Sáng ra nghe hàng xóm râm ran, chị Trâm vợ của anh Thắng đã bỏ về nhà cha mẹ ruột của mình. Nghe nói chị mang theo tất cả quần áo, tư trang, vậy là “một đi không trở lại nữa”!
Đầu đuôi nghe ra cũng tại Bà Tám. Anh Thắng là con duy nhất của bà. Mẹ con súm sít ở với nhau, kể từ khi ông Tám chết, tuy nghèo nhưng đầm ấm. Bà rất thương và cưng chiều anh Thắng, núm ruột duy nhất của bà.
Kể từ lúc anh Thắng lập gia đình, bà Tám đâm ra đổi tính. Con dâu giặt đồ cho chồng, bà chê không sạch; ủi đồ, bà chê không thẳng; quét nhà, bà chê ẩu, quét lại; rửa chén, bà chê ghớm, rửa lại…và đủ thứ chuyện ca cẩm khác, làm cho cuộc sống của gia đình bé nhỏ rối tung lên, mà nguyên do phát xuất từ chuyện chẳng đâu ra đâu.
Cô con dâu lờ mờ nhận ra bà mẹ chồng muốn giữ đứa con trai của bà cho riêng mình, bà không muốn ai chăm sóc đứa con cưng của bà, chia sẻ tình yêu của nó dành cho bà, ngay cả người đó là vợ nó. Tức nước vỡ bờ, chị Trâm phản ứng: anh Thắng là con mẹ, nhưng là chồng của con. Con có bổn phận và có quyền lo cho anh ấy! Mẹ chồng không hiểu, không chấp nhận thực tế như vậy, thế là chị ra đi!
Yêu ai là muốn điều tốt cho người ấy, là cùng nhìn một hướng với người ấy. Cha mẹ yêu con bằng cách từng bước giúp con trưởng thành và tìm được hạnh phúc cho chính nó, qua đó, cha mẹ được hạnh phúc.
889 13-02-2011 15:52:43