Sidebar

Thứ Tư
24.04.2024

Xin Chúa chữa lành tâm hồn

 

Trang Tin Mừng hôm nay thánh Matthêu cho chúng ta thấy, sau khi Chúa Giê su kết thúc bài giảng trên núi (từ chương 5 đến chương 7), Ngài đi xuống núi, đám đông lũ lượt đi theo người. Bỗng có một người phong hủi tiến lại, bái lạy Người và nói: “Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch”. Người liền giơ tay đụng vào anh ta và bảo: “Tôi muốn, anh sạch đi”. Lập tức anh ta được sạch bệnh phong hủi.(x Mt 8, 1-4)

Người bệnh phong bị rơi vào tình cảnh cay đắng của con người là bị kỳ thị, ruồng bỏ . Người bệnh không chỉ chịu nỗi đau về thể xác như ung nhọt, ghẻ lở mà còn chịu những đau khổ về tinh thần, bị mọi người xa lánh, bị đẩy ra lề cộng đồng.

Chúng ta biết bệnh phong hủi hay còn gọi là bệnh cùi là một thứ bênh mà ngay cả con người thời nay tuy có thuốc ngừa nhưng vẫn sợ lây mỗi khi đến gần bệnh nhân. Nếu ai trong chúng ta đã một lần đến thăm một trại cùi nào đó. Chúng ta sẽ cảm nghiệm điều này rất rõ, khi nhìn thấy những con người mình đầy lở loét hay những  người chẳng còn hình tượng người ta nữa, các ngón tay chân mỗi ngày rụn dần đi, con mắt thì lõm vào, các bộ phận trong thân thể cứ mất dần, rớt dần…thật là dễ sợ phải không? 

Vì thế, căn bệnh này, ngay từ thời Cựu Ước, người ta không những coi nó là một thứ bệnh ghê sợ, là đồ ô uế như luật Lê vi đã viết: Người mắc bệnh phong hủi phải mặc áo rách, xõa tóc, che râu và kêu lên “ô uế! ô uế”… phải ở riêng, ngoài trại (Lv 13, 45-46) .Mà người ta còn xem là một tai họa , một hình phạt Chúa giáng xuống trên dân ( Xh 9,9; Ds 12,10-15). Đến thời Tân Ước, thời Chúa Giêsu, những người mắc bệnh phong hủi bị ruồng bỏ, bị tránh xa vì có luât: ai đụng vào người bệnh thì bị ô uế. Hơn nữa họ có thể bị lây bệnh.

Do đó, bệnh nhân muốn đi lại phải hô to mình bị ô uế để người khác biết đường mà tránh xa. Hơn ai hết, anh phong hủi biết rất rõ những điều này. Thế nhưng anh bất chấp.fất cả, măc cho mọi người sầm xì khinh chê, xa tránh, phỉ báng , Anh vứt bỏ tâm trạng e dè, sợ sệt ra khỏi mình mà đặt vào đó môt niềm cậy trông tin tưởng phó thác vào tình yêu của Chúa. Anh mạnh dạn tiến lại gần Chúa, khiêm nhường bái lạy Người và nói: “Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch” (Mt 8,2)

          Trước những cử chỉ, thái độ, khát khao và niềm tin tuyệt đối vào Chúa  của anh chàng hủi này. Chúa Giê su  rất hài lòng. Ngài đã ban cho anh hơn cả điều anh mong ước. Ngài nhìn anh dưới ánh mắt dịu hiền trìu mến yêu thương. Với cử chỉ thân tình, Ngài giơ tay đụng vào anh ta và bảo: “Tôi muốn, anh sạch đi”. Lập tức anh ta được sạch bệnh phong hủi (Mt 8, 3)

Chúa Giêsu cũng đánh đổ được huyền thoại của người đương thời với Ngài về bệnh phong cùi. Thật thế, trong quan niệm của người Do Thái lúc đó, bệnh tật là một hình phạt trực tiếp của Thiên Chúa đối với tội lỗi của con người. Người mắc bệnh phong cùi là người đã từng mắc tội ác khủng khiếp đến độ đã bị Thiên Chúa trừng phạt nặng nề.

