Sidebar

Thứ Hai
14.07.2025

7 điều bạn nên biết về niềm vui

joy12
 Một Pier Giorgio Frassati (giữa) vui vẻ sắp được phong thánh giữa những người bạn của mình. (ảnh: Public domain)


Người Kitô hữu không có niềm vui thì không thể cải hoá. Người Kitô hữu có niềm vui thì có thể.

Việc biên soạn chỉ bảy điều cốt yếu từ cuốn sách mới của triết gia Peter Kreeft, The Mystery of Joy (Mầu nhiệm của Niềm vui), có vẻ là một bài tập khó khăn trong việc chắt lọc và phân tích.

Nhưng bất kỳ nỗ lực nào để nuôi dưỡng một nhận thức tốt hơn về niềm vui thiêng liêng, như được đưa ra bởi nhà biện giải Công giáo được kính trọng này, chắc chắn là xứng đáng với công sức bỏ ra.

Là một giáo sư triết học tại Đại học Boston, Peter Kreeft là một trong những tác giả Công giáo có ảnh hưởng nhất ở thời đại chúng ta. Với hơn 100 cuốn sách được công nhận, tác phẩm của Kreeft đóng vai trò là một đối trọng đáng kể đối với chủ nghĩa duy vật thế tục và bầu không khí hư vô đang lan rộng trong giới học thuật cũng như nơi diễn ngôn xã hội và chính trị ngày nay.

The Mystery of Joy chủ yếu bao gồm 95 phần - hoặc pensées (suy tưởng) - mô tả nhiều thái độ mà người ta có thể áp dụng để nắm bắt và nhận ra đầy đủ những lợi ích của niềm vui đối với người Kitô hữu.

Như Kreeft giải thích, niềm vui đối với người Kitô hữu còn hơn cả sự thoả mãn, hạnh phúc hay tình trạng không còn đau đớn và khổ sở. Niềm vui theo nghĩa Kitô giáo không chỉ là một cảm giác hay tâm trạng tốt. “Mầu nhiệm” trong tiêu đề của cuốn sách được chọn lựa rất khéo léo. Với tất cả sự phổ biến của nó trong ngôn ngữ của chúng ta, từ “niềm vui,” đối với Kreeft, vẫn được bao bọc trong sự mầu nhiệm và khó nắm bắt.

Như tác giả đã hỏi ngay từ đầu tác phẩm của mình, “Bạn có muốn biết và sống trong sự thật và thực tế, ngay cả khi điều đó đòi hỏi cảm giác buồn bã và đau khổ, hay bạn muốn có được cảm giác tốt đẹp mà đánh đổi sự thật và thực tế? Bạn có thể nghĩ rằng đó là một câu hỏi khó trả lời, nhưng không phải vậy. Ý nghĩa thực sự của nó là, Bạn muốn sống trong thế giới mà Thiên Chúa muốn dành cho bạn hay là thế giới mà bạn mong muốn cho chính mình?

Mặc dù các lựa chọn sau đây là tùy ý và chủ quan, nhưng hãy yên tâm rằng chúng đã được chọn lọc cẩn thận từ ý kiến của một bậc thầy.

1. Không giống như hạnh phúc, niềm vui không bao giờ trở nên nhàm chán vì nó luôn là một điều bất ngờ. Đó không chỉ là sự hài lòng hay thỏa mãn những ham muốn của chúng ta. Nó không được lên kế hoạch. Đó là một món quà, một ân sủng.

2. Niềm vui của chúng ta bao gồm một cây thánh giá. Chúa Kitô muốn chúng ta chia sẻ cây thánh giá của Người với Người, giống như Simon thành Xyrênê - thực sự là chia sẻ hành động vác cây thánh giá của Người. Đây không chỉ là bắt chước mà là tham gia thực sự vào hành động của Người. Niềm vui của Chúa Kitô trong cuộc khổ nạn khủng khiếp của Người là sự nhận biết chắc chắn và không thể sai lầm rằng những việc làm của Người đã cứu thoát những ai được Người yêu thương khỏi hoả ngục và mở ra cho họ niềm vui của thiên đàng.

