Sidebar

Thứ Năm
08.12.2022

6 điều mà một nhà truyền giáo 10 tuổi có thể truyền cảm hứng cho con cái chúng ta

missionary
 Ảnh do Tổng giáo phận Madrid cung cấp.


Teresita Castillo qua đời năm ngoái vì khối u não, nhưng chúng ta có thể chia sẻ
về cuộc đời tươi đẹp của cô với con cái của chúng ta.

Cuộc đời của Teresita Castillo, một cô bé 10 tuổi, qua đời ở Tây Ban Nha vào ngày 07 tháng 3 năm 2021 vì một khối u não, là một câu chuyện đáng để kể lại cho con cái chúng ta vì câu chuyện này có thể lay động trái tim chúng.

Dưới đây là 6 bài học mà con cái chúng ta (và cả chúng ta) có thể học được từ Teresita Castillo:

1. Làm thế nào để vẫn vui tươi ngay cả khi đau bệnh

Thật tốt khi dạy trẻ em đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống - từ thất bại khiến chúng buồn phiền đến bệnh tật trong gia đình, thậm chí là của chính chúng. Việc nhìn vào cuộc đời của cô mẫu mực này có thể giúp chúng ta trò chuyện với con cái mình về việc những khó khăn có thể được dâng lên Thiên Chúa như thế nào.

Teresita được chẩn đoán mắc khối u não vào năm 2015. Khi đó cô mới 5 tuổi. Kết quả là ca phẫu thuật và hóa trị ban đầu đã thành công, nhưng vào năm 2018, khối u đã tái phát một lần nữa. Một lần nữa cô bé lại cần phải phẫu thuật. Vào năm 2020, một cú đánh trúng đầu trong khi chơi đã khiến cô phải trở lại bệnh viện, và vào tháng 01 năm 2021, cô bé đã phải nhập viện trong tình trạng đau dữ dội. Cô vẫn ở trong bệnh viện cho đến khi qua đời vào tháng 3 năm đó.

Bất chấp hoàn cảnh khó khăn, Teresita Castillo không bao giờ đánh mất nụ cười, sự quan tâm dành cho người khác hay đức tin của mình. Cô đã tìm thấy trong đau khổ một cách để đến gần với Thiên Chúa hơn. Teresita nói, Con đang dâng điều này lên Thiên Chúa cho mọi người; ví dụ, cho một người bị bệnh, và cho các linh mục. Mẹ cô bé giải thích rằng cô bé cảm thấy Chúa Giêsu đang tận dụng những đau khổ của mình để cứu vớt nhiều linh hồn hơn.

2. Tầm quan trọng của những nhà truyền giáo

Trẻ em thường không bận tâm và suy nghĩ về những nhà truyền giáo. Nhưng chúng ta có thể nói chuyện với chúng về công việc truyền giáo, và trên hết, về ý nghĩa của nó: làm cho Chúa Giêsu được biết đến ở mọi nơi trên thế giới. Mọi người có thể trở thành nhà truyền giáo ở những nơi xa xôi nhất trên hành tinh, hoặc trong trường lớp nơi họ theo học. Một lần nữa, Teresita có thể mang đến cho chúng ta chất liệu để nói chuyện với trẻ emvề vấn đề này.

Mọi người ngạc nhiên rằng, mặc dù còn nhỏ nhưng Teresita đã có một ý tưởng rất rõ ràng về ơn gọi của mình. Cô muốn trở thành một nhà truyền giáo. Cô muốn đưa Chúa Giêsu đến mọi nơi trên thế giới. Quyết định của cô bé là chắc chắn, ngay cả trong những thời điểm tồi tệ nhất khi phải đối mặt với bệnh tật.

Vị Đại diện Giám mục của vùng Madrid đã đến bệnh viện nơi Teresita đang được điều trị. Ngài đã gặp thấy cô trên giường bệnh, yếu ớt, với phần đầu đang bị băng bó. Bất chấp điều đó, cô bé vẫn thuật lại với ngài về những gì mà chính gia đình cô đã biết: “Con muốn trở thành một nhà truyền giáo. Con muốn sống cho Chúa Giêsu.

Vị Đại diện Giám mục rất ấn tượng và vô cùng xúc động, ngài trả lời cô bé rằng: “Teresita, cha chỉ định cho con ngay lập tức trở thành một nhà truyền giáo của Giáo Hội và cha sẽ trở lại vào chiều nay để mang cho con văn kiện chính thức và thánh giá truyền giáo của con.” Và như thế, điều này đã xảy ra. Cô bé đã xin mẹ mình rằng: “Hãy đặt cây thánh giá này trên thanh chắn của giường bệnh, để con có thể nhìn rõ. Ngày mai con sẽ đem theo cây thánh giá này vào phòng phẫu thuật. Con đã là một nhà truyền giáo!

3. Nhạy cảm với nỗi đau của người khác

Teresita Castillo là con một, được sinh ra bởi cha mẹ người Nga ở Siberia. Cô được một cặp vợ chồng Tây Ban Nha nhận nuôi khi mới 3 tuổi. Khi họ đã hoàn tất thủ tục giấy tờ, Teresa và Eduardo, cha mẹ mới của cô, đến đón cô và đưa cô trở lại Tây Ban Nha để bắt đầu cuộc sống mới.

Trên đường đi, khi dừng chân ở Moscow, bé gái 3 tuổi này đã nhìn thấy một người phụ nữ ăn xin và bắt chuyện với cô. Cha mẹ cô bé không biết họ đã nói gì với nhau, nhưng người phụ nữ đó đã mua cho cô bé một quả trứng Phục sinh bằng sôcôla bằng một vài đồng xu mà mình đã nhận được. Cha mẹ của cô không hiểu bất cứ điều gì họ nói với nhau vì họ nói bằng tiếng Nga, nhưng họ rất đỗi ngạc nhiên.

Khi đến Tây Ban Nha, họ hiểu rằng Teresita có một sự nhạy cảm đặc biệt với nỗi đau và sự cô đơn của con người. Chỉ vài tháng sau, tại Madrid, cô nhìn thấy một người ăn xin không có chân. Không nói một lời, cô đến bên anh ta, ôm và hôn anh ta. Những cảnh như thế này thường được lặp lại nhiều lần.

Nơi nào bé thấy có ai đó đang buồn phiền, cô liền mang đến cho người đó niềm vui. Có lẽ chúng ta cũng có thể hỏi con cái mình về việc chúng sẽ phản ứng ra sao khi nhìn thấy những người như thế, và gợi ý rằng chúng có thể bố thí hoặc cầu nguyện cho họ.

4. Cầu nguyện bằng niềm vui

Teresita cầu nguyện mỗi ngày. Khi phải ở nhà với mẹ mình vì bệnh tật, cô đã tham dự Thánh lễ với mẹ mình mỗi ngày. Cô bé cũng đã cố gắng làm điều tương tự ở trường học của mình.

Ở nhà, mẹ cô đã mời gọi đọc một chục kinh Mân Côi với mình, nhưng cô không nghĩ rằng như vậy là đủ, và vì thế họ đã cùng nhau đọc trọn bộ kinh Mân Côi. Và họ đã cùng cầu nguyện như thế mỗi đêm. Chúng ta cũng nên cầu nguyện với con cái của mình, và khuyến khích chúng cầu nguyện bằng niềm vui, chứ không phải chỉ là sự lặp lại cách thuộc lòng; chúng ta nên dạy con cái mình đặt con tim, tình cảm và sự nhiệt tình của chúng vào việc cầu nguyện.

5. Yêu mến Thánh Thể

Teresita Castillo đã tham dự Thánh lễ bất cứ khi nào cô có thể. Ở đó, cô đã gặp gỡ Chúa dưới hình bánh và rượu. Dịp Rước lLần đầu của cô là một ngày cực kỳ đặc biệt đối với cô: “Con cảm nhận rằng Thiên Chúa rất đỗi yêu thương con, và Người đang mời gọi con lên thiên đàng,” bé đã trả lời như thế khi được hỏi về ngày đó.

Trong thời gian đau bệnh, khi phải nằm trên giường bệnh gần như không còn chút sức lực nào, cô bé đã được rước lễ tại phòng bệnh hoặc tại phòng điều trị tích cực (ICU). Vị Đại diện Giám mục đã cho cô bé trở thành nhà truyền giáo nói với chúng tôi rằng khi ngài đến thăm cô trong bệnh viện, điều đầu tiên cô nói với ngài là một câu hỏi: “Cha đang mang Chúa Giêsu cho con, phải không? … Cha có biết không? Con rất đỗi yêu mến Chúa Giêsu.

Đây có thể là mộtthực hành bổ ích để nhắc nhở con cái chúng ta về ngày Rước lLần đầu của chính chúng, hoặc dùng tấm gương của Teresita để chuẩn bị cho những đứa bé nào chưa được rước lễ. Trong cả hai trường hợp, chúng ta có thể giúp cho con cái mình chuẩn bị tâm hồn tốt hơn để đón nhận Bí tích Thánh Thể.

6. Làm quen với các thánh

Cuộc đời của cô đã có sức lan truyền mạnh mẽ. Câu chuyện của cô là một chứng từ đáng để kể lại câu chuyện này mang hương thơm của sự thánh thiện. Bản thân cô cũng rất quen thuộc với các thánh nhỏ tuổi. Tại đám tang sau khi Teresita qua đời, người cha kể lại khoảnh khắc không lâu trước ca phẫu thuật cuối cùng, khi ông muốn động viên con gái mình và nói với cô rằng cô sẽ sống. Teresita trả lời: “Không, cha ơi, con sắp lên thiên đàng. Con đã nhìn thấy Carlo Acutis trong một giấc mơ và con trên đường đến thiên đàng. Carlo gần đây đã được tuyên phong chân phước tại Assisi. Cậu ấy là một vị thánh đương đại, một người có thể truyền cảm hứng cho trẻ em thuộc thời đại chúng ta.

Cha mẹ của Teresita Castillo đã dạy cho cô bé về cuộc đời của các vị thánh. Trên thực tế, ơn gọi truyền giáo của cô đã được đánh thức sau khi xem một bộ phim hoạt hình về Thánh Têrêsa Calcutta. Hiểu biết về các vị thánh là bước đầu tiên để tạo nên mối liên hệ với các ngài, qua việc xin các ngài chuyển cầu và học hỏi từ mẫu gương của các ngài.

 

Tác giả: Benito Rodríguez - Nguồn: Aleteia (10/11/2022)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

89