Từ nầy đối với chúng ta ngày nay chắc không còn xa lạ nữa. Trong các nhà trẻ, trường mầm non và ngay cả những trường trung học bán trú hay nội trú đều có bảo mẫu. Thuần tuý công việc của họ là chăm lo việc ăn uống cho trẻ, cho học sinh trong trường.
Ở đây tôi muốn đề cập đến một loại bảo mẫu đặc biệt hơn, nếu không muốn nói là hết sức đặc biệt. Mặc dầu công việc chắc không khác là bao so với các bảo mẫu khác, nhưng điều đòi hỏi ở người bảo mẫu nầy phải có cái TÂM cũng hết sức đặc biệt, một công việc đòi hỏi phải dốc toàn tâm toàn ý nhất là khi trái gió trở trời: BẢO MẪU nuôi trẻ em mồ côi, một công việc mà không phải bất cứ ai cũng làm được.
Chị T. chăm sóc các bé sơ sinh từ 1 ngày đến 3 tuổi mà mẹ chúng bỏ rơi ở bệnh viện được Caritas GP nhận về. Chắc hẳn, chị không làm công việc nầy chỉ vì đồng lương. Vì căn nhà chị đang ở với chồng và 3 đứa con khá khang trang. Chồng và đứa con lớn có việc làm ổn định. Vợ chồng quyết định nhường một phòng để chăm sóc 4 trẻ hiện tại. Anh chồng rất tâm đắc về công việc của vợ mình và luôn phụ giúp chị chăm sóc các bé lúc anh đi làm về.
Khi tôi bất ngờ đến thăm thì 2 bé đang ngủ trên nệm đặt ở sàn gạch, 2 cháu nằm trong nôi. Chị vừa đưa nôi vừa làm bông mai giấy chuẩn bị bỏ mối bán Tết. Nghe tiếng nói chuyện các em thức giấc và tôi xin ghi vài tấm hình.
Nếu không có cái TÂM tại sao chị lại hết lòng hết dạ làm công việc mà hồi kết phải hết nước mắt như thế nầy? Vì khi tới độ tuổi vào nhà trẻ, các cháu phải xa lìa gia đình chị đến ở môi trường mới thì chị lại cạn dòng lệ vì đã đổ bao công sức nuôi dưỡng chúng nên "mến tay mến chân" chẳng khác như nuôi đứa con ruột của chị vậy.
Hỏi tại sao chị chọn công việc mà sau cùng phải tràn ngập nước mắt như thế nầy? Chị đơn sơ cho biết vì yêu trẻ, thấy chúng cảm thấy mến chúng, thương chúng. Thương không chỉ vì tình người mà còn vì nghĩ tới cảnh côi cút của chúng. Trong khi bao trẻ khác được sinh ra, dù giàu hay nghèo, đều có cha mẹ họ hàng khi chúng lớn lên. Tuy nhiên, nghĩ lại các em còn được may mắn là được có mặt trên đời nầy.
Khi thấy công việc và nghe được những lời chia sẻ chân tình của chị, tôi miên man tự nhủ: phải chăng chị đang thực hiện một ơn gọi rất đặc biệt mà Thiên Chúa đã dành cho chị: ơn gọi chăm sóc các Thiên Thần bé bổng của Ngài.
Chị ơi, chị có biết mình đang thực hiện một sứ mạng cao quý như thế không?
Chúc chị luôn giữ được cái TÂM tuyệt vời nầy nhé.
Văn phòng Caritas Vĩnh Long