Thế nên, khi bị đẩy ra bên lề xã hội, người phong cùi không những chịu đớn đau trong thân xác, mà còn phải gánh chịu sự tủi nhục do người đồng loại gây ra. Khi chữa lành người phong cùi, Chúa Giêsu muốn nói rằng Thiên Chúa vẫn tiếp tục yêu thương con người và chính tình yêu là sức mạnh chữa trị bệnh tật cho con người.

Bệnh hủi làm cho chúng ta chết dần, chết mòn đi thân xác cũng như biết bao căn bệnh khác đang hoành hành trên thế giới, cướp mất dần đi niềm vui, hạnh phúc , ngay cả sinh mạng của con người. Nhưng nguy hiểm và đáng sợ hơn cả là chứng bệnh hủi trong tâm hồn khiến con người mất hết niềm tin phó thác vào Chúa, dẫn đến mất hết lý trí, ý chí và nghị lực mà buông xuôi theo nhân tình thế thái để rồi chết dần chết mòn trong linh hồn và đưa con người đến sự chết mãi mãi vả xa Chúa vĩnh viễn.

Bệnh phong hủi, vào thời Chúa Giêsu là một thứ bệnh ghê tởm, không có thuốc chữa mà tác hại của nó lại quá lớn và mức độ lây lan nhanh. Ai mắc thứ bệnh đó là đã cầm trong tay án tử.

Bệnh thể xác rất đau đớn, nhưng có lẽ không đau đớn cho bằng tinh thần. Người bị bệnh phong hủi bị ruồng bỏ, bệnh nhân muốn đi lại phải hô to mình bị ô uế để người khác biết mà tránh xa. Họ bị bỏ rơi ngay từ những người thân, xóm làng, xã hội và ngay cả tôn giáo thời bấy giờ.

Tuy nhiên, hình ảnh hiền từ và cử chỉ giơ tay chạm vào anh ta của Đức Giêsu hôm nay đã làm cho người phong hủi thêm niềm hy vọng, cậy trông và ấm lòng. Vì thế, anh ta đã can đảm tiến lại gần Đức Giêsu, mặc cho mọi lời dèm pha, khinh khi, nhục mạ. Anh ta tin và đi đến với Đức Giêsu. Còn Đức Giêsu đã giơ tay và chạm vào anh ta, khiếm anh ta được sạch.

Chúng ta đều cảm nghiệm được rằng những đau đớn thân xác không xâu xé và đè bẹp con người cho bằng nỗi cô đơn và bị bỏ rơi. Bệnh phong cùi là tột điểm của nỗi cô đơn mà con người có thể rơi vào. Tựu trung, cô đơn cũng đồng nghĩa với vắng bóng tình yêu.

Hành động này của Đức Giêsu đã xóa tan đi biết bao ngăn cách, đã trả lại cho anh một chỗ đứng trong xã hội, đã phục hồi nhân phẩm cho anh trong cuộc sống còn lại.

Bệnh phong thể xác đã gây ra bao đau khổ cả thể xác lẫn tinh thần nhưng bệnh phong thiêng liêng còn khủng khiếp hơn nhiều. Đó là những tội trọng mà chúng ta vấp phạm làm mất lòng Chúa. Bệnh phong thiêng liêng này không chỉ làm ta mất ân sủng trước nhan Chúa mà còn mất tình liên đới với tha nhân. Vì thế, mỗi người chúng ta phải nhìn lại lòng mình, nhìn lại thực trạng tâm hồn mình để nhận dạng căn bệnh trầm kha này và mau mắn chạy đến với Chúa để được chữa lành và được phục hồi như người bệnh phong trong Tin Mừng.

 

 

1362    29-06-2017