Sidebar

Thứ Bảy
22.06.2024

Chúa Nhật Lễ Mình Máu Chúa C

  1. Bí Tích Thánh Thể - Dấu Chỉ Tình Yêu
  2. Bí Tích Thánh Thể
  3. Chúa Nhật Mình Máu C
  4. Không Thể Cho Gì Hơn Nữa
  5. Chúa Nhật Mình Máu Chúa Kitô
  6. Bữa Tiệc Tình Yêu
  7. Bữa Tiệc Thần Thiêng
  8. Bí Tích Tình Yêu
  9. Thánh Thể Dấu Chỉ Tình Yêu
  10. Bữa Tiệc Thánh Yêu Thương
  11. Mình Máu Thánh Chúa Lương Thực Nuôi Sống Con Người
  12. Bánh Hằng Sống
  13. Chúa Nhật Lễ Mình Máu Chúa Kitô
  14. Lương Thực Nuôi Sống
  15. Bữa Tiệc Thánh Tuyệt Vời
  16. Hãy Nhận Lấy Mà Ăn; Này Là Sự Sống Của Con
  17. Thánh Lễ Nối Dài Giữa Lòng Nhân Loại
  18. Lễ Mình Máu Thánh Chúa
  19. Lễ Mình Máu Thánh Chúa

BÍ TÍCH THÁNH THỂ - DẤU CHỈ TÌNH YÊU
Lc 9, 11b - 17

Khi thương nhau thì người ta sẽ làm mọi cách để biểu lộ tình thương và sự quan tâm của mình. Những món quà, những cuộc điện thoại hay những tin nhắn qua điện thoại ... Cử chỉ trao nhẫn cho nhau trong nghi thức của Bí tích Hôn phối cũng nói lên dấu chỉ tình yêu giữa hai người phối ngẫu. Dấu chỉ ấy nói lên từ giây phút đó họ sẽ thuộc trọn về nhau cả xác lẫn hồn.

Tuần trước cùng với Giáo hội chúng ta mừng lễ Chúa Ba Ngôi - mầu nhiệm trung tâm của niềm tin Kitô giáo. Ba Ngôi cùng một bản thể, cùng một uy quyền và cùng hướng về một mục tiêu chung. Ðó làcùng đem tình yêu và hạnh phúc đến cho con người. Có thể nói Thiên Chúa đã tỏ ra hàng trăm ngàn dấu chỉ để biểu lộ tình thương của Người dành cho con người. Một trong những dấu chỉ quý báu ấy chính là Bí tích Thánh Thể. Bí tích Thánh Thể chính là Bí tích quan trọng nhất trong 7 Bí tích. Vì qua Bí tích này chúng ta đón nhận được chính Chúa Giêsu là nguồn mọi ơn phúc.

Như chúng ta biết, trước khi chịu khổ hình Chúa Giêsu biết mình sẽ không còn hiện diện hữu hình ở trần gian này nữa nên Người đã lập Bí tích Thánh Thể. Ðể rồi qua Bí tích này Người sẽ còn tiếp tục hiện diện với con người. Quan trọng hơn là Người ban cho con người chính bản thân mình qua hình Bánh và hình Rượu.

Ngày nay, mỗi khi tham dự Thánh lễ là chúng ta cùng nhau cử hành Bí tích Thánh Thể - Bí tích tình yêu. Và rồi nếu có đầy đủ điều kiện chúng ta sẽ lên rước lấy chính Chúa Giêsu qua hình bánh và hình rượu làm của nuôi cho sự sống đời đời. Thật là cao quý và hạnh phúc cho người tín hữu chúng ta. Mãi mãi chúng ta là những con người được sống trong tình yêu của Thiên Chúa. Hãy tin vào Chúa qua dấu chỉ Bí tích Thánh Thể - Bí tích tình yêu này. Và chúng ta đ ược kêu mời hãy siêng năng rước lễ mỗi khi tham dự Thánh lễ. Bởi lẽ, rước lễ thì được những ơn ích này: một là làm cho ta được kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu và với nhau, hai là xóa bỏ các tội nhẹ và gia tăng ơn thánh hóa, ba là thêm sức cho ta chống trả các chước cám dỗ của ma quỷ và sửa tính mê nết xấu, bốn là bảo đảm cho ta được sống đời đời.

Trong thư thứ nhất gởi cho giáo đoàn Côrintô, Thánh Phaolô đã nói: "Khi ta cùng bẻ Bánh Thánh, đó không phải là dự phần vào Thân Thể của Người sao? Bởi vì chỉ có một tấm Bánh, và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một tấm Bánh ấy, nên chúng ta tuy nhiều người, chúng ta ta chỉ là một thân thể " (1Cr 10, 16b – 17). Cho nên, hiệu quả của Bí tích Thánh Thể là sự hiệp thông với nhau.

Ông bà chúng ta có dạy: "Khôn ngoan đá đáp ng ười ngoài.
Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau ".
Hay: "Bầu ơi thương lấy bí cùng.
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn ".

Còn ở đây, khi rước lễ là chúng ta được hiệp nhất cùng nhau trong thân thể Chúa Giêsu. Thân thể này không thể bị chia rẻ nhau từng mảnh mà phải được gắn kết với nhau.

Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể ban cho chúng ta tin vào dấu chì tình yêu qua Bí tích Thánh thể Người đã lập nên. Thể hiện niềm tin ấy là việc siêng năng rước Chúa và sống hiệp thông với nhau.

BÍ TÍCH THÁNH THỂ
Lc 9, 11 - 17

Trước kia khi đọc bài Tin Mừng này thì tôi không thể nào chấp nhận được một người lại lấy máu thịt mình cho người khác ăn được. Tôi cứ thích việc Chúa làm và xem đó như một trò ảo thuật. Nhưng đến ngày hôm nay khi hiểu được thì thật là một mầu nhiệm cao siêu đầy quyền năng của Chúa, qua việc quan tâm đến đám đông và chăm sóc họ một cách rất cụ thể.

Ngày xưa, khi nhìn bằng con mắt quan tâm . Đức Giêsu biết rất rõ đám thính giả của Người đang đói. Một hình ảnh tượng trưng cho cả nhân loại. Người ta nói rằng đám đông ấy đông vô kể. Phần các môn đệ, những người có thể nói chưa quan tâm đủ nên đã nói nên giải tán để cho họ đi vào các làng lân cận mà lo kiếm của ăn. Nhưng Đức Giêsu lại nghĩ khác. Người yêu cầu cho họ ngồi xuống. Chính Người sắp lo liệu cho đám dân này mà Người lại làm công việc đó một cách khiêm tốn. Người đã không coi chuyện năm ổ bánh và hai con cá nghèo nàn mà các môn đệ nói cho biết là chuyện nghiêm chỉnh chăng? Chính những ổ bánh và những con cá này mà Người hóa ra nhiều đấy.

Chúng ta cũng được biết trong trí của Đức Giêsu (việc hóa bánh ra nhiều) là dấu lạ loan báo một của ăn khác. Nếu ta vận dụng ý nghĩa của cử chỉ Chúa làm, thì ta có thể cả quyết rằng phép Thánh Thể cũng như phép lạ ta vừa chứng kiến, không phải là một trò ảo thuật. Việc làm của Đức Giêsu dựa trên việc hiến dâng 5 ổ bánh và 2 con cá. Đó chính là vai trò hết sức chủ động dành cho ta trong phép Thánh Thể. Đức Kitô muốn ghép hồng ân Thánh Thể vào chính bánh và cá cũng như cuộc sống của ta. Thánh Phaolô sẽ nói lên điều đó. Chúng ta là thân thể của Đức Kitô. Vì thế, trong khi cử hành bí tích Thánh Thể cũng như mọi bí tích khác, chính chúng ta cũng phải cống hiến 5 ổ bánh và 2 con cái mà ta có. Những thứ đó chẳng là gì sánh với đám đông đang đói lả ngày nay. Tuy nhiên, nếu không có những thứ đó, Bí tích Thánh Thể sẽ chỉ còn là một trò ảo thuật. Đức Giêsu, với quyền năng của Người, Người sẽ biến đổi, sẽ hiến thánh sự nghèo nàn của những việc ta làm và thực tại cuộc sống của ta.

Nước Thiên Chúa sẽ hoàn tất cách tuyệt hảo những gì mà con người có can đảm cống hiến cho người nghèo đang van xin, cho người đau yếu đang rên rỉ, cho tù nhân đang đòi hỏi công lý, cho người cùng khổ đang đau đớn và than khóc. "Điều gì anh em làm cho người bé nhỏ nhất trong các anh em Ta đây, là đã làm cho chính Ta vậy" (Mt 25,40)".

Ngày nay, trong Bí tích Thánh Thể, chính là việc Thiên Chúa tiếp nhận chúng ta vào bàn ăn của Người, và việc Người đón tiếp thì rất cụ thể: trong khung cảnh một bữa ăn để ta có cái ăn.

Thiên Chúa tiếp đón chúng ta ở bàn tiệc sự sống của Người. Bánh và rượu được ban để làm cho sự sống của Chúa hoạt động trong ta "trong sinh hoạt thường ngày". Lễ Mình Máu Chúa Kitô còn vọng lại âm thanh của mùa phục sinh vừa mới kết thúc, mầu nhiệm Thiên Chúa được tỏ ra trong việc Đức Giêsu chết và sống lại vì chúng ta. Lễ này cũng nhắc lại sự hiệp thông trong Ba Ngôi Thiên Chúa, mà ta vừa mới cử hành Chúa nhật vừa qua trong lễ Chúa Ba Ngôi. Đức Giêsu tiếp nhận ta vào sự sống của chính Thiên Chúa. Khi ăn bánh và uống chén rượu, chúng ta hiệp thông với Thiên Chúa. Đây là giờ phút để ta "cám ơn", tạ ơn Thiên Chúa.

Trong lễ Mình Máu Chúa hôm nay Thiên Chúa sẽ hoan hỉ khi mọi con cái loài người đều có chỗ ngồi và có của ăn. Và trong "sinh hoạt thường ngày", ai sẽ được trao nhiệm vụ đón tiếp đám đông để nói cho họ về Nước Thiên Chúa? "Anh em hãy cho họ ăn đi". Trọng trách được trao cho các môn đệ. Ân huệ kéo theo nhiệm vụ. Nếu ân huệ là cụ thể, thì nhiệm vụ cũng vậy thôi. Chúa không ngừng hướng dẫn Hội Thánh Người đến với những người đang đói.

Lạy Chúa, xin cho con nhận ra tầm quan trọng trong Bí Tích Thánh, để năng nhận lãnh mỗi ngày như của ăn linh hồn không thể thiếu trong cuộc sống. Amen

CHÚA NHẬT MÌNH MÁU C
Lc 9, 11b - 17.

Trong ngôn ngữ người Việt Nam chúng ta thường diễn tả các buổi chúc mừng bằng chữ "ăn' như ăn tết, ăn cưới, ăn giỗ. Cái gì cũng phải ăn trước đã! Vì miếng ăn nhắc đến những sự chia sẻ huynh đệ, sự đoàn tụ hiệp nhất của tất cả mọi người trong gia đình. Cùng ăn chung với nhau từ một bàn ăn và cũng chia sẻ thức ăn, họ chia sẻ chung với nhau một sự sống và một tình yêu trong gia đình.

Đối với Thiên Chúa bữa ăn cũng vô cùng quan trọng, vì nó không những mang lại sự sống đời này mà còn sự sống vĩnh cửu đời sau nơi bàn tiệc của Vương quốc Thiên Chúa nữa. "Phúc thay ai được dự tiệc trong Nước Thiên Chúa" (Lc 14,15).

Bài Phúc Âm của thánh Luca hôm nay (Lc 9, 11b -17) nói đến phép lạ Chúa Giêsu hoá bánh ra nhiều để nuôi hơn năm ngàn người bằng năm chiếc bánh và hai con cá. Lịch sử Dân Do Thái và những người Kitô hữu tiên khởi đã biết rất rõ ý nghĩa của phép này. Chúa Giêsu hành động cũng giống như Môi sê ngày xưa đã ra lệnh cho mỗi gia đình phải quy tụ nhau lại, ăn một bữa tiệc rất đặc biệt. Tại bữa tiệc này, họ đã nhớ lại tổ phụ Môisen, người đã hướng dẫn họ trở thành một dân tộc tự do. Bữa tiệc giải phóng khỏi cảnh nô lệ bên Ai Cập, mang lại tự do hạnh phúc. Trong Thông Điệp Ecclesia De Eucharistia ban hành ngày 17/4/2003, ở đoạn 1, ĐGH để giới thiệu về Bí Tích Thánh Thể " là nguồn mạch và chóp đỉnh của đời sống Kitô giáo" (Lumen Gentium đoạn 11). Bí tích Thánh Thể "tích chứa tất cả của cải thiêng liêng của Giáo Hội: Đó là chính Đức Kitô" (Presbyterorum Ordinis đoạn 5). Vì nhờ Bí Tích Thánh Thể mà lời hứa khi xưa của Chúa Giêsu được thực hiện: "Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế" (Mt 28:20).

Trong cuốn "Dining in the Kingdom of God" Cha Eugene LaVerdiere, một học giả thánh kinh đã cho rằng Phúc Âm của thánh Luca có một nét độc đáo. Đó là đã nhìn toàn bộ cuộc đời mục vụ của Chúa Giêsu dưới hai khía cạnh: các bữa tiệc và các cuộc hành trình, có tất cả 10 bữa tiệc chính trong phúc âm của Luca. Tất cả các biến cố quan trọng đều xoay quanh khung cảnh trước hoặc sau 10 bữa tiệc này. Bữa tiệc cao điểm chính là Bữa Tiệc Ly, Chúa lập Phép Thánh thể. Bí tích Thánh Thể được cử hành bây giờ trên trần thế alf dự gbáo cho bàn tiệc mới nơi vương quốc của Thiên Chúa ở ngày cánh chung (Mt 26, 29). Bữa tiệc đầu tiên xảy ra tại nhà Lêvi (Lc 5, 27-39). Sau đó, Chúa Giêsu thành lập 12 môn đệ (Lc 6, 12-8, 56). Sau bữa tiệc thứ hai ở nhà một người biệt phái (Lc 7, 36-50), Chúa trao sứ mệnh đi rao giảng Tin mừng cho 12 môn đệ (Lc 9, 1-50). Và tiếp theo là việc bẻ bánh tại Betxaiđa hay còn gọi là phép lạ hoá bánh ra nhiều (Lc 9, 10-17). Ba là bữa tiệc đầu tiên này là khởi điểm của của việc thành lập Giáo Hội trong bước đầu của công tác mục vụ công khai của Chúa Giêsu. Vì thế trong bài Phúc Âm hôm nay, khi các tông đồ muốn trốn tránh trách nhiệm với vai trò là những mục tử phải nuôi nấng đoàn chiên của mình: "Xin Thầy cho đám đông về, để họ vào làng mạc nông trại quanh đây, tìm chỗ trọ và kiếm thức ăn, vì nơi chúng ta đang ở đây là nơi hoang vắng" (Lc 9, 12). Qua chỉ thị này Chúa Giêsu đã trao phó vai trò tìm kiếm thức ăn, dọn tiệc và cử hành bàn tiệc Thánh Thể cho Giáo Hội.

Chia sẻ Mình Máu Thánh Chúa Kitô và chia sẻ lương thực với nhau trong tình huynh đệ là ý nghĩa đầy đủ của bàn tiệc Thánh Thể. Qua bàn tiệc Thánh Thể con người kết hợp với Thiên Chúa và liên kết với nhau, để cuối cùng Thiên Chúa trở nên mọi sự trong mọi người (Sacrosanctum Concilium đoạn 48). Vì thế, việc cử hành bàn tiệc Thánh Thể là một dấu chỉ của sự loan báo Vương Quốc Tình yêu, Bàn Tiệc Thiên Quốc (Lc 22, 16;GLCG 1344). Thể xác thần thiêng của Chúa Kitô (1Cr 15, 44) hiện đang đổi mới thân xác của các chi thể Ngài, đặc biệt qua Thánh Thể (1Cr 6, 15). Người Kitô hữu được nuôi dưỡng bằng Mình và Máu Chúa Kitô, đón nhận "liều thuốc trường sinh" và "hạt giống phục sinh" (Ga 6, 27. 33. 40. 54. 58) để thuộc về thân thể Người, trở nên đồng hình đồng dạng với Người. Hơn nữa, khi tham dự bữa tiệc Thánh Thể ở trần gian là họ tham dự vào bữa tiệc cánh chung (Mt 26, 29) vì Mình và Máu Chúa Kitô còn nuôi dưỡng niềm hy vọng của dân Kitô cho tới khi Chúa lại đến. Như vậy, người Kitô hữu đang thuộc về Chúa Kitô, được sống lại trong Chúa Kitô trong từng giây phút hiện tại ta nên họ sẽ được sống lại với Người (1Cr 6, 14; Ep 2, 6; Cl 2, 12). Mặt khác, niềm hy vọng này không chỉ giúp người kitô hữu hoàn tất cuộc vượt qua khi đối diện với cái chết nhưng còn đón nhận gian lao trong cuộc sống trong tâm tình lạc quan, vì tin rằng sẽ được phục sinh với Chúa Kitô phục sinh trong ngày sau hết.

Nếu Chúa Giêsu đã sinh ra một lần nơi trần thế, Ngài sẽ còn sinh ra mãi. Nếu Chúa Giêsu đã một lần hoá bánh ra nhiều, Ngài sẽ còn tiếp tục hoá bánh ra nhiều mãi. Phép lạ đã xảy ra ngày xưa, vẫn tiếp tục xảy ra ngày hôm nay cho chúng ta ai tin cậy nơi Ngài. Đã có lần nào chúng ta cảm nghiệm, chính chúng ta làm phép lạ hoá bánh ra nhiều chưa? Tại góc đường của một thành phố lớn, có một người phụ nữ quần áo rách tả tơi đứng xin ăn với đứa con trai nhỏ gầy ốm xanh xao của mình. Trong số những người qua lại trên đường phố, có một ông triệu phú bước qua, không nói tiếng nào, cũng chẳng giúp đỡ gì. Nhưng khi trở về biệt thự sang trọng của mình rồi, nhìn vào bàn ăn với đủ mọi thứ cao lương mỹ vị ông liên tưởng đến thằng bé còm kĩnh và người mẹ khốn khổ của nó. Càng nghĩ về họ ông càng tức giận Thiên Chúa. Rồi ông nắm tay lại đưa quả đấm lên trời la to với Thiên Chúa: "Làm sao Ngài lại có thể để cho sự khốn khổ như thế xảy ra cho được?" "Tại sao Ngài lại không làm gì để giúp đỡ những con người bất hạnh đó?" và từ một nơi nào đó, rất sâu tự bên trong tâm hồn của ông, có tiếng Thiên Chúa trả lời: "Ta đã làm. Ta đã dựng nên ngươi". Ta đã tạo nên con để con giúp đỡ họ, để con làm phép lạ hoá bánh ra nhiều! Thế nào cũng đã có lần chúng ta chứng kiến và cảm nghiệm sự bác ái yêu thương của những người con Chúa. Mỗi lần như thế là mỗi lần bánh tình yêu được biến hoá ra nhiều.

Chúa Giêsu làm phép lạ hoá bánh và cá ra nhiều cho hơn năm ngàn người. Ngài đã làm phép lạ này từ năm chíêc bánh và hai con cá của ai? Phúc Âm Ga nói rõ: "Ở đây có một em bé có năm chiếc bánh và hai con cá" (Ga 6, 9). Lòng quảng đại bác ái của em bé đã được gia tăng từ đó. Khi chúng ta rước Mình Máu Thánh Chúa Giêsu, chúng ta cũng cử hành mầu nhiệm làm gia tăng đức bác ái thương người, hoá bánh ra nhiều (Cv 2, 42- 46; 1Ga 3, 17-18; 4, 20; 1Pr 3, 8-12). Chúa Giêsu dùng chính lễ vật chúng ta dâng hiến: tiền bạc, của cải vật chất, tài năng, công sức, lòng quảng đại, lời cầu nguyện, sự hy sinh đóng góp, để mưu ích cho toàn thể dân Chúa (Rm 12, 1-10). Ngài luôn thôi thúc và mời gọi chúng ta dâng hiến trọn vẹn, chấp nhận chia sẻ tất cả, quảng đại cho đi, thực thi công bằng, gia tăng việc bác ái yêu thương và sống hoà thuận với nhau (2Cr 8, 7; Cv 4, 32-34). Sự gia tăng những chiếc bánh tình yêu này nuôi dưỡng và bồi bổ cho nhiều người.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con siêng năng rước Chúa. Ngài chính là lương thực cần thiết, là liều thuốc trường sinh dẫn đưa chúng con về quê Trời. Không những thế, Chúa ngự trong lòng chúng con, xin Chúa cũng giúp chúng con biết yêu thương tha nhân như Chúa đã yêu thương và hiến mạng sống mình cho chúng con được sống đời đời. Amen.

KHÔNG THỂ CHO GÌ HƠN NỮA
Lc 9, 11b - 17.

Cách đây không bao lâu, một đám thợ lặn đã tìm ra chiếc tàu Tân Ban Nha bị chìm dưới đáy biển ngoài khơi Bắc Ái Nhĩ Lan. Trong số các báo vật tìm được trong tàu, họ thấy một chiếc nhẫn bằng vàng, trên mặt nhẫn có chạm một bàn tay nắm trái tim với dòng chữ:

- Anh không còn gì hơn nữa để cho em!

Hình ảnh về câu nói trên nhắc chúng ta nhớ đến việc Chúa Giêsu đã chịu chết để cứu chuộc chúng ta. Trái tim người đã bị đâm thủng vì chúng ta và Ngài còn tự nguyện trở nên thần lương cho đời sống Kitô hữu của chúng ta trong Bí tích Thánh Thể.

Nhiều nhà thần học gia nói rằng: việc Chúa Giêsu từ bỏ ngai Trời của mình hoá thân làm người cũng đủ cứu chuộc chúng ta rồi. Thế nhưng, với lòng yêu thương chúng ta quá bội, Ngài còn muốn trao ban cho chúng ta tất cả tình yêu, trao ban cả mạng sống của Ngài. Chính sự hy sinh vô cùng này có sức cứu chữa tất cả mọi tâm hồn tội lỗi, tha thứ mọi hình phạt mà con người đáng phải chịu. Ai yêu mến Chúa hết lòng, và ước ao trở nên một với Ngài trong Bí tích Thánh thể, sẽ được nên giống Chúa và chắc chắn sẽ được phần thưởng Nước Trời.

Thời nay, chúng ta không được gặp Chúa Giêsu, không được nghe Người giảng trực tiếp như các Tông đồ ngày xưa, nhưng chúng ta có Bí tích Thánh thể. Chúa Giêsu không muốn chúng ta thiệt thòi hơn dân Do Thái xưa nên Người đã lập Bí Tích Thánh Thể, để tiếp tục ở với chúng ta, đến với từng người chúng ta như xưa Người đã đến trong dân Do Thái. Mỗi lần chúng ta tham dự Thánh lễ là chúng ta được nghe lại lời Chúa và suy niệm theo sự gợi ý của vị linh mục, sau đó được rước chính Chúa vào lòng như xưa kia Giakêu, Phêrô, chị em Lazarô ... đã rước Chúa vào nhà mình. Giáo lý Công giáo dạy rằng: mỗi khi chúng ta rước lễ là được kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu và hợp nhất với nhau, được tha thứ các lỗi nhẹ, được Chúa thêm sức giúp chúng ta chống trả các cơn cám dỗ... Vấn đề là chúng ta có cảm nghiệm sự hiện diện của Chúa trong lòng mình không? Hay chúng ta rước lễ vì thói quen, rước rồi mà không nhớ là Chúa đang ngự trong lòng mình, quên việc tiếp đón và tâm sự với Chúa. Nếu chúng ta rước Chúa cách thờ ơ như vậy thì không chừng đáng bị phạt hơn là được ơn. Vì vậy, phải chuẩn bị tâm hồn kỹ lưỡng trước khi rước Chúa. ước gì mỗi lần rước Chúa, chúng ta đều rước với lòng yêu mến chân thành, cung kính để an ủi trái tim Chúa và nhận được tràn đầy ơn ích thiêng liêng.

Xưa kia, Thiên Chúa ngự xuống núi Sinai và nhắn gởi những lời thương yêu, nhắc bảo, sửa dạy dân chúng mà dân Do Thái cảm thấy rất phấn khởi và đầy lòng kính sợ Chúa. Còn chúng ta rước Chúa thường xuyên với tâm tình nào? Chúng ta có sẵn sàng lắng nghe lời Chúa và vâng theo thánh ý Chúa Cha như Đức Giêsu không? Có lẽ chúng ta chưa được như vậy! Vì vậy, hôm nay chúng ta hãy xin Chúa ngự vào lòng và làm cho long chúng ta bừng cháy lửa yêu mến Chúa, vui long hy sinh phục vụ cho gia đình, và tha nhân, chu toàn các bổn phận mà mình đã lãnh nhận trong chức vị hiện tại của mình đối với Giáo Hội và xã hội.

Xin Mình Máu Thánh Chúa mà chúng con rước lấy hàng ngày thêm sức cho linh hồn con, cho tâm trí con được chan chứa tình thương và lòng vị tha bác ái, để chúng con thật sự là chứng nhân cho Chúa giữa trần gian này.

CHÚA NHẬT MÌNH MÁU CHÚA KITÔ
Lc 9,11 - 17

Anh chị em thân mến.

Tôi có một người bạn rất dể mến, anh ta có đời sống bình thường đơn sơ không biết đua chen, chính vì thế mà đời sống của anh dường như hơi vất vả.

Sau một thời gian không gặp. Một ngày nọ tôi đến thăm, dường như không tin vào những gì mình nhìn thấy. Vẫn con người đó, vẫn phong cách đó, nhưng mà sự nghiệp giờ đây đã hoàn toàn đỗi mới. Nhà cửa không sang trọng lắm, nhưng cũng khang trang sạch đẹp và có được một chút tiện nghi, với mãnh vườn cây ăn trái tạm bảo đảm cho cuộc sống. Thấy sự ngạc nhiên của tôi anh ta cười và bảo: nhờ may mắn.

Anh ít chơi vé số, nhưng anh lại trúng được số đặc biệt, anh chỉ thỉnh thoảng giúp đở khi người bán vé số kêu nài khiến anh phải động lòng. Nhờ đó anh mới có được sự nghiệp như ngày hôm nay. Tôi vui mừng với anh. Sau đó mới suy nghĩ: cũng có biết bao người trúng số đặc biệt như anh, hay còn được nhiều hơn anh, thế mà cuộc sống họ vẫn không được ổn định, họ phải lao đao vất vã. Đó là vì họ không biết tận dụng những gì mình có, họ không biết tận dụng dịp may cho đời sống của mình được tốt đẹp hơn.

Chúa Giêsu đã cho hơn 5000 người ăn no, trong khi các môn đệ bất lực muốn trốn chạy trước đám đông, vì sợ trách nhiệm. Ngài đã cho họ ăn no với những gì mà mọi người cho là nhỏ bé không thể làm gì được. Ngài đã nuôi sống họ, trong khi bao nhiêu người dường như tuyệt vọng. Ngài đã cho họ ăn no, vì các Tông Đồ biết tận dụng cơ hội: đó là biết vâng nghe Lời Ngài, biết cộng tác với Ngài. Ngài đã cho họ ăn no và dư thừa, vì có người đã biết đóng góp công sức nhỏ bé của mình với Ngài.

Họ đã đóng góp những chiếc bánh nhỏ để nuôi sống bản thân mà không tiếc nuối. Các Tông Đồ đã biết đóng góp công sức, bằng cách: vâng lời, ổn định trật tự dân chúng và đem phân phát những gì đã lãnh hận từ nơi Ngài. Của ăn Ngài ban luôn luôn dư thừa. Nếu con người biết tìm đến thì không bao giờ phải thiếu. Thế mà trong số những người được ăn no đó, được bao nhiêu người biết Ngài đã nuôi sống họ, được bao nhiêu người ý thức về của ăn mình vừa thưởng thức.

Không phải chỉ những người của ngày xưa mới như thế. Trải qua những năm dài của lịch sử. Những người của thế kỷ XXI cũng như đám đông của ngày xưa: họ cũng có những nỗi lo sợ cho sự thiếu thốn khi nhìn thấy sự bất lực của bản thân. Họ cũng lo sợ khi nhìn thấy trách nhiệm nặng nề trước mắt, nên họ tìm các trốn chạy. Họ sợ mất đi những gì nhỏ bé của mình nên họ không thể đóng góp. Còn hơn thế nữa, vì quá tự hào về sự hiểu biết của bản thân, nên họ không biết lắng nghe, càng không biết vâng phục vì họ cứ cho đó là những điều vô lý. Cũng vì sự ích kỷ, họ không biết phân phát những gì Thiên chúa trao ban và bảo phân phát.

Nên họ vẫn cảm thấy thiếu thốn, đói khát và không thể hành động theo như Lời Chúa bảo, ngay cả nơi những người chung quanh họ, những người mà họ có trách nhiệm cũng thế. Họ không nhận ra được cơ may mà họ có trong tầm tay. Họ cũng không biết dùng những gì mình đã được trao ban cho chính đáng. Của ăn Thiên Chúa ban vẫn dư thừa, trong bất cứ thời đại nào cũng thế. Ngay cả ngày hôm nay cũng vẫn còn có những người biết vâng nghe theo mệnh lệnh Chúa truyền, biết đóng góp phần nhỏ bé của mình, để họ không còn bất lực, không còn lo sợ, không còn trốn tránh trách nhiệm nữa, vì họ đã nếm được của ăn, họ đã tìm được sự sống, họ đã biết được Đấng ban của ăn cho mình.

Tất cả chúng ta đã được nuôi sống trong khi con người hoàn toàn bất lực. Chúng ta đã ăn Bánh Thiên Chúa đã trao ban, chúng ta đã nhận được Hồng Ân nuôi sống. Nhưng chúng ta có khi nào để một chút suy tư vào của ăn mà mình đã từng dùng đến. Một chút nữa đây, trong thánh lễ, chúng ta cũng nhận lấy của ăn, mà trước mắt con người thì đó dường như là một sự bất lực không thể nuôi sống được. Chúng ta có biết đóng góp phần nhỏ bé của mình để bánh nầy trở nên dư thừa trong đời sống của mình. Chúng ta có biết dâng những hy sinh, những khổ nhọc, những nghịch lý trong cuộc đời và hơn nữa chúng ta có biết phân phát những gì cần phải phân phát theo như Lời Chúa truyền dạy. Được như thế là chúng ta biết tận dụng những gì mình đang có, chúng ta biết dùng của ăn cách chính đáng. Đó là chúng ta đã trúng số đặt biệt của Nước Trời.

Xin Chúa cho chúng ta biết tìm của ăn đích thực mang sự sống đời đời cho mỗi người.

BỮA TIỆC TÌNH YÊU
Lc 9,11 - 17

"Chúa cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng....họ phân phát cho dân chúng".(Lc 9,16).

Bữa ăn, bữa Tiệc, với người Á Đông, người VN, rất quan trọng, vì thế mà tục ngữ VN có câu, "Trời đánh tránh bữa ăn". Ngôn ngữ VN thường diển tả bữa ăn bằng những từ: ăn cưới - ăn giỗ - ăn tết - ăn hỏi - ăn đám. Những từ này nói lên Bữa Tiệc có tầm quan trọng lớn trong đời sống dân gian, chính vì thế người ta mới ví: Ông Trời có đánh ai cũng phải tránh bữa ăn của gia đình họ. Dĩ nhiên vì miếng ăn, cũng đã xảy ra những cuộc tranh chấp tồi tàn, "miếng ăn là miếng tồi tàn, mất đi một miếng lộn gan trên đầu"; nhưng nhìn chung, miếng ăn, hay bữa tiệc đều nói lên nguồn hạnh phúc, tình bác ái huynh đệ, sự đoàn kết của mọi thành viên đang tham dự...Còn hình ảnh nào hơn hình ảnh của một gia đình: cha mẹ, con cái đòan tụ bên mân cơm cười nói rôm rả, dù thức ăn không cao sang? Đây chính là hình ảnh của Bữa Tiệc Thánh Thể, chính Thịt Máu Chúa Giêsu muốn ban cho nhân loại sau này. Chúa Giêsu muốn nói đến qua bài Tin Mừng chúa nhật hôm nay...

a. Các Bữa Tiệc trong Kinh thánh là hình bóng của bữa Tiệc Thánh Thể: Tiệc Vượt Qua Cựu ước - Hóa bánh ra nhiều - Tiệc Ly Tuần thánh: Trước tiên, Tiệc Vượt Qua trong Cựu Ước: chính Môisen dạy dân chúng hàng năm cử hành Bữa tiệc này, tưởng nhớ việc Chúa cứu dân ra khỏi Ai cập. Đây chính là hình bóng của Bữa Tiệc Thánh Thể; Chúa Kitô chính là Con Chiên Tinh tuyền, không tỳ tích, Con Chiên vô tội, đã gánh tội trần gian. Kế đến, hai lần Hóa bánh ra nhiều: là để loan báo cho Bàn tiệc Thánh Thể, nơi đó Chúa Kitô không chỉ ban cho nhân loại bánh ăn nuôi thân xác, người sẽ ban cho họ thứ bánh có khả năng ban sự sống thật, sự sống vĩnh cữu trên Nước Trời. Sau cùng, Bữa Tiệc Ly: Chúa Kitô không chỉ ban cho nhân loại sự sống vĩnh cửu là Thịt Máu Chúa làm của ăn tại thế, Người còn loan báo Bàn Tiệc mới trong Vương quốc Thiên Chúa mai sau trên Nước Trời.

b. Tiệc Thánh Thể chính là Bữa Tiệc ban sự sống thần linh, nhờ đó người được lãnh nhận sẽ được hiệp thông với Thiên Chúa trong tình yêu, trở nên thân mật với Thiên Chúa, nên một với Thiên Chúa, như Công Đồng chung Vatican 2 nói: "con người được kết hợp với Thiên Chúa và liên kết với nhau, để cuối cùng, Thiên Chúa trở nên mọi sự trong mọi người." (S.C. số 48).

Chúng ta thử nghĩ: Chúa Kitô lập BT. Thánh Thể để trở nên của ăn cho nhân loại và ở lại với họ, điều này quá đúng và quá thực tế! Cái ăn đối với con người là một nhu cầu quá lớn, không ai chối cải được. Chúa Kitô muốn Thịt Máu mình làm của ăn cho nhân loại, để được ở cùng nhân loại, đồng thời cũng loan báo hạnh phúc vĩnh cửu, Bàn Tiệc Thiên quốc, hay cuộc sống thật và hiệp thông viên mãn bên Thiên Chúa, điều đó không quá đúng và quá đánh động chúng ta sao? Có một tôn giáo nào dám đem lại cho con người hạnh phúc vĩnh cửu, chân thật và cụ thể như thế? Hay nói cách khác: chính vì Thiên Chúa là Đấng quá thánh thiện, quá tốt lành, nên Người muốn chia sẻ cuộc sống thần linh, hay cuộc sống quá sung mãn của Thiên Chúa cho nhân loại; Người không có cách nào khác hơn là lấy Thịt Máu mình làm của ăn nuôi họ, điều đó không đủ gây ấn tượng và cảm động cho ta sao? Chúng ta có tại sao Chúa Giêsu không dùng hình ảnh nào khác?

c. Gợi ý sống và chia sẻ

Chúng ta giữ đạo đã mấy mươi năm, biết bao lần rước Mình Máu Thánh Chúa, vậy mà hiện nay, sức sống của Chúa có tràn ngập trong ta, Tình yêu của Thiên Chúa có tràn đầy trong ta chưa? Hay ta cũng vẫn như vậy không có gì khác, như hồi nhỏ mình rước lễ vỡ lòng? Hội thánh qua 20 tk đã sống nhờ chính lương thực thần thiêng, mầu nhiệm nầy. Còn ta thì sao?

BỮA TIỆC THẦN THIÊNG
Lc 9,11 - 17

Hằng ngày trong cuộc sống, để biểu lộ niềm vui người ta thường tổ chức tiệc mừng. Tiệc mừng đôi nam nữ kết hôn, tiệc mừng gia đình vừa xây xong ngôi nhà mới, tiệc mừng thi đậu... Những bữa tiệc ấy dù có vui cách mấy thì cũng đến lúc tàn. Và rồi mọi sự đâu cũng vào đấy. Có một bữa tiệc hết sức trọng đại và bền vững hơn nhiều nhưng có khi chúng ta lại không ý thức đủ. Đó là tiệc Thánh Thể. Chính Thiên Chúa là Chủ tiệc. Của ăn và thức uống chính là Thịt và Máu Chúa Giêsu.

Trong bảy Bí tích Chúa Giêsu đã lập thì Bí tích Thánh Thể là quan trọng hơn hết. Vì qua Bí tích này Thiên Chúa ban cho chúng ta chính Chúa Giêsu là nguồn mọi ơn phúc. Chính Chúa Giêsu đã nói: "Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết,vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống" (Ga 6, 54 - 55). Quả thật còn gì hạnh phúc khi một Vị Chúa đã tự nguyện và tự hiến chính mình làm của nuôi cho chúng ta.

Thịt và Máu là cái gì đó thiêng liêng và cao quý nhất của sự sống. Vì yêu thương và muốn cho chúng ta luôn được ở trong tình yêu ấy nên Thiên Chúa đã ban của nuôi quý giá ấy cho chúng ta. Người luôn muốn chúng ta được sống và được sống dồi dào (Ga 10, 10). Chúa Giêsu cũng đã nói: "Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy" (Ga 6, 56 - 57)

Hôm nay, qua đoạn Tin mừng Chúa Giêsu đã làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi những người đi theo Người. Của ăn ấy không những đã làm cho họ hết đói mà còn no nê đến nỗi còn dư mười hai thúng. Đây là dấu chỉ cho biết những ai theo Chúa với lòng tin tưởng thật sự thì Người sẽ không để cho một ai phải thiếu thốn.

Bữa tiệc Thánh Thể được diễn ra mọi lúc mọi nơi khi Giáo hội họp nhau cử hành Thánh lễ. Giáo hội tạo mọi điều kiện thuận lợi để tất cả con cái đều được tham dự và rước lấy của nuôi thiêng liêng quý giá ấy. Dầu vậy nhiều lúc có thể chúng ta còn viện nhiều lý do để trốn tránh. Phải chăng chúng ta giống như những người mà Chúa Giêsu đã nói tới trong dụ ngôn những người khách được mời dự tiệc xin kiếu: "Một người kia làm tiệc lớn và đã mời nhiều người. Đến giờ tiệc, ông sai đầy tớ đi thưa với quan khách rằng: Mời quý vị đến, cỗ bàn đã sẵn. Bấy giờ mọi người nhất loạt bắt đầu xin kiếu. Người thứ nhất nói: Tôi mới mua một thửa đất, cần phải đi thăm; cho tôi xin kiếu. Người khác nói: Tôi mới tậu năm cặp bò, tôi đi thử đây; cho tôi xin kiếu. Người khác nói: Tôi mới cưới vợ, nên không thể đến được" (Lc 14, 16 - 20)

Thử hỏi, đóng vai trò chủ tiệc chúng ta sẽ cảm thấy thế nào khi những người được mời nhất mực từ chối. Chắc chắn chủ tiệc sẽ rất buồn và thất vọng. Ở đây nơi bữa tiệc Thánh Thể không những chẳng phải hao tốn gì mà chúng ta lại được bảo đảm có sự sống đời đời nữa.

Xin Chúa Giêsu ban thêm lòng tin và cho chúng ta biết quý trọng những Bữa Tiệc Thánh Thể.

BÍ TÍCH TÌNH YÊU
Lc 9,11 - 17

Ngay từ thủơ tạo thiên lập địa, Thiên Chúa dựng nên con người và ban cho con người sự sống của chính Thiên Chúa. Họ được thông ban sự sống thần linh, được đặt vào trong vườn địa đàng, được chăm sóc và cai quản mọi loài Chúa dựng nên. Họ được toàn quyền để phát triển sự sống của chính Thiên Chúa nhờ muôn vật Chúa ban trừ cây biết lành biết dữ. Trải qua dòng lịch sử, con người vẫn luôn ý thức rằng: sự sống của chính mình là sự sống của Thiên Chúa ban cho cho dù tội lỗi có là lu mờ đi niềm tín thác vào Thiên Chúa. Trong thời Tân Ước, Đức Giêsu đã đến để loan báo tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại, để khẳng định rằng con người luôn được Thiên Chúa yêu thương mặc cho tội lỗi có cản lối. Cao điểm của tình yêu Thiên Chúa là cái chết đau đớn của Con Thiên Chúa trên Thập giá, Ngài đã lấy hết máu và nước mình ra để minh chứng tình yêu. Yêu đến cùng cực, yêu đến điên cuồng. Tình yêu đó cũng được diễn tả cách đặc biệt bằng việc Đức Giêsu lấy thịt và máu mình để nuôi sống và cứu chữa nhân loại. Khi lập Bí Tích Thánh Thể trong bữa tiệc ly Đức Giêsu cầm lấy bánh và nói "Này là Mình Thầy", và cầm lấy chén rượu và nói " Này là Máu Thầy " . Còn tình yêu nào cao hơn tình yêu Thiên Chúa trong việc Thiên Chúa hiến thân, hiến thân hoàn toàn cho nhân loại. Không phải trong bữa tiệc ly ChúaGiêsu cao hứng rồi lập Bí Tích Thánh Thể nhưng mặc khải Thiên Chúa ban Thịt và Máu Ngài cho nhân loại đã là ý định đời đời nơi Thiên Chúa và đã được mặc khải tiệm tiến trong Cựu Ước với việc Thiên Chúa ban Manna cho dân Do Thái trong sa mạc, ban cách dư tràn để nuôi dân chúng. Còn trong Tân Ước như trong bài Tin mừng hôm nay chúng ta đọc thấy Chúa Giêsu làm phép lạ hoá bánh ra nhiều để nuôi dân chúng, họ đã ăn no nê mà lại còn dư đến 12 thúng đầy bánh vụn. Suy niệm bài Tin mừng hôm nay để chúng ta thấy được rằng Bí Tích Thánh Thể là bí tích tình yêu, một tình yêu nhưng không, một tình yêu tràn đầy.

Sau khi cho dân chúng no đầy thức ăn Lời Chúa và no đấy sức khoẻ thể lý bằng việc giảng dạy và chữa lành bệnh tật cho dân chúng thì đến lượt Chúa cho họ no đầy thức ăn để nuôi sống họ. Đọc Tin mừng ta thấy phát kiến nuôi đám đông dân chúng được đến từ Thiên Chúa, Ngài bảo "Chính anh em hãy cho họ ăn". Trong tình yêu Ngài thấy được sự đói khát, sự thiếu thốn của dân chúng. Và Chúa Giêsu biết việc mình sắp thực hiện nhưng Chúa Giêsu mời gọi các tông đồ cộng tác với Ngài trong công việc của Ngài. Trong Bí Tích Thánh Thể Chúa cũng nhờ tay các linh mục sau khi đã truyền phép thì phân phát chính Thịt và Máu Chúa cho dân chúng. Con người không có khả năng đòi hỏi một điều vượt quá sự mơ tưởng của mình. Nhưng trong Bí Tích Thánh Thể Thiên Chúa chẳng những ban những ơn ban mà còn ban chính Đấng ban ơn là chính Ngài. Cả linh mục lẫn Kitô hữu đều lãnh nhận hồng ân cao vời được phát kiến từ tình yêu Thiên Chúa. Mặt khác, Bí Tích Thánh Thể còn là bí tích được ban các dư dật theo khả năng đón nhận của từng người. Trong bài Tin mừng hôm nay có một sự đổi khác : các môn đệ chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá nhưng sau khi Chúa Giêsu làm phép lạ thì họ đã ăn no nê và dư 12 thúng đầy. Chúa Giêsu đã làm phép lạ nuôi sống sự sống thể lý cho dân chúng qua đó Ngài cũng muốn nói lên rằng Ngài cũng sẽ trở nên Bánh nuôi sống sự sống thần linh mà Thiên Chúa đã ban cho bằng Mình và Máu Chúa. Có thể nói cái cốt yếu là lãnh nhận hồng ân Chúa như thế nào bởi Thiên Chúa đã ban và luôn ban dư đầy.

