![]() |
Daniel Esparza | Aleteia |
Sự so sánh có thể làm tổn thương linh hồn. Những vị thánh này đã chọn một con đường khác.
Trong thời đại lướt web liên tục và đấu đá tinh vi nhằm khẳng định vị thế, thật dễ dàng để cảm thấy rằng tất cả người khác đều làm tốt hơn, trở nên thánh thiện hơn hoặc sống hạnh phúc hơn. Nhưng sự so sánh không phải là điều mới mẻ - và mong muốn của con người là so sánh bản thân với người khác không bắt đầu từ trên truyền xã hội. Các vị thánh trong suốt chiều dài lịch sử đã phải đối mặt với cùng một cám dỗ. Một số người bị phớt lờ, hiểu lầm hoặc bị cho là không đủ tư cách. Nhưng thay vì cạnh tranh, các ngài đã khơi nguồn cuộc sống của mình bằng tình yêu - chứ không phải là những lượt thích.
Dưới đây là ba vị thánh cho chúng ta thấy rằng bạn không cần phải là người được tôn vinh nhất thì mới trở thành người tín hữu có chiều sâu.
1. Thánh Clara thành Assisi: Không phải là “người giỏi thứ hai,” chỉ là khác biệt
Sinh ra trong gia đình quý tộc vào năm 1194, Thánh Clara lớn lên trong một thế giới mong đợi ngài có cuộc hôn nhân tốt đẹp và duy trì uy tín của gia đình. Thay vào đó, được truyền cảm hứng từ sự nghèo khó tột cùng của Thánh Phanxicô, thánh nữ đã từ bỏ mọi thứ - thậm chí cắt tóc như một dấu hiệu của cuộc sống mới. Trong khi Thánh Phanxicô trở thành một nhân vật của công chúng, rao giảng khắp nước Ý, Thánh Clara vẫn ở lại sau những bức tường tu viện.
Nhưng ngài không phải là một người môn đệ thụ động. Thánh Clara đã dẫn dắt Dòng Các Chị em Nghèo khó của Thánh Đamianô với niềm tin mãnh liệt, bảo vệ lời khấn sống trong cảnh nghèo khó của mình ngay cả khi Giáo Hội muốn nới lỏng điều đó. Ngài đã viết nên quy tắc tu viện đầu tiên từng được biết đến do một người phụ nữ viết ra.
Thánh Clara không cố gắng sao chép Thánh Phanxicô. Ngài đã sống Phúc Âm theo cách mà chỉ ngài mới có thể làm được - lặng lẽ, kiên định và với niềm vui sâu sắc. Câu chuyện của ngà nhắc nhở chúng ta rằng việc tôn trọng ơn gọi của chính mình mạnh mẽ hơn nhiều so với việc bắt chước ơn gọi của người khác.
2. Thánh Josephine Bakhita: Từ người xa lạ trở thành người được yêu thương
Sinh ra vào khoảng năm 1869 tại Darfur, Josephine bị bắt cóc khi mới 7 tuổi, bị bán nhiều lần và được đặt tên là “Bakhita,” có nghĩa là “may mắn” - một sự trớ trêu tàn khốc. Cuối cùng được đưa đến Ý và ở với các Nữ tử Bác ái Canossian, ngài được giới thiệu về Công giáo và được rửa tội ở tuổi 21. Khi những người chủ cũ của thánh nữ cố gắng đưa ngài trở về, thì ngài đã từ chối quay lại - và luật pháp Ý đã đứng về phía sự tự do của ngài.
Thánh Josephine gia nhập dòng nữ tu này và dành hơn 40 năm phục vụ thầm lặng: nấu ăn, may vá và chào đón du khách tại cửa tu viện. Mọi người đổ xô đến với thánh nữ không phải vì ngài ấn tượng theo tiêu chuẩn của thế giới, mà vì ngài tỏa ra sự bình an.
“Tôi đã được ban tặng quá nhiều,” ngài từng nói, “Tôi được yêu thương và được chờ đợi.” Phẩm giá của thánh nữ không phải là thứ có được bằng cách so sánh. Nó được đón nhận như một món quà.
3. Thánh Gioan Vianney: Vị cha sở bị đánh giá thấp
Sinh năm 1786 tại vùng nông thôn nước Pháp, Thánh Gioan Vianney đã phải vật lộn với học vấn - đặc biệt là tiếng Latin - và gần như không vượt qua được chủng viện. Khi cuối cùng trở thành linh mục, ngài được bổ nhiệm đến ngôi làng nhỏ xứ Ars, một nơi vô danh đến nỗi ngay cả những người Công giáo địa phương cũng ngừng tham dự Thánh lễ.
Nhưng ngài không cố gắng gây ấn tượng. Ngài cầu nguyện, ăn chay và dành nhiều giờ để giải tội. Tin tức lan truyền, và chẳng mấy chốc, hàng nghìn người đã đến xứ Ars mỗi năm. Vào thời điểm ngài qua đời, ngài đã trở thành một con người phi thường về mặt thiêng liêng - không phải vì ngài nổi bật, mà vì ngài kiên định.
Thánh Gioan Vianney đã từng nói, “Mỗi chúng ta đều được tạo nên để tỏa sáng ở nơi mà Thiên Chúa đặt để cho chúng ta.” Ngài đã chứng minh rằng sự thánh thiện không cần đến những dòng tiêu đề nổi bật.
Sống siêu thoát khỏi sự so sánh
Những vị thánh này không chiến thắng bằng cách vượt trội hơn người khác. Các ngài tìm thấy sự tự do bằng cách đón nhận con đường độc đáo của riêng mình. Trong một thế giới bị ám ảnh bởi việc so sánh, các ngài mời gọi chúng ta nghỉ ngơi trong con người chúng ta - và trong Đấng mà chúng ta thuộc về. Cuối cùng, sự thánh thiện không phải là về việc trở nên hơn nữa mà là về việc trở nên chân thật.
Tác giả: Daniel Esparza – Nguồn: Aleteia (28/6/2025)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên