Chúng ta vẫn thường lầm tưởng "cùng nhau đi đến cuối con đường", nghĩa là phải bên nhau đến "đầu bạc răng long"; nghĩa là vẫn sẽ tay trong tay, cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời. Thật ra không hẳn vậy.
Con đường tình yêu, không phải lúc nào cũng song hành với con đường cuộc đời, vì thế nên đã có câu nói rằng: "Life is a moment in space, but when the love is gone, it's a lonelier place".
Cuộc Sống cứ chảy trôi, theo cái sắc màu cố định nào đó của mình, để rồi khi tình cờ chạm phải Tình Yêu, nó trở nên rực rỡ, và tươi sáng hơn.
Dẫu có hạnh phúc, đớn đau, bình yên, hay dữ dội cuồng nhiệt, Tình Yêu lúc nào cũng khiến cho Cuộc Sống bị biến đổi, và theo một cách nào đó, sống động hơn.
Người ta hẳn sẽ buồn, khi tình dang dở.
Nhưng chắc gì sẽ vui, dẫu cho tình đã trọn vẹn?
Tình dở dang, là lúc cái kết của nó mang theo sự nuối tiếc của ít nhất một trong hai người, khi mà ai đó cảm thấy vẫn còn có thể cho nửa kia nhiều, nhiều, nhiều hơn nữa, những tình cảm chất chứa trong mình. Nhưng người tình ra đi, và tình cảm lọt thỏm vào những lạnh lùng, cô độc. Nên các cuộc tình dở dang luôn nhuốm những sắc màu buồn đau da diết. Bởi thế ai đó nói rằng: "Bạn có thể mất một phút để cảm thấy thích một người, một giờ để mà thương một người, một ngày để mà yêu một người. Nhưng phải mất cả đời để quên một người". Quả chẳng ngoa!
Còn về sự trọn vẹn của tình yêu; đó không phải cái có thể đo lường bằng độ dài, ngắn của thời gian. Người ta có thể bên nhau đến cuối đời, dẫu tình yêu đã chết từ rất lâu rồi.
Sự bên nhau ấy gọi là Trách Nhiệm, thứ đôi khi còn lớn lao hơn cả Tình Yêu. Tình gọi là trọn vẹn là khi hai người cảm thấy đã không thể cho nhau nhiều hơn thế nữa, cả về tinh thần lẫn thể xác, khi cái nắm tay đã lơi, và nụ hôn không còn quá đỗi ngọt ngào.
Tình trọn vẹn, là lúc người ta quyết định có tiếp tục bước cùng nhau, hay là sẽ rẽ theo hai hướng, để đuổi theo những sắc màu dở dang nhưng tươi mới khác.
Dẫu thế nào, Tình Yêu khi đã trọn vẹn luôn nhìn xuống cuộc đời bằng đôi mắt thanh thản và bình yên. Tựa cái hít vào thật sâu khí trời thanh khiết của một buổi sớm mai, và thở ra thật nhẹ nhàng êm ả. Cảm giác đủ đầy. Dẫu có lúc buồn, hay vui.
Nên sao phải vội nghĩ rằng tình đã không trọn vẹn, thì cho rằng mọi lời hứa đều vỡ vụn cả nếu chẳng thể tiếp tục bước cùng nhau?
Nếu như một ngày nào đó em hỏi anh rằng: "Anh yêu em hay yêu cuộc sống của mình?". Anh trả lời rằng: "Anh yêu cuộc sống!". Thế là em vội ngoảnh mặt bước đi, nhưng em không bao giờ biết rằng: Em chính là cuộc sống của anh!
Nếu anh là giọt nước mắt trong em, thì em hãy khóc để anh lăn xuống chạm vào môi em. Nhưng nếu em là giọt nước mắt trong anh, thì anh sẽ không bao giờ khóc bởi vì anh không muốn mất em.
"Với bạn đời của tôi, trong tình yêu không có thước đo của thời gian
Chúng tôi đã thề nguyền kể từ lúc bắt đầu,
Rằng anh và em sẽ sống mãi trong trái tim của nhau ..."
CÁT BIỂN
5633 14-03-2012 20:30:30