Hôm nay lễ Mình và Máu Chúa Kitô, chúng ta hãy cảm nhận tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta đặc biệt nơi Bí Tích Thánh Thể . Có yêu thật thì mới dám chết cho người mình yêu, có yêu say đắm thì mới dám lấy thịt mình cho người yêu. Nơi Bí Tích Thánh Thể Thiên Chúa ban chính mình cho chúng ta, Ngài muốn hiện diện trong chúng ta, hành động trong chúng ta, chiến đấu cho chúng ta.. Sống mầu nhiệm Bí Tích Thánh Thể là sống bái ái yêu thương bởi ta đã lãnh nhận nhưng không từ Thiên Chúa thì cũng hãy biết cho nhưng không. Thiên Chúa đã yêu chúng ta đồng thời Ngài cũng yêu mọi người như chúng ta, nếu ta để Thiên Chúa hiện diện trong chúng ta thì lẽ gì mà chúng ta không yêu thương anh em đồng loại.

Sống mầu nhiệm Bí Tích Thánh Thể còn là sống đời sống vui tươi. Vui tươi vì được Thiên Chúa ở cùng, vui tươi vì ta được sống sự sống của chính Thiên Chúa.

THÁNH THỂ DẤU CHỈ TÌNH YÊU
Lc 9,11 - 17

1. Ăn uống là nhu cầu tất yếu để cho sự tồn tại và phát triển thể xác của một con người. Vì yêu thương, Thiên Chúa không những cho con người có thể xác mà còn có linh hồn, đó là điểm cơ bản để con người hơn hẳn các sinh vật khác. Đoạn Tin Mừng được chọn đọc Chúa Nhật Mình Máu Thánh Chúa hôm nay thuật lại việc Đức Giêsu làm phép lạ hoá bánh ra nhiều để nuôi đám đông dân chúng, không những được ăn no nê mà còn dư thừa, đó là dấu chỉ Bí Tích Thánh Thể mà Đức Giêsu thiết lập, để nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng của chúng ta.

2. Phép lạ hoá bánh ra nhiều nầy có liên hệ gì tới Bí Tích Thánh Thể, tới Mình Máu Thánh Chúa? Thưa đây là phép lạ duy nhất được cả bốn sách Tin Mừng ghi lại, và đây cũng là phép lạ công khai trước một số đông người. Từ năm chiếc bánh và hai con cá ban đầu biến thành lương thực, thực phẩm cung cấp cho trên năm ngàn người ăn mà vẫn còn dư thừa! Cách ghi chép của Thánh Luca về phép lạ này có thể so sánh với việc Chúa Giêsu lập Bí Tích Thánh Thể (x. Mt 26 và song song), như:

- Phép lạ xảy ra vào lúc ngày tàn; sau này Đức Giêsu lập Bí Tích Thánh Thể cũng vào lúc cuối ngày.

- Trong phép lạ này những hành động của Đức Giêsu như : cầm lấy bánh và cá đọc lời chúc tụng, bẻ ra, phân phát ; sau này Đức Giêsu khi lập Bí Tích Thánh Thể, Người cũng có những hành động giống như vậy.

Qua phép lạ hoá bánh, cá ra nhiều này và Bí Tích Thánh Thể mà Đức Giêsu thiết lập. Đức Giêsu muốn nói lên, muốn dạy ta điều gì? Thưa qua đó cho ta thấy tình thương của Thiên Chúa, Đức Giêsu dành cho mọi người chúng ta và Chúa cũng đòi hỏi chúng ta cũng phải lấy tình người đối với nhau.

3.Trước hết, phép lạ nầy và Bí Tích Thánh Thể cho ta thấy dấu chỉ tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người. Như đoạn Tin Mừng chúng ta vừa nghe, Đức Giêsu đã cứu chữa những ai cần được cứu chữa. Rồi khi trời đã xế chiều, rất có thể Người giải tán đám đông để họ tự túc đi vào các làng mạc gần đó để mua thức ăn cho khỏi bận tâm như lời đề nghị của các Tông Đồ. Thế nhưng chúng ta thấy Chúa không đồng ý với đề nghị này mà Người lo liệu cho họ có của ăn bằng phép lạ hóa bánh và cá ra nhiều.

Không những lo cho dân chúng được no đủ về thể xác, mà quan trọng hơn bằng việc tự hiến bản thân của mình để ban của ăn thiêng liêng cho loài người. Vì Người là Đấng quyền năng, có thể dùng những phương thức khác để nuôi sống linh hồn con người, nhưng Người đã chọn con đường tự hiến máu thịt của mình : "Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình" (Ga 15,13).

Tình thương của Người dành cho chúng ta không những một lần thôi, mà mỗi khi Thánh Lễ được cử hành là tái diễn việc hy sinh của Đức Giêsu, và hiệu quả của việc hy sinh này tiếp tục được thực hiện, như lời Đức Giêsu đã hứa : Ai ăn Thịt Ta và uống máu Ta thì sẽ được sống muôn đời(x. Ga 6,51-58).

4.Kế đến, phép lạ hóa bánh và cá ra nhiều và Bí Tích Thánh Thể còn là dấu chỉ tình yêu thương của con người phải có đối với nhau. Khi các Tông Đồ đề nghị giải tán dân chúng để họ tự tìm thức ăn, thì chính Đức Giêsu đã nhắc nhở các ông : "Chính anh em, hãy cho họ ăn" (Ga 9,13). Vâng "chính anh em", "chính các con" phải có trách nhiệm lo lắng, chăm sóc cho anh chị em mình chứ không đợi một ai khác!

Rồi cảnh tượng bữa ăn lạ lùng thật vui, trên 5.000 người cùng chia sẻ lương thực thực phẩm với nhau. Một hình ảnh nói lên sự yêu thương và hợp nhất. Thật vậy, một buổi tiệc dù vui hay buồn (sinh nhật, cưới, tang...), thì những người tham dự cùng chia sẻ niềm vui hay nỗi buồn, qua đó nói lên sự yêu thương, hợp nhất. Buổi ăn nơi hoang dã này càng đượm ý nghĩa hơn khi Đức Giêsu lập Bí Tích Thánh Thể.

Bàn tiệc Thánh Thể được Đức Giêsu thiết lập dưới hình thức một bàn tiệc hiệp thông huynh đệ. Vì vậy, Thánh lễ, qua đó Bí Tích Thánh Thể được cử hành là bàn tiệc thánh, thiêng liêng, mọi người không phân biệt giai cấp, già trẻ, sang hèn... đều được mời gọi tham dự, chia sẻ. Thánh Phaolô đã viết : "Bởi vì chỉ có một tấm Bánh, và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một Bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể" (1Cr 10,17).

Như vậy quả thật Bí Tích Thánh Thể không chỉ là dấu chỉ tình yêu của Thiên Chúa ban cho con người mà còn là dấu chỉ của tình người cần phải có đối với nhau.

5. Nhân ngày lễ kính Mình Máu Thánh Chúa, và qua những suy nghĩ trên, chúng ta có quyết tâm gì ?

Khi xác quyết Bí Tích Thánh Thể là dấu chỉ của tình Chúa, chúng ta phải siêng năng tham dự Thánh lễ và rước lễ, để đáp trả tình yêu thương Ngài đã dành cho chúng ta. Đồng thời nhờ ơn Chúa giúp để chúng ta có thể vượt qua những khó khăn, thử thách đời nầy và nhất là đảm bảo cho chúng ta được sống đời đời.

Khi xác quyết Bí Tích Thánh Thể là dấu chỉ của tình người, mỗi chúng ta phải cố gắng sống yêu thương, giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Không phải chúng ta chỉ hiệp nhất và yêu thương trong việc thờ phượng Chúa, trong Thánh lễ... mà còn phải thực sự hiệp nhất và yêu thương nhau trong cuộc sống. Đức Giêsu phán : "Anh em hãy làm việc nầy mà tưởng nhớ đến Thầy" (Lc 22,19), chắc hẳn Chúa không chỉ muốn chúng ta chỉ cử hành lại Bí Tích Thánh Thể mà thôi, mà còn muốn chúng ta yêu thương, giúp đỡ nhau trong tình bác ái huynh đệ theo gương của Người. Bởi đời ta là Thánh lễ nối dài và như lệnh truyền của Chúa : "Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm nầy : là anh em có lòng yêu thương nhau" (Ga 13,35).

BỮA TIỆC THÁNH YÊU THƯƠNG
Lc 9,11b-17

 1. LỜI CHÚA: "Bấy giờ Đức Giêsu cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho môn đệ để các ông dọn ra cho đám đông" (Lc 9,16).

2. CÂU CHUYỆN: "MÌNH THÁNH Ở TRONG LÒNG TÔI"

Thời kỳ cách mạng Pháp, có một cha xứ miền Bờ-ta-nhờ (Bretagne) đưa Mình Thánh Chúa đến cho một gia đình. Theo giúp Cha là một cậu bé tên là Ben-gia-manh (Benjamin). Bấy giờ cha xứ bị bọn lính phát hiện và đuổi theo gấp. Ngài vội dúi vào tay cậu bé chiếc hộp nhỏ có đựng Mình Thánh Chúa trước khi chạy trốn. Ssau đó cha đã bị bắt và bị giết chết. Bấy giờ cậu bé Ben-gia-manh vừa chạy vừa mở hộp lấy Mình Thánh Chúa bỏ vào miệng mà nuốt đi. Sau đó cậu bé cũng bị bắt và bị tra hỏi về nơi đã cất giấu Mình Thánh Chúa. Cậu hiên ngang chỉ tay vào người mình và nói rằng: "Mình Thánh Chúa đang ở trong người tôi đây này! Các ông hãy mổ ra mà lấy". Bọn lính điên tiết đã đâm chết cậu bé rồi chôn vùi xác chết của hai cha con dưới một gốc cây sồi ở đầu làng. Một thời gian sau thì cuộc cách mạng đã dần dần lụi tàn và cuối cùng bị thất bại. Một hôm một cơn bão lốc xóay rất mạnh đã đốn ngã cây sồi cổ thụ kia, để lộ ra hai xác chết của cha xứ và cậu bé giúp lễ. Người ta đã phát hiện ra Mình Thánh Chúa vẫn đang còn ngự trong người cậu khi thấy thân xác cậu vẫn ngời sáng ánh hào quang.

