Tôi là Ngọc Thảo, một đứa con gái sinh ra từ vùng quê nghèo ở miền sông nước Vĩnh Long. Tôi yêu biết mấy nơi quê hương đã chắp cánh cho tôi trưởng thành và lớn lên, để rồi, một ngày tôi rời xa quê, lên thành phố.
Nơi đất khách quê người, là con gái một thân một mình, vừa học vừa làm, nhiều lúc tôi nghĩ mình chẳng thể nào vượt qua được khoảng thời gian khó khăn ấy. Nhưng dường như, duyên phận cuộc đời đã cho tôi gặp được anh – người chồng hiện tại là người con trai gốc Bắc.
Gia đình anh ấy vừa khá giả vừa có đạo. Lúc ấy, tôi thấy tủi thân vì nghĩ rằng: Mình không xứng đáng, không tiếp tục cùng anh được nữa, vì tôi vừa lớn tuổi hơn anh, và lại không có đạo. Tưởng chừng ngày ấy chúng tôi sẽ không còn có thể tiếp tục đồng hành trên một con đường nữa.
Nhưng anh là người đã mang lại cho tôi hi vọng - hi vọng về ngày ‘chúng mình’ sẽ được chung đôi… Anh đã dắt tôi đến nhà thờ, tham dự thánh lễ và cầu nguyện cùng Chúa tại nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế. Từ đó, tôi cảm nghiệm được tình yêu của Chúa nơi anh, và mở lòng mình ra để đặt trọn niềm tin vào Chúa. Chúa lúc đó tựa như ánh hào quang dẫn dắt tôi vào con đường của tình yêu Ngài, tựa như dòng suối mát tưới tắm tâm hồn tôi sau những ngày tháng tôi chưa từng gặp gỡ và biết đến Ngài.
Nhiều lần đứng trước Chúa tôi tự hỏi: Ngài là ai? Sức mạnh nào đã làm tôi tín thác vào Ngài? Niềm tin nhỏ nhoi le lói khi ấy đã khiến tôi dâng lời nguyện cầu với Ngài kèm theo hi vọng rằng: Mẹ và gia đình anh ấy sẽ thay đổi và chấp nhận chúng tôi đến với nhau.
Và rồi, sau nhiều lần đến với Chúa thì điều tôi mong cầu cũng đã xảy ra: Mẹ anh đã nhận lời cho tôi về làm dâu, và cho tôi thời gian học và tìm hiểu về Đạo Công giáo.
Sau thời gian học Tân tòng, tôi được nhận bí tích Rửa tội, Thêm sức và được công nhận là con cái của Thiên Chúa.
Quả thật, 25 năm không quá dài cũng không quá ngắn, nhưng tôi luôn cảm nghiệm được hồng ân Chúa vẫn luôn đỡ nâng tôi. Tôi gọi đó là 25 năm Hồng Ân. Đến bây giờ và cả tương lai nữa, tôi vẫn luôn cầu nguyện và tín thác mọi sự cùng Ngài. Trên mọi bước đường, dù gian khó thế nào, tôi cũng cảm thấy có một điểm tựa tinh thần mãnh liệt – là Chúa.
Tạ ơn Chúa vì sau tất cả mọi chuyện, tôi đều có thể vượt qua, và giờ đây tôi hiến dâng phục vụ hết khả năng của mình cho công việc chung của Nhà Chúa, hầu nhận ra tình yêu Chúa vẫn đang và sẽ luôn ngự trị.
Chính Chúa đã mang lại sự bình an và hạnh phúc cho tôi trong 25 năm qua. Chặng đường tương lai tôi sẽ luôn tín thác và một lòng hướng về Chúa. Amen.
Tác giả: Ngọc Thảo - Nguồn: Tổng Giáo Phận Sài Gòn (15/8/2023)