“Từng bước con đi lên, Chúa ơi! hồn lâng lâng thần nhạc trầm lắng, Chúa ơi! Nghe nước mắt ngọt ngào vì chợt nhận ra mình là người yêu của Chúa” (Linh mục Xuân Thảo). Người ta thường khóc khi phải chia ly và đau khổ, nhưng người ta cũng khóc khi họ nhận ra hạnh phúc của họ là ơn ban từ trời cao. Những giọt nước mắt hạnh phúc này chính là những giọt nước mắt đáp lại tiếng gọi của Thiên Chúa từ trời cao. Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, Ngài đã yêu thương chọn gọi con, này con đây, con đến để thực thi ý Ngài (x. Dt 10,9).

 

Con thật hạnh phúc khi được Chúa tuyển chọn, được Ngài gọi chính tên con bước lên cung thánh kết giao hôn ước với Ngài. Nào có phải con xứng đáng hay đã lập được công trạng gì lớn lao. Con chỉ là một thụ tạo nhỏ bé, được Chúa dựng nên từ bụi đất, con hoàn toàn yếu ớt giữa các sinh linh. Nhiều đêm, nhìn lên bầu trời đầy sao, con thường cất lên lời Thánh vịnh tự vấn lòng mình: “Ngắm tầng trời tay Chúa sáng tạo, muôn trăng sao Chúa đã an bài, thì con là chi mà Chúa cần nhớ đến, con là gì mà Chúa phải bận tâm?” (x. Tv 8). Vậy mà Chúa cứ biết đến, Chúa cứ bận tâm đến con từng giây từng phút. Lạy Chúa, Ngài đã đón nhận con vào Hội Dòng khi con chẳng có gì ngoài một niềm tin đơn sơ vào bậc sống thánh thiện của đời tu. Giờ đây, Chúa chọn con làm hiền thê yêu dấu của Ngài đang khi con vẫn chỉ có hai bàn tay trắng. Và mãi mãi khi ở trước Nhan Chúa, con vẫn chỉ có hai bàn tay trắng như chính kinh nghiệm của Thánh Têrêxa Hài Đồng: “Vào buổi chiều của cuộc đời này, con sẽ đến trước mặt Chúa với đôi bàn tay trắng, vì lạy Chúa, con không xin Chúa đo đếm các việc làm của con. Tất cả sự công chính của chúng con đều nhiễm tì vết trước con mắt Chúa”. Thánh Têrêxa với bao nhân đức phi thường mà còn khiêm tốn nhìn nhận mình chẳng có gì trước mặt Chúa thì con đây lại càng không có gì để mà tự hào, để mà kiêu căng.

Vậy con sẽ dựa vào động lực nào để mà tiến lên? Con sẽ làm được gì cho Chúa? Con yếu đuối và vụng về như vậy liệu có làm hỏng chương trình của Chúa không? Những câu hỏi này đã từng làm con băn khoăn, lo sợ, day dứt trong lòng. Và nếu như con chỉ nhìn ơn gọi và hành vi tuyên khấn theo chiều kích sứ vụ tông đồ, chắc chắn con sẽ không thể nào thoát ra khỏi sự giày vò nội tâm ấy, vì con biết mình yếu đuối, kém tài. Nhưng con cám ơn Chúa đã dùng Lời của Ngài và sự hướng dẫn khôn ngoan của quý bề trên mà xóa tan những lớp mây mù nghi ngại trong tâm hồn con. Con đã biết phải hướng cái nhìn của con về giao ước Tình Yêu là quà tặng nhưng không Chúa ban cho con. Chúa đã chọn con với tất cả những gì con là chứ không dựa theo những gì con có, nên con đã biết con phải chọn Chúa chứ không phải việc của Chúa. Con biết con chỉ cần ở lại trong Tình Yêu của Chúa, tin vào Tình Yêu của Chúa thì con sẽ làm được những việc Ngài làm, yêu được như Ngài yêu (x.Ga 14,12.15). Con biết con phải tin tưởng và hy vọng vào Chúa và vào chính mình bởi chính Chúa cũng đã tin tưởng và hy vọng nơi con.

Con chưa nên hoàn thiện nhưng con hạnh phúc khi được Chúa chọn gọi và đưa con vào hành trình trở nên hoàn thiện chính mà Chúa đã vạch ra. Hành trình này, con đang từng bước đi lên và càng tiến lên con càng mạnh bước bởi con xác tín con được Chúa mời gọi và yêu thương. Xin cho con luôn nhìn lên Chúa, cậy dựa vào Chúa mà bước đi. Con biết trên hành trình này, con không đi một mình. Con đi theo sau Chúa, có Mẹ Maria, Cha Giuse, chư thánh và chị em cùng đi với con, nên con không sợ chi nữa. Lạy Chúa, xin Ngài tiếp tục kiên nhẫn dìu dắt con, giúp con luôn đi trong đường lối Chúa. Này con đây, xin Chúa hãy sai con đi, làm chứng nhân cho niềm hy vọng và niềm vui của Tin Mừng.

Maria Giuse Hồng Phúc