3. SUY NIỆM:

+ THÁNH LỄ BỮA TIỆC THÁNH YÊU THƯƠNG: Đức Giê-su đã thiết lập bí tích này trong bữa ăn tối cuối cùng với các môn đệ trước khi chịu khổ nạn. Đang khi ăn, Người cầm lấy tấm bánh không men mà nói: "Này là Mình Thầy... Hãy cầm lấy mà ăn". Rồi Người cầm lấy chén rượu nho mà nói: "Này là chén Máu Thầy... Hãy cầm lấy mà uống". Cuối cùng Người truyền cho các ông: "Anh em hãy làm việc này để tưởng nhớ Thầy". Từ đó, Hội thánh đã vâng lời Chúa cử hành bí tích Thánh Thể. Thánh lễ chính là bữa tiệc thánh trong đó Chúa dọn ra hai của ăn nuôi dưỡng đức tin của các tín hữu là Lời Chúa và Mình Thánh Chúa.

+ THÁNH LỄ TÁI DIỄN LỄ HY SINH THÁNH GIÁ: Đức Giê-su đã nói với các môn đệ khi thiết lập bí tích Thánh Thể như sau: "Đây là Mình Thầy sắp bị nộp vì anh em... Đây là chén Máu Thầy sắp đổ ra vì anh em". Do đó khi rước lễ là chúng ta đã đón rước chính Đức Giê-su và được hiệp thông với Đấng đã chịu chết vì tội lỗi chúng ta và đã sống lại để phục hồi sự sống thiêng liêng cho chúng ta.

+ THÁNH LỄ TRONG CUỘC SỐNG HÔM NAY: Mỗi phút giây qua đi, có biết bao tấm bánh vật chất được bẻ ra để nuôi sống thân xác con người. Trong mỗi tấm bánh ấy cũng có bóng dáng của bánh Thánh Thể của Chúa Giê-su. Nếu ta siêng năng đến nhà thờ lãnh nhận Mình Thánh Chúa, thì trong đời thường chúng ta cũng sẽ dễ dàng chia sẻ tấm bánh vật chất cho tha nhân. Mỗi lần tham dự thánh lễ, chúng ta hãy kết hiệp với lễ vật là bánh rượu trên bàn thờ để dâng lên Thiên Chúa những nỗi lo toan vất vả, những đau khổ thể xác cũng như tâm hồn, cùng những người thân yêu và cả những kẻ bệnh tật nghèo đói... như những lễ vật đẹp lòng Thiên Chúa. Để sẽ được biến hóa nên Bánh Thánh nuôi dưỡng đức tin. Nhờ đó chúng ta sẽ dễ dàng thực thi bác ái là chia sẻ cơm bánh cho tha nhân, như Đức Giê-su đã truyền cho các môn đệ: "Các con hãy cho họ ăn đi".

4. THẢO LUẬN:

1) Khi tham dự Thánh lễ, ta cần ăn mặc thế nào cho xứng đáng? Phải đến sớm hay trễ? Nên ngồi trong nhà thờ hay ngồi ở ngoài sân để hút thuốc và nói chuyện?

2) Ta cần đi dự lễ với thái độ thế nào? 3) Làm sao để việc rước lễ được sốt sắng và tránh mang tính hình thức bề ngòai? 4) Ta cần dọn mình trước và cám ơn sau khi rước lễ thế nào?

5. NGUYỆN CẦU:

- LẠY CHÚA GIÊSU THÁNH THỂ. Chúa đã tự hiến để trở thành của ăn của uống thiêng liêng nuôi dưỡng đức tin của chúng con. Mỗi lần lên rước Chúa trong phần hiệp lễ, có những lúc chúng con cảm nhận Chúa thật ngọt ngào và êm ái biết bao! Thế nhưng cũng có những lúc tâm hồn chúng con lại khô khan nguội lạnh. Xin giúp chúng con siêng năng rước lễ cách sốt sắng, nhờ đó chúng con sẽ được Chúa bổ sức và sẽ tìm được sự bình an trong tâm hồn.

- LẠY CHÚA GIÊSU THÁNH THỂ. Chúa muốn chúng con kết hiệp mật thiết để được nên một với Chúa. Đòi hỏi đó làm cho chúng con cảm thấy lúng túng, vì cho tới nay chúng con vẫn chưa dứt bỏ được những thói hư tật xấu cùng những đam mê tội lỗi. Xin cho chúng con sẵn sàng nói không với những gì gian ác xấu xa thuộc về ma quỷ và năng đón rước Chúa mỗi ngày, để chúng con được sống và sống dồi dào trong ơn nghĩa Chúa, và sau này cùng được sống hạnh phúc mãi mãi với Chúa trên quê trời.

X) HIỆP CÙNG MẸ MA-RI-A. - Đ) XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON

LM ĐAN VINH - HHTM

MÌNH MÁU THÁNH CHÚA LƯƠNG THỰC NUÔI SỐNG CON NGƯỜI
Lc 9,11 - 17
Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô là lễ rất quan trọng đối với người Công giáo. Bởi vì, qua thánh lễ này, người Kitô hữu càng hiểu rõ hơn Mình Máu của Chúa là lương thực đem lại sự sống đời đời. Thực tế, khi xưa, Chúa dự tiệc cưới Cana, cùng với Đức Mẹ và các Môn đệ, Chúa đã làm phép lạ cho nước lã hóa nên rượu ngon. Đây là phép lạ đầu tiên trong đời sống công khai rao giảng của Chúa.Phép lạ hóa bánh và cá nuôi sống nhiều ngàn người ăn tiên báo bí tích Thánh Thể. Hôm nay, mừng lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô để mọi Kitô hữu càng lúc càng yêu mến Mình Máu Chúa và càng ngày càng siêng năng lãnh nhận Mình Máu Chúa.

Đọc lại Cựu Ước, chúng ta nhận ra tình thương bao la, cao vời của Thiên Chúa khi Môsê dẫn Dân Chúa đi trong sa mạc tiến về đất hứa, dân chúng đói khát. Môsê kêu cầu Chúa, Ngài đã ban Manna và chim cút để dân chúng ăn no nê. Tuy nhiên, Manna và chim cút không phải từ trời xuống như chính Thiên Chúa đã nói :" Bánh môsê ban tặng các ngươi, chẳng phải là bánh từ trời xuống...Ta là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ sống đời đời. Bánh Ta sẽ ban chính là thịt Ta " ( Ga 6, 32, 51). Trình thuật của thánh Máccô diễn tả bữa Tiệc Ly :" Đang khi họ đồng bàn với nhau, Chúa Giêsu cầm một miếng bánh tạ ơn, bẻ ra trao cho các môn đệ và nói :' Hãy cầm lấy mà ăn, này là Mình Ta ". Đoạn Ngài cầm chén lên, tạ ơn Chúa, rồi trao cho họ " Tất cả hãy cầm lấy mà uống. Đây là Máu Ta sẽ đổ ra cho nhiều người ...".Thánh Luca viết về sự kiện này :" Chúa Giêsu cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, đoạn bẻ ra và trao cho họ " ( Lc 24, 30 ).

Vâng, Bữa Tiệc tuyệt diệu của Chúa Giêsu được loan báo khi chúng ta tìm hiểu Tin Mừng. Từ bữa tiệc cưới Cana, nơi Chúa Giêsu tiên báo bữa tiệc Nước Trời, đến phép lạ ở Capharnaum, nơi Chúa Giêsu hứa ban cho dân bữa tiệc ấy, rồi chính tại Giêrusalem, Chúa thiết lập bữa tiệc ấy trước giờ đi vào cuộc thương khó, chịu nạn và chịu chết, và cuối cùng tại Emmau, Chúa Phục Sinh cử hành bữa tiệc ấy lần đầu tiên khi Ngài từ trong kẻ chết sống lại.Bí Tích Thánh Thể là Bí Tích Tình Yêu Chúa trao ban cho nhân loại, trao ban cho con người. Mình Máu Thánh Chúa là quà tặng vô giá Chúa Giêsu tặng ban cho chúng ta, cho mỗi người.Đây là lương thực thiêng liêng Chúa Giêsu nuôi dưỡng chúng ta. Đây là Mầu Nhiệm đức tin, một Mầu nhiệm vượt quá sự suy tưởng, quá sự suy nghĩ của mọi người chúng ta. Chúa Giêsu đã tự hiến một cách tự nguyện, hoàn toàn vô vị lợi, vô điều kiện đối với nhân loại, đối với con người.

Tin Mừng của thánh Luca hôm nay diễn tả việc Chúa Giêsu làm phép lạ cho bánh và cá hóa nên nhiều để nuôi sống đoàn lũ dân đông đảo đi theo Chúa để nghe Chúa giảng dạy.Chúa Giêsu không những chỉ rao giảng Nước Trời, nhưng Ngài còn quan tâm cả đến đời sống con người. Ngài mang lại sức khỏe cho con người :" Mọi người đều ăn no nê, và người ta thu lại được mười hai thúng bánh vụn !", dấu hiệu của cơm bánh là thức ăn quí giá, thức ăn thần diệu nuôi phần xác con người. Chúa Giêsu nói với những người lầm lẫn, không hiểu về dấu chỉ cơm bánh rằng :" Cơm bánh, chính là Ta ! Ai đến với Ta sẽ không bao giờ đói; ai tin Ta sẽ không bao giờ khát " ( Ga 6, 35 ).

Xin mượn lời Nữ tu Emmanuelle Billoteau để kết thúc bài suy niệm này:Chúng ta hãy cùng lắng nghe Maurice Zundel nhắc nhở chúng ta rằng:" Từ Ba Ngôi Thiên Chúa đến Bí Tích Thánh Thể và từ Bí Tích Thánh Thể đến Ba Ngôi Thiên Chúa có một mối tương quan vô cùng quan trọng, chính bởi vì Ba Ngôi Thiên Chúa là Tình Yêu, nơi chỉ có tình yêu, còn Bí Tích Thánh Thể là sự biểu lộ, và giống như là sự bén rễ của tình yêu này giữa lòng sự sống ". Một tình yêu được mặc khải cách trọn vẹn trong món quà là sự sống của Chúa Giêsu :" Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã để lại cho chúng con bí tích kỳ diệu này để tưởng nhớ cuộc thương khó của Chúa ".

Ân sủng này không chỉ liên quan đến quá khứ như được nhắc đến trong lời nguyện tiến lễ và ca hiệp lễ.Lời nguyện tiến lễ nói với chúng ta rằng việc cử hành phép Thánh Thể đem lại cho Hội Thánh ơn hiệp nhất và bình an; ca hiệp lễ nhắc nhớ chúng ta rằng, việc lãnh nhận của ăn trường sinh là Mình và Máu Chúa Kitô cho chúng ta ở lại trong Người, như Người ở lại trong chúng ta.Chúng ta không thể quên rằng, ân sủng này còn hướng chúng ta về tương lai, bởi vì ở lời nguyện hiệp lễ có khẳng định rằng, Bí Tích Thánh Thể cho chúng ta " nếm hưởng trước " "niềm hoan lạc trên trời ", hay nói cách khác, chúng ta được tham dự cách trọn vẹn vào sự sống của Thiên Chúa ".

Lạy Chúa Giêsu, xin ban thêm đức tin cho chúng con để chúng con luôn biết chạy đến với Chúa trong Bí Tích Thánh Thể vì Chúa đang chờ đợi chúng con để nuôi dưỡng chúng con phần hồn cũng như phần xác.

