![]() |
| Jakub Orzechowski/REPORTER |
Tông thư này giống như một chương trình cho những năm sắp tới: các linh mục gần gũi với Thiên Chúa, gần gũi với nhau và gần gũi với giáo dân của mình.
Khi năm 2025 khép lại, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã lặng lẽ ban hành một thông điệp quan trọng về “tình trạng chức linh mục” - một tông thư đánh dấu 60 năm kể từ các sắc lệnh mang tính bước ngoặt của Công đồng Vaticanô II về đời sống và sự đào tạo linh mục, Optatam Totius và Presbyterorum Ordinis.
Được ký ngày 8 tháng 12 năm 2025 (Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội), và được công bố ngày 22 tháng 12, tông thư có tựa đề “Sự trung tín tạo nên tương lai.”
Tiền đề của tông thư rất đơn giản: Tương lai của Giáo hội phụ thuộc phần lớn vào các linh mục, những người có lòng trung tín không phải là sự chịu đựng khắc nghiệt mà là một sự lựa chọn hàng ngày tràn đầy ân sủng, không ngừng sinh hoa kết trái.
Dưới đây là năm điểm nổi bật - và cách chúng phác họa tầm nhìn của Đức Giáo hoàng khi ngài dẫn dắt Giáo hội bước vào một kỷ nguyên mới.
1. Lòng trung tín không phải là “ở yên một chỗ”, mà là sự hoán cải hàng ngày
Đức Giáo hoàng Lêô XIV xem lòng trung tín như một cuộc hành trình, chứ không phải là một biểu tượng tĩnh tại. Sự kiên trì của linh mục phát triển khi ngài trở về, hết lần này đến lần khác, với lời mời gọi ban đầu của Chúa Kitô - “Hãy theo Thầy” - và đổi mới lời “xin vâng” của mình qua cầu nguyện, đời sống bí tích và sự đồng hành thiêng liêng. Điều đó ít liên quan đến những hành động anh hùng mà liên quan nhiều hơn đến sự hiệp nhất nội tâm với Chúa Kitô, điều tạo nên sự kiên vững qua cám dỗ và thử thách.
2. Việc đào tạo không bao giờ kết thúc - và đó phải là sự đào tạo toàn diện con người
Đức Giáo hoàng nhấn mạnh rằng sự đào tạo linh mục không thể dừng lại ở việc được phong chức. Tầm nhìn của Công đồng Vaticanô II về việc đào tạo trường kỳ ngày càng trở nên cấp thiết hơn trong bối cảnh các vụ bê bối, sự kiệt sức và thực tế đau lòng về việc các linh mục rời bỏ sứ vụ. Ngài kêu gọi một sự đào tạo tích hợp các chiều kích nhân bản và thiêng liêng, hướng đến những linh mục trưởng thành, vui tươi, có khả năng xây dựng các mối quan hệ chân thành - “một ‘nhịp cầu’ chứ không phải là chướng ngại,” như tông thư đã đề cập một cách đáng ghi nhớ.
3. Tình huynh đệ là một hồng ân bí tích, chứ không phải là một tùy chọn để “làm việc nhóm”
Một trong những phần thực tiễn nhất liên quan đến tình huynh đệ giữa các linh mục: đó không chỉ dừng lại ở chỗ một ý tưởng hay, Đức Giáo hoàng Lêô XIV lập luận, mà là điều bắt nguồn từ chính việc được phong chức. Điều này hàm ý việc chống lại chủ nghĩa cá nhân, đặt nặng sự cô đơn và hướng đến việc xây dựng sự hỗ trợ cụ thể - bao gồm cả việc quan tâm đến các linh mục ốm yếu và cao tuổi, thậm chí cả sự chênh lệch kinh tế giữa các giáo xứ nghèo và giàu. Một hàng giáo sĩ quan tâm đến nhau sẽ trở nên đáng tin cậy hơn trong việc chăm sóc mọi người khác.
4. Tính hiệp hành có nghĩa là sự hợp tác thực sự - đặc biệt là với giáo dân
Sự nhấn mạnh của Đức Giáo hoàng về tính hiệp hành rất trực tiếp: “vẫn còn nhiều việc phải làm”. Các linh mục được mời gọi hiệp thông với giám mục của mình, với nhau và với các tín hữu giáo dân - học cách nhận biết các ân sủng, chia sẻ trách nhiệm và cùng nhau lắng nghe “dấu chỉ của thời đại.” Ngài cảnh báo chống lại mô hình lãnh đạo đơn độc, tập trung, làm quá tải linh mục và không tận dụng hết các ơn ban của những người đã được rửa tội.
5. Sứ mệnh đòi hỏi phải tránh hai cám dỗ: hoạt động quá mức và buông xuôi
Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã nêu tên một cái bẫy quen thuộc trong thời hiện đại: đánh giá giá trị của một linh mục bằng kết quả, dự án và tính hiệu quả. Cám dỗ tương đương và ngược lại là sự buông xuôi: một sự rút lui đầy bi quan khỏi việc loan báo Tin Mừng. Giải pháp của ngài là lòng bác ái mục vụ bắt nguồn từ cầu nguyện và mầu nhiệm Phục Sinh: một sứ vụ hiến dâng trọn vẹn, không từ bỏ những kỷ luật giữ cho tâm hồn được tự do (cầu nguyện, học hỏi, bác ái, đơn sơ). Ngay cả các phương tiện truyền thông ngày nay, ngài nói, cũng phải được sử dụng một cách sáng suốt - để phục vụ, chứ không phải để tự tôn vinh.
Tóm lại, tông thư này giống như một chương trình cho những năm sắp tới: các linh mục gần gũi với Thiên Chúa, gần gũi với nhau và gần gũi với giáo dân, với lòng trung tín đủ vững chắc để tạo dựng tương lai.
Tác giả: Daniel Esparza – Nguồn: Aleteia (03/01/2026)
Chuyển ngữ: Lm. Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên
