Sidebar

Thứ Năm
25.04.2024

Bảo Vệ Sự Sống Con Người

Chúa đem tới cho con người sự sống. (Sách Sáng Thế Ký).

Con người tìm sự sống cho mình bằng cách áp đặt cái chết cho nhau!!!

Mẫu đối thoại của một người trong nhóm Bác Ái Xã Hội Giáo Phận  và  người làm vệ sinh Khoa Phụ Sản của một bệnh viện  sẽ cho ta hiểu phần nào sự sống ngày nay không còn được tôn trọng.

  • Khi nào có quà em báo cho chị hay nhé. Nhân viên Bác Ái Xã Hội đề nghị.
  • Dạ. Em sẽ gọi báo cho chị và em treo tại hàng rào chỗ cũ nhe.

 Người làm vệ sinh bệnh viện trả lời.

Thế là đều đặn, mỗi tuần đôi lần, mỗi lần được gọi, chị nhân viên Bác Ái Xã Hội tới ngay chỗ hẹn, "nhận quà"  và lên đường.

"Quà" là gì, "chỗ hẹn" là đâu và "lên đường" là đi về hướng nào?

Các bạn đừng vội đòi câu trả lời ngay. Bình tĩnh, vì câu chuyện khá dài. Không chỉ diễn ra hôm qua hay hôm nay rồi dừng. Nó đã nặng nề trải dài trong những năm tháng qua,  và nếu chúng ta không có một phương án cứu  nguy, thì nỗi đau nầy sẽ còn mãi và ngày càng thêm trầm trọng.

Có những người lặng lẽ như những chiến sĩ âm thầm đến các bệnh viện lớn, nhỏ xin những người phụ trách vệ sinh của các bệnh viện, phụ thu dọn những phần thân thể vụn vặt của các thai nhi và đem đi  chôn cất tại các đất thánh Công Giáo. Các người làm công việc chôn cất thai nhi gọi là quà, vì Chúa cho cha mẹ có con mà họ không nhận, những người làm việc bác ái nhận thay và cưu mang như con của mình thì đúng là quà Chúa trao cho.

"Quà" đây là những thai nhi. Đáng lẽ các em cũng được sống như những người khác, nhưng cha mẹ chúng không muốn cho chúng có mặt trên trái đất nầy vì một lý do nào đó. Có nhiều lý do, nhưng sự ích kỷ vẫn là quan trọng nhất để đem tới quyết định không cho con của mình có mặt trên dương gian nầy.

Chúng không có ngày mở mắt chào đời. Đời đáng sống nhưng chúng không có may mắn để sống . Chúng có mặt trên trái đất nhưng thiếu tên, thiếu tuổi, không có ngày sinh. Chúng chưa hề nói được một lời nào. Nhưng nếu các em nầy được  nói một câu mà thôi, thì chắc chúng sẽ nói:  Ba mẹ ơi, con yêu ba mẹ lắm. Xin đừng giết con.

Nhân viên Bác Ái Xã Hội khi nhận được tin báo là có "quà" thì vội vã chạy tới chỗ hẹn. Nơi đã quy định là cổng rào bệnh viện.  Một túi xốp màu đen được treo vội bên hàng rào kẽm gai. Trong đó là một thi thể. Một con người đã bị cha mẹ, bác sĩ kế hoạch hóa gia đình lấy đi  quyền sống.

Người nhận "quà" mang tới đất thánh của một họ đạo. Nơi đó, cha sở có một phần đất dành cho "các thiên thần"  bé nhỏ nầy. Trong đất thánh có một khu vực dành cho các  em không tên , không tuổi, không có ngày sinh. Các em được đặt gần nhau như một tập thể thầm lặng vì không có bia mộ.

Có một niềm vui bù lại là không có mặt trên trái đất, nhưng đã có mặt trên thiên đàng hợp với các thiên thần đàn hát xướng ca.

Các thiên thần bé nhỏ nầy có khi chỉ vài tuần tuổi.  Cũng có em lớn đến chín tháng tuổi. Gần sát ngày sinh, nhưng cha mẹ vẫn không cho em quyền được sống. Các em dễ thương, nằm im như những thiên thần đang chìm trong giấc ngủ thật sâu.

Mở chiếc hộp giấy ra,  nhân viên Bác Ái Xã Hội làm công việc luôn làm là dành một lời cầu nguyện cho một thân xác bị sự sống từ chối. Sau đó anh để lên một chiếc lò và với ngọn lửa đỏ rực, mấy phút sau, thân xác em bé giờ đây teo nhỏ lại. Anh chuyển thi thể của em qua một chiếc quách được làm bằng gạch men ghép lại, sau khi đã được gói lại bằng chiếc túi nylon. Chiếc quách được đổ đầy ximăng, đậy nấp lại và đem đặt trên phần mộ của đất thánh khu vực dành cho thai nhi của họ đạo.

Chuyện nầy thường diễn ra cuối tuần. Nhưng tại sao lại là cuối tuần? Thắc mắc được đặt ra thì ngay lập tức được lý giải  một cách khoa học là giải quyết vào cuối tuần cho người mẹ rãnh tay, bước sang tuần lễ mới không bị vướng víu trong việc làm của mình !!!

Đất thánh họ đạo, nơi tiếp nhận "các thiên thần" mở cửa đón các em nay đã hơn một năm. Số lượng "các thiên thần" tập hợp về cũng đã lên tới con số gần hai trăm. Ban Bác Ái Xã Hội Giáo Phận muốn xoa dịu phần nào nỗi đau của các em. Quý nhất của kiếp làm con người là sự sống, nhưng  cũng có những kẻ làm người mà vẫn mất đi sự sống. Tiếng khóc của các em, ta không nghe được do bị khuất lấp bởi những tiếng cười đắc thắng của cha mẹ sau khi đã khử trừ con mình.

Sự sống ngày nay không được bảo vệ. Hãy nhìn một đứa bé đang ngủ ta sẽ thấy nó dễ thương dường nào. Hãy nhìn một bác sĩ cấp cứu một người bị tai nạn, giành giựt mạng sống của một người khỏi tay thần chết, mới thấy sự sống quý dường bao.

Giới răn thứ năm của Chúa nhắc chúng ta phải tôn trọng danh dự, thân xác và mạng sống của ta cũng như của người khác.

Chúa đến ban cho con người được sống và sống dồi dào (Ga 10, 10). Con người lại mang tới cái chết cho nhau trong những cuộc chiến tranh, khủng bố mà nhất là tình trạng giết thai nhi hiện nay.

Ta phải tôn trọng thân xác mạng sống của ta và của người khác vì Chúa Giêsu đã chết là để cho chúng ta được sống.

Linh Mục Giuse Trần Ngọc Xưa.

1206    29-03-2014 08:08:40