Thánh Phêrô Lê Tùy
(1773-1833)
Một lời nói dối cũng không…
Chắc hẳn tất cả chúng ta đều dễ dàng thấy được những bước tiến nhảy vọt, những sự thay đổi nhanh chóng ở bên ngoài làm cho con người và cuộc đời mang lấy bộ mặt mới, dáng vẻ mới. Và rồi, khi nhận ra những nguy cơ đổi thay từ bên trong những giá trị nhân bản, nhân văn, nhất là về lòng nhân hậu, về những lời nói mà mức độ chân thật như đang bỏ lửng, con tim chúng ta có còn thổn thức, tâm hồn chúng ta có còn đủ nhạy bén để chân nhận điều mà Blaise Pascal từng thốt lên: “Sự thật thường hay bị bóp nghẹt trong thời nay, và dối trá cũng rất thường xuyên, người ta không thể nhận biết được sự thật nếu không yêu mến sự thật.”[1]
Có thể mang chung một nỗi khắc khoải đó, nhưng chúng ta không ở trong trạng thái bi quan, hoài nghi thất vọng khi những tấm gương sáng cho đời vẫn còn mãi qua dòng thời gian. Cùng chiêm ngắm mẫu gương cuộc đời của thánh Phêrô Lê Tùy trong phút cầu nguyện này, để cho dẫu phải đối diện với đau khổ, khó khăn và thách đố, chúng ta cũng vẫn không quên lưu giữ những giá trị cao đẹp cho nhân trần khi sống nhân hậu với hết mọi người, đồng thời trở nên chứng tá sống động cho sự thật và chân lý.
Cậu Phêrô Lê Tùy chào đời năm 1773 trong một gia đình đạo hạnh tại làng Bằng Sở, huyện Thanh Trì, phủ Thường Tín, tỉnh Hà Đông. Được ươm gieo hạt mầm nhân đức từ thuở thơ bé, lại thông minh ngoan ngoãn hiền lành, cậu Tùy được nhiều người thương mến. Sớm nhận ra được lời mời gọi của Chúa, cậu tiến bước trong ơn gọi theo sát Đức Kitô và trở nên người mục tử của Người. Với ngọn lửa nhiệt thành nung nấu trong tim, vị linh mục trẻ đạo đức hăng say với sứ vụ, đã khiến cho nhiều người đón nhận đức tin và nhiều tín hữu vốn nguội lạnh nay trở lại.
Con đường rắc gieo Tin Mừng không còn bằng phẳng nhưng gập ghềnh, khúc khuỷu khi sắc lệnh cấm đạo lan rộng khắp nơi. Vốn giàu lòng nhân ái với mọi người, lại tha thiết với phần rỗi các linh hồn, nên khi không thể công khai dâng lễ, cử hành các phép bí tích và nhiều việc lành khác, cha Tùy vẫn hết tâm phục vụ trong âm thầm. Và rồi, đến ngày 25/6/1833 cha bị bắt khi đang thi hành sứ vụ của người mục tử.
Bốn tháng bị giam giữ trong tù, mặc cho quan quân tra khảo đánh đập dã man và ép buộc cha bước qua thánh giá, cha tùy vẫn luôn can đảm, vui tươi, kiên vững trong đức tin và xác quyết không bao giờ chối đạo bỏ Chúa. Thấy vậy, quan đổi hướng khuyên răn, dụ dỗ, nhủ bảo để cha chỉ khai nghề lang y và tha cho về. Điều kiện nghe ra thật đơn giản và dễ nói, thế nhưng ẩn tàng phía sau lại là sự dối trá, là sự khai man, nhát đảm; là sự chối bỏ thánh chức linh mục và cả sự chối bỏ Thiên Chúa. Và thêm một lần nữa, cha Phêrô Tùy mạnh mẽ và thẳng thắn chối từ lời gợi ý kia.
Đến đây, có lẽ chúng ta nên làm những cuộc kiểm thảo cho chính mình về những lối ứng xử của ta trong cuộc sống thường ngày, để sẵn sàng sống trung thực giữa đời, để “thành thật trong việc làm và tử tế trong lời nói, tránh thói hai lòng, giả hình, man trá, gian xảo,”[2] để không dễ dàng trước những thỏa thuận sống gian dối ngay cả trong những việc mang dáng dấp của sự tầm thường, để ta ý thức hơn với lời nhắc nhở: “Đừng xao lãng sự thật, ngay cả trong những cái nhỏ nhất. Bạn nói như thế nào, hay người ta nghĩ gì về nó – những cái đó không quan trọng. Điều quan trọng là bạn nói cái gì, bởi vì cái mà bạn nói nên là sự thật. Trí năng được ban cho con người để giúp phân biệt đâu là điều dối trá và đâu là sự thật. Ngay khi bạn loại trừ những điều dối trá ra khỏi chính mình, bạn sẽ biết bạn nên làm cái gì.”[3] Cha Phêrô Lê Tùy đã hoàn trọn lý tưởng theo sát Chúa, đã biết điều cha nên làm, điều cha nên nói và ngài đã hân hoan mừng vui đón lấy triều thiên tử đạo ngày 11/10/1833.
Lạy Chúa, xin Chúa làm chủ môi miệng con, xin Chúa uốn nắn tư tưởng của con để con vui lòng “tử đạo” mỗi ngày. Nhờ đó, hoa yêu thương và bác ái trổ sinh trong mọi điều con nói và trong mọi việc con làm.