Sidebar

Thứ Hai
17.06.2024

Chúa Nhật I MV 1B

  1. Tỉnh Thức Đón Chúa
  2. Đi Trong Đường Nẻo Chúa
  3. Canh Phòng
  4. Tỉnh Thức
  5. Sẳn Sàng
  6. Hãy Canh Thức, Hãy Sẳn Sàng
  7. Mong Đợi Chúa Đến
  8. Tỉnh Thức Và Cầu Nguyện
  9. Chờ Và Đợi
  10. Phải Canh Thức
  11. Tâm Tình Của Người Ki-Tô Hữu Trong Những Ngày Chuẩn Bị Mừng Chúa Giáng Sinh
  12. Mong Đợi Chúa
  13. Tỉnh Thức Và Cầu Nguyện
  14. Mùa Hi Vọng
  15. Tỉnh Thức

 

TỈNH THỨC ĐÓN CHÚA
Mc 13, 33-37

Hôm nay, chúng ta bước vào một chu kỳ phụng vụ mới và bắt đầu vào mùa vọng.  Như chúng ta biết: Mùa Vọng là âm đầu tiên gọi tắt của tiếng "Adventus", một tiếng La Tinh, có nghĩa là đến hay sắp đến. Mùa Vọng bao hàm ý nghĩa rõ hơn là mùa hy vọng, mùa trông đợi, mùa chờ mong. Chờ mong vào Đấng Cứu Thế. Vì thế, Mùa Vọng đầu tiên có nghĩa là một thời gian chuẩn bị đạo đức để xứng đáng mừng lễ Chúa Giáng Sinh. Nhưng đến thế kỷ thứ VII, Mùa Vọng còn mang một ý nghĩa khác là trông đợi, chờ mong Chúa quang lâm, Chúa tái giáng để phán xét nhân loại. Như vậy, Mùa Vọng là mùa nhắc lại thời gian nhân loại chờ đợi Đấng Cứu Thế đến cứu chuộc, và cũng nói lên nỗi chờ đợi của Giáo Hội hôm nay, chờ đợi Đức Kitô đến lần thứ hai khi lịch sử kết thúc để phán xét nhân loại. Ngoài ra, với mỗi người, Mùa Vọng cũng nhắc nhở chúng ta hãy chuẩn bị sẵn sàng chờ đón Chúa trong giây phút hiện tại mỗi ngày của đời sống và đặc biệt trong ngày chết khi Chúa đến gọi chúng ta về với Ngài.

Ai trong chúng ta cũng đã kinh nghiệm về sự chờ đợi. Chờ đợi mẹ đi chợ về, chờ đợi bữa ăn, chờ đợi đến cuối tháng lãnh lương, chờ ai đó,...Chờ đợi đòi buộc chúng ta phải tỉnh thức. Tỉnh thức đòi buộc chúng ta ở trong tư thế sẵn sàng.

Tỉnh thức không phải là không ngủ.Các cô trinh nữ khôn ngoan và khờ dại cũng ngủ giống nhau. Điểm khác biệt là các cô khôn ngoan ngủ nhưng có thái độ tỉnh thức, bằng chứng là các cô này đã mang đèn và dầu dự trữ, các cô sống trong sự chuẩn bị, sống trong tư thế sẵn sàng đón chàng rể đến bất cứ lúc nào. Ngược lại, các cô khờ dại thì mang đèn mà không mang theo dầu dự trữ, các cô này không có thái độ chuẩn bị sẵn sàng, không sống trong thái độ tỉnh thức. Vì thế, đến giờ chàng rể đến thì các cô sống trong sự chuẩn bị sẵn sàng sẽ đi theo chàng rể. Họ hưởng sự tốt lành trong vương quốc của chàng rể. Ngược lại ngững người sống mà không chuẩn bị thì sẽ gặp thiệt thòi nên sẽ phải hối hận, đến giờ chót thì không ai có thể giúp mình được. Do đó, cuộc đời của người Kitô hữu chúng ta phải sống trong sự tỉnh thức và cầu nguyện, sống trong tư thế chờ đón Chúa, nghe và thực hành Lời Chúa, làm theo ý Chúa. Chúng ta phải sẵn sàng chờ đón Chúa bất cứ lúc nào.

Khởi đầu của mùa vọng, Lời Chúa của Chúa nhật hôm nay mời gọi chúng ta hãy canh thức, hãy tỉnh thức để chờ đợi Chúa đến. Chúa Giêsu nói ngày của Chúa không ai biết trước được, và thái độ của chúng ta là luôn luôn tỉnh thức, lúc nào cũng ở trong tư thế sẵn sàng, để ngày ấy dù có bất ngờ tới đâu, cũng là ngày đem lại vinh quang và hạnh phúc vĩnh cửu cho ta. Như vậy, thái độ tỉnh thức là thái độ nào ?

 Người ta có thể tỉnh thức để tiếp tục làm cho xong một công việc hay bắt đầu từ một việc khác. Vì thế, có những người thức để làm việc, họ làm công việc bảo vệ an ninh, trực ở bưu điện, phòng cấp cứu, trạm cứu hoả, ga xe, tàu, máy bay,...những tài xế chạy xe, chạy tàu suốt chặng đường dài, những chuyến xe bay trong đêm,...và còn có những người khác cũng thức, thức để cầu nguyện. Trong các đan viện, các đan sĩ nam nữ mang một sứ mạng là cầu nguyện, họ ca tụng Chúa,  họ tỉnh thức và cầu nguyện thay chúng ta, thay cho mọi người khắp nơi trên thế giới. 

Trong cuộc sống, có khi chúng ta chưa sẵn sàng, chưa tỉnh thức khi chúng ta bị thu hút bởi tiền bạc, bởi của cải, bởi danh vọng, bởi quyền lực... đến nỗi quên đi bổn phận mình là thờ phượng Chúa, là yêu mến và giúp đỡ đồng loại như giúp đỡ cho kẻ đói ăn, kẻ khát được uống, lên tiếng trước bất công...Ngược lại thậm chí chúng ta còn làm những điều trái với lương tâm, những điều bất lợi cho tha nhân như vu khống, bất công, thù oán, lăng nhục... Như vậy, một cách cụ thể, chúng ta đề ra những bổn phận như sau:

Tỉnh thức là tỉnh táo để nhận ra Chúa đến bất cứ lúc nào và tha thiết xin Chúa trợ giúp. Rất có thể Chúa đã đến đã đi qua trong cuộc đời chúng ta. Đọc lại Kinh Thánh chúng ta thấy Chúa đến bất ngờ, Chúa đến theo cách của Ngài. Không đủ tỉnh thức thì chúng ta không nhận ra ngài. Ngài đến bất ngờ nơi Belem dưới một trẻ thơ. Cuộc sống, cái chết và sự phục sinh cũng bất ngờ khiến cho các môn đệ ngạc nhiên. Chắc chắn ngài cũng đến bất ngờ như ông chủ trở về mà bài phúc âm nhắc tới. Chúa hiện diện nơi người nghèo đói, lầm than khổ sở, thiếu thốn,..(Mt 25, 31 - 46). Hơn nữa hằng ngày, Chúa Giêsu đến qua bí tích Thánh Thể mà chúng ta lãnh nhận, Chúa đang đến trong ân sủng và các biến cố mà chúng ta gặp gỡ hằng ngày. Chúng ta đã gặp, đã thấy nhưng đôi khi chúng ta chưa dùng đức tin cho đủ, cho đúng mà đón nhận ra Ngài. Do đó, chúng ta phải luôn tỉnh thức, tỉnh táo để nhận ra Ngài. Đồng thời chúng ta xin Chúa giúp chúng ta tỉnh thức để nhận ra Chúa đến bất cứ lúc nào.

Tỉnh thức là chu toàn bổn phận và sinh lợi (Mt 25, 31 - 46). Chúa giao cho chúng ta như những người quản gia nhiệm vụ phân phát lương thực cho gia nhân (Mt 24, 45 - 51). Nếu chủ về mà gặp thấy chúng ta đang làm công việc được giao thì đúng là chúng ta đang sống trong thái độ tỉnh thức. Mê ngủ là bỏ bê trách nhiệm, lạm dụng quyền hành và say sưa chè chén (Mt 24, 19). Khả năng mỗi người như nén bạc mà chúa trao cho thì chúng ta phải biết chu toàn bổn phận và sinh lợi cho thật nhiều, hết công suất, mỗi người phải sinh lợi tuỳ theo vốn mà mình đã nhận. Nhìn lại bản thân, nhiều và rất nhiều lần chúng ta bỏ qua các bổn phận hoặc chưa chu toàn bổn phận của mình. Chúng ta hãy ý thức chu toàn bổn phận và luôn sống với Chúa từng phút giây.

Khởi đầu Mùa Vọng này, chúng ta hãy chuẩn bị tâm hồn, luôn luôn tỉnh thức để đón chờ ngày Chúa đến. Chúng ta cần phải ra sức chuẩn bị tâm hồn để khỏi hối hận về sự đã rồi. Hãy trở về với nẻo chính đường ngay, ngõ hầu lúc nào cũng sẵn sàng, sẵn sàng và sẵn sàng cho ngày đó hay không?.

Lạy chúa Giêsu, Chúa đã đến, đang đến và sẽ đến, xin cho chúng con luôn sống trong tâm tỉnh thức chờ đợi và chu toàn bổ phận mình theo ý Chúa muốn. Chúa đang đi qua trong thế giới này, qua các bí tích, hiện diện nơi tha nhân, đi qua những biến cố và đang đi qua trong cuộc đời chúng con. Xin cho chúng con tỉnh táo nhận ra Chúa đang đi qua các nơi đó. Đồng thời, xin cho chúng con vui vẻ làm tròn bổn phận của mình vì yêu mến Chúa Giêsu Kitô. Amen.

ÐI TRONG ÐƯỜNG NẺO CHÚA
Mc 13, 33-37

Tất cả đường lối Chúa đều là yêu thương và thành tín đối với những kẻ nào giữ giao ước và lề luật Chúa. ( Tv 25, 10)

Ai theo đạo Chúa lại không biết rằng sống theo ý Thiên Chúa là tuyệt hảo! Chính Thiên Chúa đã đặt vào trong lòng mỗi người xu hướng tìm về chân lý, làm lành lánh dữ và ban ơn cho con người có khả năng giữ điều răn Chúa. Tuy nhiên, con người có thể luôn bị những kẻ thù lừa gạt, làm lệch hướng. Kẻ thù đó là ma quỉ, thế gian và xác thịt. Chúng hay xúi giục chúng ta tìm kiếm sự dễ dãi hơn mức phải làm hoặc cám dỗ chúng ta ngã lòng trước những thử thách của cuộc sống. Vì thế, Lời Chúa trong Mùa Vọng này nhắc chúng ta phải tỉnh trí lòng và cầu nguyện luôn để lòng không u mê chạy theo những sự giả trá thế gian, những cám dỗ do gương xấu hay sự chiều chuộng thân xác của mình.