BÁNH HẰNG SỐNG
Lc 9,11 - 17
Lm. Giuse Trần Việt Hùng

Ông tổ Abraham đi cứu người cháu là ông Lot bị bắt giữ, khoảng 1850 năm trước khi Chúa Giêsu giáng trần. Trên đường trở về đi qua Salem, ông Abraham đã gặp ông Melchizedek vừa là vua và là tư tế. Melkizedek đã dâng bánh và rượu cho Abraham. Bánh và rượu là biểu tượng của Bí tích Thánh Thể sau này được hiến dâng bởi tư tế theo dòng Melkizedek: Ông Melkizedek, vua thành Salem, mang bánh và rượu ra; ông là tư tế của Thiên Chúa Tối Cao (Stk 14, 18). Từ thuở xa xưa, con người đã biết biến chế hạt miến, hạt mì thành bánh và ép những trái nho ủ lên men thành rượu. Đây là một tiến trình hòa lẫn biến đổi bánh rượu thật tuyệt vời. Tất cả mọi loài vật khác trên địa cầu đều ăn tươi nuốt sống theo luật tự nhiên. Riêng con người, bánh và rượu là căn cốt thực phẩm được chế biến để đáp ứng nhu cầu ăn uống của con người mọi thời và mọi nơi.

Trong ba năm rao giảng, phúc âm kể lại hai lần Chúa Giêsu đã hóa bánh ra nhiều để nuôi dân. Trước khi Chúa làm phép lạ cho bánh và cá hóa nhiều, Chúa đã dạy dỗ và an ủi chữa lành bệnh tật cả tâm linh lẫn thể xác. Chúa yêu thương đoàn dân như chiên không có người chăn dắt. Người ta mải mê nghe lời Chúa quên cả ngày giờ. Chúa cảm thông mọi nỗi khát khao của họ. Chúa cho họ các món ăn cả tinh thần lẫn thân xác. Hôm nay, Chúa muốn các tông đồ lo liệu thức ăn cho đám đông. Thật là bối rối, của ăn đâu cho đủ để nuôi cả mấy ngàn người: Đức Giê-su bảo: "Chính anh em hãy cho họ ăn." Các ông đáp: "Chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá, trừ phi chính chúng con phải đi mua thức ăn cho cả đám dân này." (Lc 9, 13). Chúa muốn thử thách các các tông đồ một chút. Với lòng cảm thương sự đói khát của đoàn dân, Chúa đã sẵn sàng dùng bánh và cá như dấu chỉ của trời cao trao ban: Bấy giờ Đức Giêsu cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho môn đệ để các ông dọn ra cho đám đông (Lc 9, 16).

Có thể chúng ta cũng cảm thấy hơi lạ, dân chúng ăn bánh với cá. Bánh là thức ăn chung của nhiều dân tộc nhưng với cá khô nướng hay cá kho. Mỗi dân tộc có những món ăn riêng biệt làm nên căn tính con người. Thức ăn nuôi dưỡng con người cả tinh thần lẫn thể chất. Thức ăn đi đôi với suy tư, quan niệm và triết sống. Đại khái thức ăn biểu trưng của người Việt Nam là cơm gạo, người Căm Bốt có mắm Bồ hóc, người Ấn Độ có món Cari, người Đại Hàn có Kim chi, người Trung Hoa có Mì phở, người Ý có Pizza, người Hoa Kỳ có Hamburger và người Mễ Tây Cơ có Taco, đỗ đậu...Thức ăn làm nên căn tính của mỗi dân tộc. Chúng ta tôn trọng sự khác biệt trong vấn đề văn hóa thực phẩm. Món ăn của các Kitô Hữu trên toàn thế giới, không phân biệt mầu da, chủng tộc, ngôn ngữ, văn hóa, chúng ta cùng ăn chung một thứ bánh và uống chung một chén rượu. Bánh và Rượu của Bí Tích Thánh Thể mà Chúa Giêsu đã chọn lựa. Khi chúng ta được ăn bánh và uống chén của Chúa, chúng ta trở nên chi thể mầu nhiệm của Chúa Kitô.

Khi hoàn tất việc rao giảng Tin Mừng, trước khi Chúa Giêsu từ giã thế gian, Ngài đã để lại cho Giáo Hội một gia bảo quý giá vô cùng. Cũng bánh đó, rượu đó mà chúng ta được dưỡng nuôi hằng ngày. Chúa Giêsu đã chọn lựa bánh rượu trong muôn ngàn loại thực phẩm để hiến thánh. Trong bữa tiệc Vượt Qua cuối cùng, Chúa Giêsu đã cử hành một nghi thức hết sức nhiệm mầu: Trong đêm bị nộp, Chúa Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng tạ ơn, rồi bẻ ra và nói: "Anh em cầm lấy mà ăn, đây là Mình Thầy, hiến tế vì anh em; anh em hãy làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy ( 1Cor 11, 24). Và Chúa đã chọn rượu nho để thánh hiến trở thành Máu Chúa. Chất rượu trong chén thánh là giá máu của giao ước mới. Chúa Giêsu dùng cả bánh và rượu biến đổi thành thịt và máu thánh Chúa: Cuối bữa ăn, Người nâng chén và nói: "Đây là chén Máu Thầy, Máu đổ ra để lập Giao Ước Mới; mỗi khi uống, anh em hãy làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy."(1 Cor 11, 25).

Đây là mầu nhiệm đức tin. Các tín hữu tuyên xưng sự hiện diện của Chúa Kitô trong Bí Tích Thánh Thể. Niềm tin vượt trội trên tất cả mọi việc cử hành phụng vụ. Người không thuộc trong đạo Công Giáo, không thể nào hiểu nổi, tại sao người tín hữu lại tin vào tấm bánh bé mọn và chén rượu nho đó là Mình Máu Thánh Chúa. Không có một tôn giáo nào trên thế giới có niềm tin vào sự biến đổi bản thể của một sự vật như thế. Trong cử hành thánh lễ, qua lời truyền phép của linh mục, bánh và rượu trở nên Mình Thánh và Máu Thánh Chúa. Một sự biến đổi lạ lùng qua quyền năng của Chúa Thánh Thần. Mọi người tuyên xưng niềm tin và phủ phục tôn thờ Bí Tích Thánh Thể. Chúa Giêsu hiện diện thực sự trong hình bánh hình rượu. Và khi trao Mình Máu Thánh, linh mục hay thừa tác viên xác tín: Mình Thánh Chúa Kitô, Máu Thánh Chúa Kitô, chúng ta thưa: Amen. Có nghĩa là chúng ta tin thật Chúa hiện diện đó.

Các linh mục thay mặt Chúa và Giáo Hội dâng thánh lễ mỗi ngày. Giám mục và linh mục đều là con người yếu đuối, tội lỗi và mỏng dòn chứa đầy tham thân si. Qua sứ vụ, Chúa đã chọn gọi những con người tầm thường để thi hành việc thánh. Thật ra, không ai là người xứng đáng đại diện đứng trước bàn thánh để dâng thánh lễ. Trong lễ hiến tế, Chúa Giêsu là Con Chiên Thiên Chúa bị lột trần, bị đòn đánh nát thân, mồ hôi cùng vết thương rướm máu chảy lan, chân tay bị đóng chặt vào thánh giá, chịu đói chịu khát, quằn quại đớn đau và máu cùng nước từ cạnh sườn đã chảy ra tới giọt cuối cùng. Vì đuối sức, Chúa bị nghẹt thở và đã chết trên thánh giá để cứu độ nhân loại. Chén Máu đã đổ ra lập giáo ước mới không chỉ trong bữa tiệc ly mà là chén máu châu báu đang hứng từng giọt từ châu thân của Chúa trên thánh giá. Chén Máu của nhục hình khổ đau và chết.

Trên gian cung thánh, trước bàn thờ dưới chân thánh giá Chúa, các chủ tế mặc áo lễ thiệt đẹp, có khi rước sách linh đình, chén vàng bát kiểu, bàn thờ đá quí và hoa nến trang trọng. Các linh mục cử hành thánh lễ trong không gian rộng rãi, thoáng mát và chẳng phải chịu nắng nôi đớn đau và khổ sở như Chúa Giêsu trên thập giá xưa. Mỗi linh mục cần ý thức vai trò đại diện quan trọng của mình trong khi cử hành thánh lễ. Các linh mục có trọng trách giới thiệu Chúa Kitô cho mọi người. Chúa Giêsu là vai chính. Chúng ta biết rằng thánh lễ hy tế là trung tâm của tất cả niềm tin Kitô Giáo. Cử hành thánh lễ tưởng niệm sự hiện diện của Chúa Kitô chịu chết và sống lại. Thánh lễ là cử hành Bí tích tình yêu dâng hiến. Thánh Phaolô lãnh nhận giáo lý từ chính Chúa Giêsu phục sinh và truyền lại cho các thế hệ, Ngài nhắc nhớ: Cho tới ngày Chúa đến, mỗi lần ăn Bánh và uống Chén này, là anh em loan truyền Chúa đã chịu chết (1Cor 11, 26). Chúng ta ăn Bánh và uống Chén hằng tuần, chúng ta tiếp tục loan truyền Chúa chịu chết và sống lại. Mỗi lần lãnh nhận Mình Máu Thánh Chúa, chúng ta được biến đổi nên giống Chúa hơn.

Lạy Chúa, Chúa ban cho chúng con Bí Tích Thánh Thể là nhiệm tích vô cùng cao quí, chúng con cùng phục bái tôn thờ. Chúa hiện diện trong Thánh Thể để an ủi và cảm thông những gánh nặng cuộc đời: Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng (Mt 11, 28). Hơn nữa, Chúa còn dưỡng nuôi chúng con bằng chính Mình và Máu Thánh Chúa, xin cho chúng con được hưởng nếm tình yêu dịu ngọt trong ân tình Chúa.

CHÚA NHẬT LỄ MÌNH MÁU CHÚA KITÔ
Lc 9,11 - 17
Lm Jude Siciliano OP

Chúng ta thường liệt kê ai là những người quan trọng đối với một gia đình nào đó. Và điều mà ai cũng phải làm là cân nhắc về những người được mời đến dự tiệc sinh nhật, lễ tết. Thế nên, những gương mặt hiện diện quanh bàn tiệc tỏ dấu hiệu cho biết, ai là những nhân vật thế giá đối với gia chủ, đối với những người chiêu đãi bữa tiệc đó. Thỉnh thoảng, có một số người được mời vì những mối quan hệ kinh doanh, hoặc được làm khách cho có bạn có bè, tuy nhiên, đối với phần đông chúng ta, khi chúng ta muốn tổ chức tiệc mừng ai, hoặc một dịp đặc biệt nào đó, chúng ta sẽ hết sức đắn đo về những người mà chúng ta mời dự tiệc với mình. Ngoài chuyện chẳng đặng đừng, thì hầu hết chúng ta đều không muốn mời người mà chúng ta chẳng ưa, bởi lẽ, việc mời những người ấy có thể phá hỏng bữa tiệc của chúng ta và làm cho buổi lien hoan mất vui.