3. Bản chất của niềm vui là “Ý Cha được thể hiện,” chứ không phải “Ý Con được thể hiện.” Sức mạnh tạo nên niềm vui, như ong làm mật, không phải là cảm xúc mà là ý chí. Thiên đàng là nơi thánh ý của Thiên Chúa được thực hiện. Có hai nơi phù hợp với mô tả đó: nơi Thiên Chúa cùng với những người được chúc phúc sống đời đời sau khi chết, và nơi cuộc sống của những người con cái Thiên Chúa ở đây trên trần gian này.

4. Khi tình yêu không còn, niềm vui cũng không còn, vì luôn có một chút niềm vui trong tình yêu, bất kể khó khăn và đau khổ lớn đến mức nào. Người Kitô hữu không có niềm vui thì không thể cải hoá. Người Kitô hữu có niềm vui thì có thể. Những người Rôma thực dụng, cứng rắn đã bị ấn tượng nhiều về niềm vui mà họ thấy được nơi người Kitô hữu hơn là những ý niệm, lý tưởng và niềm tin của họ, những thứ thường có vẻ vô nghĩa đối với người Rôma. Ngoài ra, họ còn thấy rằng Kitô hữu là những người duy nhất liều mạng sống để phục vụ những nạn nhân của bệnh dịch hạch và mỉm cười khi làm điều đó. Họ tha thứ cho kẻ thù của mình và hát thánh ca khi họ bị sư tử ăn thịt.

5. Vì nỗi buồn tạm thời, cụ thể của chúng ta được bao quanh và định nghĩa bởi một niềm vui lớn lao hơn, điều đó có nghĩa là niềm vui, chứ không phải nỗi buồn, mới là một mầu nhiệm vĩ đại. Chúng ta hiểu nỗi buồn là gì, nhưng chúng ta không hiểu niềm vui là gì. Nỗi buồn càng lớn, thì nguyên nhân càng rõ ràng; niềm vui càng lớn, thì nguyên nhân càng bí ẩn. Chủ nghĩa bi quan và chủ nghĩa hư vô là triết lý đối lập, là sự bình thường hóa nỗi buồn và coi niềm vui là một tai nạn.

6. Giáo Hội đang phát triển mạnh mẽ ở Châu Phi, Trung Quốc và thậm chí ở các quốc gia Hồi giáo vì Giáo Hội có niềm vui giữa những cuộc đàn áp, nghèo đói và áp lực chính trị. Chúng ta ở phương Tây có nhiều quyền tự do và an ninh hơn, nhưng chúng ta lại có ít sự cải đạo, ít thánh nhân, ít vị tử đạo và ít phép lạ hơn. Cả bốn điều này đều không đến từ chúng ta mà từ Thiên Chúa; đó là lý do tại sao chúng không chỉ đến từ sức mạnh siêu nhiên mà còn từ niềm vui siêu nhiên.

7. Mọi niềm vui đều là món khai vị của thiên đàng. (Và mọi đau khổ và tuyệt vọng đều là lời cảnh báo rằng cũng có hoả ngục.) Niềm vui là món quà của Thiên Chúa; trên thực tế, món quà đó là chính Người. Chúng ta tìm kiếm niềm vui vì chúng ta được định sẵn là để vui mừng và được tạo dựng bởi niềm vui thiêng liêng, mặc dù đã sa ngã khỏi bản chất và mối tương quan ban đầu của chúng ta với Thiên Chúa. Chúng ta không ở trong tình trạng tự nhiên, đúng đắn của mình, và thế giới của chúng ta cũng vậy. Không có niềm vui nếu không có lòng bác ái (agape, tình yêu tự hiến). Niềm vui là sự hoàn thiện của bản thân, và điều này chỉ đến bằng những gì dường như trái ngược với nó: sự mất đi bản thân, tự nguyện trao tặng bản thân cho người khác, noi gương Chúa Kitô.

Tác giả: Michael Mastromatteo - Nguồn: National Catholic Register (21/6/2025)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

1233    22-06-2025