Mỗi người chúng ta ví như những đầy tớ được chủ trao cho quyền tự do sử dụng một số phương tiện của cải. Khi đã nhận thì chúng ta phải có trách nhiệm bảo quản, giữ gìn, sinh lợi. Chủ đã tin tưởng chúng ta, trao cho chúng ta nhiều khả năng về sức khỏe, trí tuệ, hay những điều kiện phát triển bản thân và nhất là ban cho cả địa vị làm con nữa. Chúng ta không nên phụ lòng tin của Chủ mà làm những chuyện bất xứng với uy tín, phẩm giá của mình trước tình thương của Chủ. Điều chắc chắn là Chủ sẽ trở về. Đó là giờ chết của mỗi người. Lúc đó, chúng ta sẽ trả lời với Chúa ra sao về cuộc sống quá khứ, về thái độ sống đạo của chúng ta trong thời gian trước đó! Chúng ta không thể chắc chắn là mình còn sống đến ngày mai! Nhưng chúng ta ít khi dám nghĩ tới cái chết vốn chực sẵn trong mình.

Thiên Chúa luôn nhìn thấy chúng ta. Chúng ta có thể gọi đến danh Ngài bất cứ nơi đâu. Ngài đến thăm chúng ta từng ngày từng giờ và mong chúng ta luôn chọn làm điều lành, để khi Ngài gọi, chúng ta không phải hổ thẹn trốn lánh mặt Ngài. Chúng ta hãy luôn tự hỏi mình: lúc này, bây giờ, tôi đang làm gì cho Chúa, đang làm việc bổn phận Chúa trao hay đang lạm dụng ơn Chúa. Chúa luôn ban ơn cho chúng ta kéo dài sự sống nhưng chúng ta hay bỏ quên Chúa, đang chạy theo những thụ tạo và coi trọng nó hơn là tìm Chúa. Những thụ tạo đó có thể là của cải, tiền bạc, danh vọng hay một sở thích, đam mê nào đó. Những thứ đó có khi không xấu, nhưng có khi trở thành xấu khi chúng ta quá bám vào chúng, mất tự do và không thể hiện niềm tin mến Chúa. Nếu như Chúa hiện ra đúng lúc đó thì chúng ta sẽ trả lời sao với Ngài?

Để làm vui lòng Chúa, chúng ta cùng nhau sám hối về những thiếu sót, tội lỗi của mình trong thời gian qua. Những việc bác ái, việc đạo đức có thể góp phần đền bù lại phần nào những xúc phạm đến Chúa hoặc những thiệt hại mình đã gây ra cho tha nhân và bản thân để xứng đáng đón nhận mầu nhiệm Chúa Nhập Thể làm người cứu độ chúng ta.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết mềm lòng ra trước lời Chúa và hiểu được tình Chúa dành cho loài người chúng con. Chúng con ở trong tay Chúa như "đất sét" trong tay người "thợ gốm". Xin Chúa cứ uốn nắn chúng con theo ý Chúa muốn để cuộc đời chúng con ghi nhận tràn đầy những dấu ấn tình yêu của Chúa và mai sau được một chỗ trên nước trời nhờ lòng từ bi Chúa.

CANH PHÒNG
Mc 13, 33-37

Mọi sự ở trần gian này đều có khởi đầu và kết thúc. Đó là một thực tại khách quan mà chúng ta phải đối diện và phải sống với nó. Cuộc đời con người đã có sinh ắt phải có tử. Như vậy, chúng ta cần phải có thái độ nào cho đúng đắn trước thực tại xem ra có vẻ bi quan này?

Khởi đầu Mùa Vọng, Giáo hội cho chúng ta nghe nghe những đoạn Lời Chúa nói về tình thương tha thứ và ơn cứu độ của Thiên Chúa. Đồng thời, Giáo hội cũng mời gọi con cái mình hãy có thái độ sống tỉnh thức và canh phòng cẩn trọng trong đời sống của mình để biết sống tin tưởng và tín thác vào Chúa hơn.

Cùng đích của đời người chắc chắn rồi sẽ đến. Nhưng không ai biết được ngày giờ mình sẽ ra khỏi thế gian này. Đó là việc của Chúa. Còn việc của chúng ta là gì? Thánh Augustinô đã nói: "Chúa Giêsu không báo cho chúng ta biết ngày cuối cùng của đời mình để ta luôn cảnh giác chờ đợi Chúa". Như vậy, điều chính yếu và bổn phận của chúng ta là phải tỉnh thức để chờ Chúa đến. Nhưng đâu là sự thức tỉnh thật sự và cần thiết cho cuộc đời của người Kitô hữu chúng ta?

