Sidebar

Thứ Ba
18.06.2024

Chị Tôi

Cũng chẳng phải quá bận rộn đến nỗi không có giờ về thăm quê, nhưng cứ làm sao ấy mà mỗi lần định về quê dịp Giỗ, Tết, cưới xin theo lời thúc giục của chị tôi, người chị mà lâu lắm rồi chưa có dịp gặp mặt, tôi cứ lại lỗi hẹn.

Lần nầy nhất định về, bận mấy cũng về. 30 Tết về thắp hương ông bà,cha mẹ, thăm lại mái nhà xưa nhiều kỷ niệm một thưở ấu thơ….Và rồi chị từ trong bếp chạy ra đón tôi, mừng mừng tủi tủi. Cảm giác đầu tiên ập vào mắt tôi là chị đã già và mang dáng vẻ cô độc, cam chịu…

Kỷ niệm ùa về trong trí tôi. Mấy mươi năm về trước, mỗi khi tan học, tôi thường chạy nhanh về nhà trước chị và bao nhiêu thức ăn má dành cho hai chị em, cái nào ngon, tôi ăn hết, chị về sau còn gì ăn nấy và chằng nghe chị cằn nhằn bao giờ! Có chăng là bị má rầy: sao không chừa cho chị hai!

Tôi thanh thản lớn lên, rời làng quê, đến thành phố học, có việc làm ổn định, có gia đình ấm cúng…Còn chị thì ở lại quê, phụ cha mẹ lo ruộng vườn, lo cho tôi ăn học, kế tục chăm sóc ngôi nhà cũ và mảnh vườn, sống bình lặng như thời gian, không lập gia đình, không còn cái….và cũng không thấy chị than thở gì! Nhưng nay, đâu đó nơi mắt chị, tôi thấy phảng phất nỗi buồn.

Nhìn chị “đội hai mái tóc mà xe ý đời” tôi xót xa trong lòng. Chị thân thương của tôi.

552    11-02-2011 05:37:14