Thức dậy sau giấc ngủ trưa uể oải mới thấy trời đã ngã về chiều. Ánh mặt trời vàng hiu hắt chếch qua ngạch cửa của buổi chiều muộn cuối năm gợi lên cảm giác lười biếng, buồn buồn, nhất là kéo theo bao kỷ niệm ùa về tâm trí, mà thường là những kỷ niệm buồn buồn.
Dịp giỗ bạn, tôi về thăm lại ngôi nhà, mà một thời thuở nhỏ thường lui tới và ở lại nghỉ trưa, chờ mát trời về lại thành phố. Khách khứa về hết, ngôi nhà trông vắng vẻ cô tịch, nhất là khi thiếu bóng một người đàn ông đã từng rường cột của gia đình: bạn tôi. Anh mất, chị ở vậy nuôi con. Của ăn, của để lâu ngày đội nón ra đi, cùng với sự lớn khôn của những đứa con còn đang tuổi đi học. Cảnh túng bấn hằn lên nét mặt chị - mẹ của các cháu - dù cố vui để đãi khách bữa cơm ngày giỗ.
“Vật đổi sao dời”. Anh ra đi, để lại bao mất mát. Chị mất chồng. Các cháu mất cha. Tôi mất một người bạn thân. Gia đình mất đi sự sung túc. Cái mà anh để lại là gia phong, lễ nghĩa, qua cách đối xử của chị và các cháu trong gia đình.
918 14-02-2011 10:16:08