unsplash.com |
Nếu muốn đổi mới, chúng ta trước hết phải học cách thay đổi nhờ chính những người mà chúng ta đang muốn giúp đỡ.
Tất nhiên, điều này đặc biệt khó khăn đối với những người lần đầu tiên tiếp xúc với những trường hợp khốn khổ.
Họ nhìn thấy những ngôi nhà nghèo, những người đói khát, những đường phố bẩn thỉu; họ nghe thấy người ta khóc than đau đớn mà không được chăm sóc y tế, họ ngửi thấy mùi cơ thể chưa được rửa sạch, và nói chung là bị choáng ngợp bởi sự khốn khổ đang diễn ra xung quanh họ.
Nhưng không ai trong chúng ta có thể thực sự cho đi nếu chưa phát hiện ra rằng những gì mình cho đi sẽ chỉ là những gì rất nhỏ nhoi so với những gì mình sẽ nhận được.
Khi Chúa Giêsu nói: “Phúc cho kẻ nghèo, kẻ đói và kẻ đang khóc lóc” (Lc 6:21), chúng ta phải có khả năng nhìn thấy hạnh phúc từ nơi những người đó.
Khi Chúa Giêsu nói: “Điều gì các ngươi đã làm với anh em của Ta, thì các ngươi đã làm cho chính Ta” (Mt 25:40), ngài không chỉ trực tiếp mời gọi chúng ta giúp đỡ mà còn mời gọi ta khám phá ra vẻ đẹp của Chúa nơi những người mà ta đang giúp đỡ.
Bao lâu chúng ta chỉ nhìn thấy sự nghèo khổ ghê tởm, chúng ta chưa thực sự cho đi.
Nhưng, khi chúng ta thấy:
những người thực sự cống hiến hết mình để làm việc trong các khu nhà ổ chuột
và những người cảm thấy rằng ơn gọi của họ là phục vụ ở đó,
chúng ta sẽ nhận ra rằng những người đó đã khám phá ra:
lòng hiếu khách nơi nụ cười của những đứa trẻ;
những cách diễn đạt và những câu chuyện của người nghèo
với những khôn ngoan và những sẻ chia;
tất cả đều ẩn chứa rất nhiều vẻ đẹp phong phú,
quá nhiều tình cảm và sự ấm áp tình người,
khiến cho việc bác ái của những người đang dấn thân phục vụ
chỉ là sự đền đáp nhỏ nhoi cho những gì sẽ nhận được như thế.
Tác giả: Henri Nouwen - Nguồn: Hiệp Hội Henri Nouwen (13/7/2022)
Chuyển ngữ: Biên Toàn - Nguồn: Tổng Giáo Phận Sài Gòn (13/7/2022)