1. Biết mình:

Thức tỉnh trước tiên là nhận biết mình. Điều này nghe có vẻ hơi lạ. Nhưng nếu con người thật sự biết mình thì sẽ có rất nhiều vấn nạn trong cuộc đời này sẽ được giải quyết cách tốt đẹp. Chỉ khi con người biết rõ mình là ai? Ơn gọi của mình trong cuộc đời này là gì? Đâu là hạnh phúc đích thực của tôi?... thì con người sẽ có thái độ sống tỉnh thức cách tự nguyện và sốt sắng đúng theo tinh thần Chúa mong muốn nơi người con cái mình.

Biết mình là nhận ra mình là tạo vật của Thiên Chúa, một tạo vật đầy những giới hạn và yếu đuối, nhưng con người cũng là tạo vật được Thiên Chúa rất yêu thương. Thánh Phaolô đã nói: "Anh em là những người được Thiên Chúa yêu thương". Như vậy, tôi bước vào cuộc đời này với một sứ mạng và ơn gọi là làm chứng cho mọi người biết : Thiên Chúa yêu thương mọi người và muốn cứu độ hết mọi người. Vì thế, hạnh phúc đích thực và trọn vẹn của tôi không hệ tại ở nơi con người hay ở thế gian này nhưng là ở nơi Thiên Chúa, ở cuộc sống mai sau. Tôi cũng cần biết mình là một thụ tạo đầy những giới hạn và yếu đuối để tôi thấy cần phải bám chặt vào Thiên Chúa là Đấng tạo thành tôi. Từ đó, tôi biết phải sống như thế nào đối với anh em của tôi: yêu thương, tha thứ, nâng đỡ mọi người . . . vì họ cũng mang thân phận con người như tôi. Hơn nữa. Yêu thương người khác còn là điều kiện cần thiết để tôi được Thiên Chúa yêu thương.

Biết mình là khởi đầu quan trọng trong đời sống đức tin. Nó còn là dấu chỉ của người biết sống tỉnh thức cách tích cực và hiệu quả theo tinh thần Phúc âm.

2. Chu toàn những công việc bổn phận trong tin yêu và phó thác:

Mỗi người đều đã lãnh nhận một sứ mạng, một ơn gọi từ Chúa. Dù ở địa vị nào, bậc sống nào thì công việc của con người cũng đều có giá trị trước mặt Thiên Chúa. Điều quan trọng không phải là ai đã lãnh nhận nhiều nén bạc của Chúa ban hơn, nhưng là ai đã biết sinh lợi nhiều hơn từ những nén bạc ấy. Bởi lẽ, Chúa đã ban cho ai nhiều thì Người sẽ đòi kẻ ấy lại nhiều hơn. Vì thế, chúng ta hãy biết trung thành chu toàn những nhiệm vụ của mình trong đời sống cách thánh thiện, ý thức và trung tín.

Những việc bổn phận của con người trong cuộc sống có thể là trách nhiệm là cha làm mẹ trong gia đình, có thể là nhiệm vụ của những người thầy cô giáo ở trường lớp, có thể là việc làm của những công nhân trong nhà máy ,xí nghiệp hay căn bản nhất là bổn phận của người Kitô hữu mà chúng ta đã nhận được nhờ qua Bí tích Rửa tội. Những ai biết sống hết mình với những công việc của đấng bậc mình thì người ấy đã sống tinh thần tỉnh thức đúng như ý muốn của Thiên Chúa. Chúng ta cũng cần phải ý thức rằng, việc chu toàn những công việc bổn phận hằng ngày đòi buộc chúng ta phải hy sinh và chịu đựng rất nhiều. Nhưng chúng ta tin tưởng rằng không một việc làm nào của chúng ta ở trần gian này là hoàn toàn vô ích trước mặt Thiên Chúa cả. Chúng ta không làm việc vì phần thưởng thế gian những vì hạnh phúc mai sau trên Quê trời. Chúng ta hãy noi gương hy sinh và phục vụ của thánh Lôrensô Phó Tế, của thánh Vincent de Paul, của Mẹ Têrêsa Caculta . . . Đó là những chứng nhân sống động của những người sống tinh thần tỉnh thức giữa thế gian này.

