Sidebar

Thứ Bảy
13.04.2024

Cha Sở Dễ Thương

Nhân dịp có ngưòi rước đi xức dầu kẻ liệt. Kẻ liệt nầy không còn biết gì mà hỏi ra thì không  biết từ hồi nào không đến nhà thờ. Không xưng tội làm sao xức dầu được. Có cha thì giải tội lòng lành và ban các phép. Cho mọi người vui. Tôi thấy cách nầy không ổn nên không  đi thì bị cho là khó quá, ngưòi ta bỏ đạo hết. Tôi nhớ lại câu chuyện cha 'sở dể' nầy mà hồi còn là chủng sinh nhỏ, theo cha đến thăm một người bác là thầy thuốc có học đối với lúc ấy được kể cho nghe và tôi nhớ mãi đến nay.

Làm cha sở họ đạo nầy được ba mươi năm. Ai cũng thương vì cha dể lắm, gì cũng được. Cha vui vẻ, mọi ngưòi vui vẻ. Đám gì cha cũng đi, đầy tháng, thôi nôi, giổ cưới....rất thông cảm.

Rồi cha chết. Chắc lên thiên đàng vui lắm. Gặp con cái mình vui vẻ như ở thế gian vui vẻ. Ông Trùm, ông câu, các bà...sẻ đón cha tưng bừng. Cha lên thiên đàng. Sao không thấy ai hết! Kỳ vậy!

Cha xin xuống luyện ngục coi. Sao cũng chẳng thấy ai! Đâu hết rồi? Hoả nguc cả sao? Đi coi.

Chưa tới thì đã nghe ốn ào : Ông đó! Ông dể cho người ta thương. Không dạy, không rầy. Phải chi ông rầy, ông chưởi, ông đánh cũng được miển là ngày nay chúng tôi khỏi ở đây là tốt. Nhưng muộn rồi! Chúng tôi không biết, ông có hoc ông biết mà ông lại chiều chúng tôi. Sai hết.

Chúa cho cha sống lại. Cha kể lại cho giáo dân còn sống những gì đã thấy và tỏ ra vô cùng buồn nản. Cha hỏi : anh chị em muốn tôi dể như trước nữa chứ? Và cha trả lời liền: anh chị em có muốn tôi cũng không dám.

Rộng đường dư luận.

Tại sao mà xuống hoả ngục hết? Thiên đàng không luyện ngục cũng không? Tại sao?

Tại cha dể! Không rầy sợ người ta không thương. Có cha hỏi sao không rầy? Rầy chi cho người ta ghét. Xưng tội thì cha tha, không dạy không rầy. Không căn dặn cho rỏ phải xét mình kỷ, không xưng qua loa. Phải ăn năn dốc lòng chừa cải thật lòng như BT hoà giải đòi hỏi . Không ăn năn thật lòng giải tội không thành phép không có ơn tha tội, không khỏi tội. Ai ở trong tình trạng tội không ban BT hoà giải được vì không dốc lòng chừa cải thì ban BT tích không thành mà còn phạm tội phạm thánh. Cha dể cha cứ giải. Rối thì cha cho một năm một lần. Không khỏi tội mà đi rước lể phạm sự thánh. Tội nầy chồng chất lên  tội kia. Cả đời không đựoc ơn gì cả . Sống nghèo nàn ơn sủng. Giờ chót không còn biết gì thì cha giải tội lòng lành ban ơn toàn xá, ban đủ các phép. Người ta tưởng lên thiên đàng hết. Cha dể . Cha cho thì được. Ai cũng thương. Kết quả thảm!

Còn nữa.

Có ngưòi lại nói : ba ngày nữa cưói. Ngưòi ta không có đạo ngưòi ta định vậy mình phải theo chứ sao giờ cha. Cha xin chuẩn cho. Cha dể. Còn nói phải học giáo lý. Giữ đao lảnh BT hôn phối trọng thể có ơn BT ích lợi hơn. Cha khó!

Có chị nầy đến xin cha rao cho con gái con. Hỏi có mình chị sao? Hồi con, má con đến nói thì cha rao rồi làm phép hôn phối. Bảo về nói với biện sở hướng dẩn cách xin lời rao. Rắc rối khó quá!

Dể! sợ khó ngưòi ta bỏ đạo hết. Dể như cha sở trên và kết quả thảm như vậy thì...?

Có cha làm lễ Chúa Nhật 20 phút. Giảng 3 phút mà chẳng nghe cha đọc gì, giảng gì. Những người giữ dạo tốt thì nói Ông cha gì kỳ. Còn nhiều người nói cha làm lễ giảng nhanh được về sớm thích đi lễ với cha nầy.

Có cha cho học giáo lý ít bửa thì rửa tội .Lo làm ăn. Học lâu lấy gì ăn. Nói giáo phận qui định học ba tháng. Cha khó. Cầu nhầu.

Nhưng chỉ trừ số người tệ. Từ từ  cũng ý thức. Có người xin học giáo lý. Hỏi chừng nào cưới? Chừng nào cha cho thì cưới. Chuyện của mấy ông bà mà nói cha cho gì. Học giáo lý xong cha cho ngày làm phép hôn phối luôn. Không coi ngày.Tốt.

Xin lễ hôn phối ngày 1/1 lễ trọng cho trọng thể. Không được. Lễ trọng phải làm lễ trọng.Chỉ làm nghi thức hôn phối ké. Ăn theo, uổng. Kệ cha cho đại đi. Từ từ họ hiểu phải chọn ngày nào trống để làm lễ hôn phối với đầy đủ nghi thức lời nguyện, bài giảng hoàn toàn về hôn phối làm cuốn phim kỷ niệm để thỉnh thoảng xem, nghe lại. Không xin lễ hôn phối trong mùa vọng, mùa chay , tuấn bát nhật, làm thành truyền thống tốt. Lợi bất cập hại.

Khó bậy bạ thì không nên. Làm tốt thì phải làm. Làm đúng có bị nói khó cũng không sao. Những người giữ đạo tốt thì nói cho hỏng khó, cha lo cho mình tốt. Họ vui vì họ biết giữ đạo tốt. Phải làm cho giáo dân tốt hơn chứ đừng làm cho xấu hơn. Giáo dân giữ đạo tốt họ thương cha mới bền.

1102    24-08-2011 08:50:19