Lời đầu tiên tôi xin cảm ơn tác giả bài hát : Buồn ơi! chào mi". Chính nhờ nó, tôi tìm gặp được lối thoát cho những vấn đề cố hữu của riêng mình. Tôi hiểu rằng, mình cần phải bước vào cuộc đời một cách mạnh mẽ hơn - phó thác hơn vào Đấng Tạo Hóa: là cội nguồn của mọi Hạnh Phúc- Niềm Vui.
Cuộc đời bao giờ cũng đầy rẫy những vui buồn. Có những nỗi buồn quá lớn làm thay đổi hướng đi của một con người. Cũng có những nỗi buồn nhỏ hơn, nhưng đến dồn dập hơn, làm con người từ từ mất đi niềm tin và cảm thức về sự tồn tại của hạnh phúc.
Thời gian gần đây, tôi luôn bị căng thẳng: áp lực từ công việc, với nhân viên, với sếp trên, với đối tác làm ăn; và thậm chí cả những hiểu lầm trong quan hệ bạn bè. Mọi thứ thật rối bời! Dưới mắt những người quen biết, tôi luôn được yêu mến vì thành tích vượt khó , thì giờ đây lại tìm khuây qua men rượu mỗi khi chiều tàn.
Tồi tệ hơn, những điều này bắt đầu ảnh hưởng đến cuộc sống : sự bực mình, gắt gỏng không chỉ dừng lại ở cơ quan, chúng đã theo tôi về nhà và thậm chí len lỏi vào trong giấc ngủ. Tôi bị stress nặng! Mục tiêu tối thượng cho một cuộc sống êm đềm đang dần dần rời xa!
Một ngày nữa bắt đầu với biết bao lo lắng nặng nề, trên đường chạy xe đến cơ quan mà lòng tôi hoang mang, suy nghĩ vu vơ... Bỗng tôi chợt nhớ đến tựa bài hát : 'Buồn ơi! chào mi" và phát hiện ra một vài ý tưởng là lạ. Tôi bắt đầu cảm thấy hứng thú đôi chút nhưng không dám nghĩ nhiều vì đang chạy xe máy trên đường.
Vừa đến cơ quan, tôi quyết định làm một chuyến công tác xa để có thời gian riêng tư suy nghĩ về những điều tôi vừa khám phá. Buồn ơi! chào mi! Lạ nhỉ!- Tôi tự hỏi - Sao lại chào nỗi Buồn? Chẳng lẽ có người nào đó lại thích " chào mời" nỗi Buồn đến?. Mà đã buồn thì tinh thần kiệt quệ, thân xác rã rời - lấy đâu ra hưng phấn, để " giơ tay lên" chào nỗi Buồn?. Vậy Ai chào Ai? Chả lẽ là chủ nhân của nó?... Dẫu thế nào, Nó đã đến và anh ta đã chào Nó? Phải chăng tác giả muốn nói đến " Một thái độ" trước những điều không thuận ý mình?.
Tôi tập trung toàn bộ suy nghĩ, trực giác và lòng thành rộng mở, để xây dựng những tư duy và thái độ tích cực, trong việc tìm kiếm giải pháp cho từng vấn đề. Sau hơn hai tuần cố gắng liên tục, một vài thứ đã bắt đầu chuyển biến tích cực - mở lối cho nhiều hy vọng!
Nỗi Buồn một phần đã qua đi, quá nửa còn ở lại! Dẫu sao, Tớ cũng xin cảm ơn "Cậu" đã ghé qua. Thôi, "chào tạm biệt Mi" nhé!
Tôi bắt đầu nghĩ đến một ngày nào đó những buồn lo sẽ trở lại, vì nỗi buồn là một thực tại đan xen với Hạnh Phúc. Chẳng lẽ lại "ngồi chờ - chợt nhớ" nghe có vẻ mong manh quá! Có cách nào chế ngự nó một cách hiệu quả hơn không? Cũng như bao lần khác, tôi luôn xác tín rằng điều này đã nằm trong kế hoạch quan phòng của Đấng Tạo Hóa quyền năng.
Lặng đi với lòng chân thành tìm kiếm, tôi nhớ đến những lời nguyện đầy ý nghĩa của MAHATMA GANDHI:
Nếu Chúa cho con sức mạnh, xin đừng lấy đi khả năng lý luận của con.
Nếu Chúa không cho con thành công,
Xin hãy cho con ý chí mạnh mẽ để tiếp nhận thất bại.
.....
Lạy Chúa!
Nếu con có quên Chúa, thì lạy Ngài, xin Ngài đừng quên con !
Chúa ơi! Mọi thứ Ngài ban cho con vẫn còn đấy. Có lẽ nào vì quá mải mê với tham vọng cuộc đời, con đã mất đi khả năng "tự vệ" trước những nghịch cảnh?
Lạy Chúa, Ngài đã chọn con giữa cuộc đời; đã ban cho con Lý Trí để hiểu biết, Ý chí để vươn lên, Trái tim để thể hiện ước muốn chân thành. Xin cho con biết nuôi dưỡng và sử dụng chúng để vượt lên những thử thách cuộc đời - được Hạnh Phúc trọn vẹn như lòng Chúa ước mong.
25/10/2011.
Inhaxio Nguyễn Quang Tuyển
Giáo Họ Trinh Vương - Kinh B1.