Xin Chúa giúp chúng ta biết rõ vai trò và chỗ đứng của mình trong cuộc sống ở trần gian này. Xin Chúa ban cho chúng ta trở thành những người tôi tớ trung thành và tài giỏi trước mặt Thiên Chúa vì biết sinh lợi từ những nén bạc Chúa ban. Amen.

TỈNH THỨC
Mc 13, 33-37

Anh chị em thân mến,
Cách đây mấy ngày hôm, một em sinh viên báo cho biết: bạn của em bị đau gan cách nay hơn tháng. Mới đầu chỉ thấy hơi sốt vào buổi chiều, biếng ăn, mất ngủ, sụt cân. Em này đi bác sĩ dưới tỉnh bảo suy nhược cơ thể. Cách nay một tháng đi bác sĩ ở thành phố, làm hết mọi xét nghiệm, mới lòi ra bệnh gan thời kỳ cuối. Hết thuốc chữa; dù vậy gia đình chạy đủ thầy đủ thuốc; thuốc tây không xong, qua thuốc Bắc thuốc Nam, rồi ....hôm nay phải khiêng ra gò! Bó tay! Có người nói: Chúa sao không có lòng thương xót? Mới 23 tuổi mà bỏ thế gian rồi! Thực ra tuổi nào mà không chết? Có điều dưới ánh sáng niềm tin kitô giáo, mỗi người chúng ta có thức tỉnh, sẵn sàng chờ Chúa đến không? Đó chính là điều Hội thánh mong muốn chúng ta suy niệm trong mùa Vọng năm nay...

a/. Tỉnh thức là gì? Marcô muốn nói gì? Thánh Marcô là "thư ký" và là "con" của thánh Phêrô, nên sách Tin mừng của ông, hầu như ghi lại các bài giảng của Phêrô. Riêng với bài TM này, Marcô dùng từ "tỉnh thức", hình như có tương quan với nhiệm vụ "trông coi", nhiệm vụ tông đồ của Phêrô. Cũng có thể nhắc đến bài học "tỉnh thức" trong vườn cây dầu, cả đến chuyện "tỉnh thức" để không vấp ngã trước cám dỗ của tội chối Chúa của Phêrô, trước khi gà gáy hai lần.

Từ "tỉnh thức" phải đi liền với "ý thức". Cả hai nội dung đó đều diển tả bản chất của con người có lý trí, vì khi ta ngủ, ta mất ý thức. Ta chỉ hoàn toàn ý thức khi ta tỉnh thức. Việc Chúa sinh làm người sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến con người, nếu ta không có ý thức. Thực tế Chúa vẫn còn vắng mặt trong tâm thức của nhiều người; điều đó đưa đến đau khổ, chết chóc, không bình an, đầy chiến tranh...

b/. Bài TM hôm nay dạy ta điều gì? Có mấy điều Hội thánh muốn nhắc nhở:

* Tỉnh thức để cảm nhận ra Thiên Chúađang hiện diện:

Chúng ta đang sống trong thời đại văn minh của những làn sóng điện, âm thanh đầy dẫy quanh ta. Chúng ta không biết, không nhận ra nó bằng giác quan bình thường. Muốn nhận ra, chỉ cần có cái máy serveur: là cái radio, cái computeur, điện thoại di động, khi mở lên là cả một thế giới thông tin thú vị hiện đến cho chúng ta. Người ta nói: chỉ cần ta biết đón nhận, biết sử dụng mà thôi.- Cùng cách thức tương tự, với mỗi người kitô hữu chúng ta, nếu muốn nhận ra tiếng nói của Chúa, hình ảnh Chúa, sự hiện diện của Người, chúng ta cần một máy serveur bên trong, đó là lương tâm, là niềm tin của ta. Mùa Vọng là mùa cần tỉnh thức, nhờ lương tâm và niềm tin mà chúng ta nghe được tiếng Chúa nói, cảm nhận sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống và trong các bí tích.

