm tình thương. Nơi đây mọi thứ thật xa lạ và khó khăn đối với con nên con chưa thích nghi được. Con đã khóc, khóc thật nhiều! Đây là những giọt nước mắt khát khao niềm hạnh phúc, mơ ước có được mái ấm gia đình. Một hôm, có các Sơ đến thăm mái ấm. Nhìn ánh mắt u buồn của con, một Sơ hỏi: "Con mong ước có một gia đình hạnh phúc phải không ? Sao con không tìm hạnh phúc đó ở đây ? Đây chính là gia đình của con ? Sơ tin rằng với thời gian con sẽ nhận ra điều kì diệu nầy".

 

Từ ngày đó, con cố gắng hòa nhập với mọi người trong mái ấm. Đúng! Sống nơi mái ấm nầy con được Cha và các Dì yêu thương chăm sóc như cha mẹ. Cha nghiêm khắc và trầm tính nên trong mái ấm chúng con rất sợ Cha; thế nhưng không phải vì vậy mà con không biết được sự quan tâm, lo lắng của Cha đối với con. Cha như một ngọn núi hùng vĩ che chở, bảo vệ con mỗi khi con vấp ngã và giúp con đứng lên vững vàng hơn. Các Dì lo lắng cho con từng miếng ăn, giấc ngủ và quan tâm đến việc giáo dục con nên người tốt.

 

Theo thời gian, con lớn lên trong vòng tay ấm ấp của Cha và Dì. Con yêu thương, tôn trọng các ngài như ba mẹ con ngày trước. Nhưng những người mà con dành nhiều tình cảm nhất đó chính là các em. Có em còn rất nhỏ. Phải chăng em có hoàn cảnh giống như con, nên con quan tâm đến em nhiều hơn. Tuy mỗi người một hoàn cảnh nhưng cùng sống trong một mái ấm nên chúng con rất thương yêu nhau.


2123Các bạn ơi! Các bạn có một gia đình trọn vẹn thì hãy biết trân trọng giữ chặt lấy nó. Vì những gì đã mất không thể tìm lại, những gì qua đi chúng ta sẽ nuối tiếc vì chưa làm được gì cho cha mẹ vui.Gia đình hai tiếng thân thương. Vâng! Chỉ có gia đình, chúng ta mới tìm được chỗ êm ấm nương thân chống lại những tai ương của số phận". Đúng thế, gia đình thiêng liêng cao quí không gì có thể sánh ví được.

 
Mồ côi tội lắm ai ơi! 
Vì con mất cả bầu trời yêu thương.
 
(1)Lời mở đầu bài hát: Dấu chấm hỏi. Tác giả Thế Hiển.

 
Văn phòng Caritas Vĩnh Long