* Tỉnh thức để tránh xa tội lỗi:

Thánh Phêrô và các môn đồ được Chúa Giêsu nhắc nhở trong vườn cây dầu: "hãy tỉnh thức và cầu nguyện kẻo sa chước cám dỗ"(Mc 14, 38). Thánh Phêrô hiểu rõ điều này lắm vì chính ngài đã một lần, vì không tỉnh thức mà đã 3 lần chối Chúa, trước khi gà gáy 2 lần. Sau này, trong cuộc hành trình truyền giáo, khi giảng dạy, thánh Tông đồ Cả đã không sĩ diện, khi nhắc lại cho mọi người về lầm lỗi của mình. Đó cũng là thái độ can đảm nêu gương thiếu tỉnh thức để mọi người nhìn vào mà tránh xa. Tâm hồn của thánh nhân thật đơn sơ, mà cũng thật khiêm tốn. Đáng kính phục thay!

Đức GH Gioan Phaolô II, trong một lần gặp gở 200 trẻ em dịp truớc lễ Giáng sinh 1980, đã nhắc nhở các em: "Các con hãy tỉnh thức, cụ thể các con hãy dọn mình kỷ lưỡng bằng việc đi xưng tội; vì... chính Cha cũng sẽ đi xưng tội, để đón tiếp Chúa Hài nhi cách xứng đáng."

* Tỉnh thứcvì Chúa sẽ đến bất ngờ:

Mùa Vọng chính là mùa Hội thánh kêu mời ta hãy tỉnh thức, chờ đón Chúa đến. Chờ đón Chúa đến trong chính ngày lễ Noel, để Chúa ban ánh sáng và sức sống cho ta. Chờ đón Chúa đến mỗi khi ta lãnh nhận các bí tích, để Người ban ơn sủng, thêm sức mạnh cho ta. Chờ đón Chúa đến trong cuộc sống bình thường để Người chia vui xẻ buồn với ta và gia đình ta. Chờ đón Chúa đến trong giờ sau cùng của cuộc đời ta, để Người nâng đở, ban ơn và an ủi trong những giờ phút quyết liệt khi ta sắp giả từ cuộc sống trần thế này.

Nếu hiểu như trên, ta sẽ thấy cuộc đời kitô hữu chính là phải tỉnh thức chờ đợi, từng phút từng giây giờ Chúa đến. Người sẽ đến bất ngờ, "vào lúc ta không ngờ, vào giờ ta không biết"(Mt 24, 44). Câu chuyện ở đầu bài suy niệm sẽ cho ta thấy rõ điều này. Thực tế trên đời ai mà không chết, nhưng điều quan trọng chính là ta đừng để ngày giờ đó bất ngờ xảy tới, mà ta chưa chuẩn bị gì cả....

c/. Gợi ý sống và chia sẻ: Mùa Vọng là mùa hi vọng, chuẩn bị đón Chúa đến, với phúc lành, bình an, niềm vui cho mỗi người chúng ta. Bao lâu nay ta đã chờ đợi Chúa thế nào? Có phải ta chỉ tỉnh thức, chờ đón qua những chuẩn bị rình rang bên ngoài mà thôi? Hay thực tâm chúng ta chờ đón Chúa đến trong tâm hồn, để Người ban phúc hành và bình an cho đời sống mỗi người chúng ta và gia đình chúng ta?

1441    26-11-2011 10:03:46