Dân chúng vào thời Đức Giê-su thậm chí còn giữ nhiều lề thói nặng nề hơn khi có tiệc tùng. Nếu ở bên Đông Phương (Do-thái), thì khách dự tiệc mà qúy ông bà anh chị em mời đến đồng bàn với mình hẳn là những người đã có mối tương quan tốt đẹp, những người mà quý ông bà anh chị em cảm thấy an tâm và tin tưởng. Nếu quý ông bà anh chị em mời một người có thù hằn hoặc đã cắt đứt quan hệ với mình hay gia đình mình, thì việc dùng bữa với nhau thực sự là một hành động tỏ ý giao hòa. Sau bữa tiệc, mọi người sẽ không còn phải là thù địch của nhau nữa; việc chia sẻ với nhau trong bữa tiệc sẽ dỡ bỏ rào cản trong quá khứ.

Một người giữ đạo nghiêm nhặt sẽ chẳng bao giờ dùng bữa với những người tội lỗi hoặc những ai về mặt nghi thức, bị cho là không thanh sạch, vì sợ rằng tình trạng nhiễm uế của những người ấy có thể lây sang những người đồng bàn với họ. Vào thời ấy, việc Đức Giê-su đã bị chỉ trích về chuyện đồng bàn với những kẻ tội lỗi và những người bị xã hội ruồng bỏ cũng chẳng có gì lạ. Và do đó, việc Đức Giê-su mời người ta đến dự tiệc với Người lại là một hành động khoan dung tha thứ và hơn thế nữa, đấy là một hành động khai mở một sự hiệp thông sâu xa hơn với Thiên Chúa qua Đức Giê-su.

Trình thuật hóa bánh ra nhiều trong bài Tin Mừng hôm nay hướng về lời mời gọi "từng người một, tất cả hãy đến dự tiệc." Người đang đói và không có khả năng tự chu cấp thực phẩm cho mình giữa một nơi hoang vắng là điều kiện cần để người ấy được nhận của ăn. Đề tài Đức Giê-su dự tiệc trải dài xuyên suốt trong Tin Mừng Lu-ca, Người không chỉ dung bữa với các môn đệ nhưng còn với những đối tượng bị khinh miệt. Chẳng hạn ở các bữa tiệc như, trước khi người chịu chết (vd. 5,27-32; 7,36-50); đêm bị trao nộp (22,14-38); và sau khi Người phục sinh (24,13-35; 24,36-43). Đức Giê-su cũng đã kể những dụ ngôn về các bữa tiệc (vd. 12,25-48; 14,15-24; 15,11-32). Lời mời dự tiệc của Người là một dấu chỉ loan báo rằng, bất kể ai, người đạo đức chính trực và phường vô đạo; người Do-thái cùng Dân ngoại; người thịnh đạt hay kẻ cơ hàn; nữ cũng như nam, tất cả đều được chào đón vào nơi Người đã khai mở là vương quốc Thiên Chúa.

Chúng ta đang cử hành "yến tiệc mình và máu thánh", yến tiệc dưỡng nuôi chúng ta ở bất kỳ chốn hiu quạnh nào mà chúng ta tham dự. Trong thư gửi tín hữu Cô-rin-tô, thánh Phao-lô nhắc nhớ điều mà Người đã "truyền lại" cho họ - chia sẻ bữa ăn mà Đức Giê-su đã trao ban là dấu chỉ về cái chết của Người và giao ước mới mà Người đã thiết lập với chúng ta. Thánh Phao-lô quả quyết rằng, Đức Giê-su được hiến trao cho chúng ta nơi Bí Tích Thánh Thể, Người hiện diện thực sự với chúng ta "cho đến khi Người đến." Thế nên, một cách nào đó bàn tiệc Thánh Thể cử hành cuộc biệt ly của Đức Chúa, đồng thời bàn tiệc ấy cũng dọn sẵn cho chúng ta một ân ban mai hậu, ấy là sự hiện diện tín trung và hằng cửu của Đức Giê-su.

Việc cùng nhau chia sẻ bữa ăn của đám đông, bữa tiệc khoản đãi mọi người được thuật lại trong bài Tin Mừng hôm nay ("mọi người đều ăn và ai nấy được no nê") là dấu chỉ nói lên rằng, Đức Giê-su là lương thực dọn sẵn cho tất cả những ai đang đói khát. Những ai đã đến và dung tiệc, thì tìm thấy nơi Đức Giê-su thứ lương thực làm cho những kẻ vốn là thù nghịch trở nên nghĩa thiết với Thiên Chúa.

Sau khi thuyết giảng tại các giáo xứ trong suốt mùa Chay và những tuần sau lễ Phục sinh, tôi đã để ý thấy một lòng sùng kính thánh thể không ngơi, điều này làm tôi nhớ lại những ngày thơ ấu của mình. Trong giáo xứ tôi sống thuở thiếu thời tại Brooklyn, cũng vào ngày lễ Mình Và Máu Thánh Chúa Ki-tô ("Corpus Christi") như hôm nay, chúng tôi đã tham dự một cuộc rước kiệu với Thánh Thể được đặt trong mặt nhật bằng vàng, rước quanh nhà thờ, rồi sau đó được đặt lên bàn thờ, nơi ấy người ta lặng lẽ sùng kính suy tôn Thánh Thể, và kết thúc với phép lành Thánh Thể cùng các bài thánh ca bằng tiếng La-tin. Một số giáo xứ tôi đã đến thăm trong những tháng gần đây vẫn còn dành một số giờ xuyên suốt trong tuần để giữ việc sùng kính Thánh Thể trong thinh lặng tương tự như vậy.

Có một giáo xứ đã "đặt Mình Thánh để chầu liên tục" trong một nhà nguyện tạm mở cửa suốt 24 giờ cho công chúng. Những người đến tôn thờ Thánh Thể đã chầu luân phiên suốt ngày đêm. Thiện ích mà việc chầu thánh thể nơi đây đem lại cho những người thuộc các giáo xứ đô thành chộn rộn là cơ hội giúp người tín hữu lánh khỏi cảnh xô bồ hối hả của cuộc sống thường nhật để dừng chân viếng chầu Thánh Thể, cũng như dành ra một số thời khắc thinh lặng trước nhan Chúa. Lần trở về lịch sử,

lòng sùng mộ Thánh thể theo lối đó vốn đã phổ biến kể từ thời tôi còn thơ bé ngược về thời điểm hơn một thế kỷ trước. Thời ấy, việc chầu Thánh Thể được dấy lên mạnh mẽ, đặc biệt với việc quy hướng vào sự hiện diện của Đức Ki-tô nơi Bí tích Thánh thể.

Từ Công đồng Va-ti-ca-nô II trở đi, chúng ta đã hướng đến việc nhấn mạnh sự hiện diện thật sự của Đức Ki-tô nơi cộng đoàn họp nhau lại. (Gần đây, trong một bữa tối tại giáo xứ nọ, cha sở đã nói rằng, ngài nghĩ người ta khó lòng mà chấp nhận việc Đức Ki-tô hiện diện trong phép rửa, dưới hình bánh trong mặt nhật hoặc trên đĩa bánh và chén rượu trên bàn thờ).

Ngày lễ hôm nay không quay lại theo lối xưa, không còn chỉ là thinh lặng kính thờ và bái quỳ trước Mình Thánh. Nhưng hơn thế nữa, thánh lễ hôm nay mời gọi chúng ta mở rộng nhãn giới đức tin ý thức sâu xa hơn về chức tư tế phổ quát của chúng ta, đặc biệt là trong các tác vụ khác nhau vốn được chứa đựng và khởi nguồn từ việc cử hành Bí tích Thánh thể của chúng ta, đó là các tác vụ như: công bố Lời Chúa; thực hiện vai trò của thừa tác viên Thánh Thể và trao Mình Thánh Chúa cho bệnh nhân; hát thánh ca và thánh thi... Ngày hôm nay, người giáo dân cũng đóng một vai trò lớn trong các phân nhiệm phụng vụ của chúng ta. Cùng lúc chúng ta muốn về nguồn với cảm thức sùng kính và suy niệm trong thinh lặng trước Thánh Thể mang hình bánh, thì chúng ta cũng được đón

nhận ân sủng qua những công việc thực tế mỗi ngày, đó chính là việc cử hành sự hiện diện của Đức Ki-tô trong cộng đoàn "phụng vụ" và "thừa tác" của chúng ta.

Ngày hôm nay, chúng ta cũng tưởng nhớ sự hiện diện của Đức Ki-tô giữa lòng thế giới, một sự hiện diện khởi đi với xác phàm nhân loại, với thịt thật và máu thật như chúng ta. Người cũng vốn mang lấy những cảm

xúc hỉ hoan, mến yêu, khao khát và đau đớn như chính chúng ta. Thế nên, chúng ta cũng ngợi ca chính xác phàm nhân loại của chúng ta, vì từ khi chịu phép rửa, thân xác chúng ta đã trở thành nơi Chúa hiện diện giữa lòng thế giới. Nhờ Đức Giê-su, sự hiện diện thể lý của chúng ta ở thế gian này cũng là dấu chỉ cho thấy tình yêu và quyền năng quan phòng gìn giữ của Thiên Chúa thông qua chúng ta, tức những người đang được dưỡng nuôi bởi Mình và Máu Đức Ki-tô. Thân xác chúng ta phản ánh tình thương Thiên Chúa cho người khác và phản chiếu lòng trắc ẩn của Thiên Chúa đối với những ai đang chịu đau khổ, bị lạm dụng, quẫn bách... về cả đàng linh hồn lẫn thể xác.

Ngày hôm nay, vị chủ tế sẽ nguyện xin Chúa Thánh Thần và đọc trên bánh, "Đây là Mình Thầy, sẽ bị nộp vì anh em...," và trên rượu, "Đây là chén Máu Thầy..." Những lời này cũng được đọc trên chúng ta nữa, vì chúng ta là thân thể với mình và máu của Đức Ki-tô được trao nộp và hiến dâng cho thế gian. Đức Giê-su đã trao nộp trọn vẹn sự sống của Người là thịt và máu cho chúng ta và, sự hiệp thông của chúng ta với Người cho phép chúng ta trao nộp đời sống của mình trong hiến lễ tình yêu cho thế gian như Người đã thực hiện. Như Đức Ki-tô, cuộc sống chúng ta được Thiên Chúa trao ban để trở thành "khí cụ" để giao hòa, yêu thương và công chính cho thế gian.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giê-su biết đám đông vây quanh người đang đói. Người bảo các môn đệ, "Chính anh em hãy cho họ ăn." Các môn đệ nói rõ số lương thực chẳng thấm vào đâu của họ để trả lời cho thách đố mà Người trao. "Chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá..." Họ nói đúng, với những gì chúng ta có trong tay, thì trên thế giới này, quả là có quá nhiều những người lâm cảnh đói khát mà chúng ta cần phải trợ giúp. Tuy nhiên chúng ta không trợ giúp bằng những gì chúng ta có. Phép lạ hóa bánh ra nhiều biểu trưng cho điều chúng ta cử hành nơi Bí Tích Thánh Thể: Đức Giê-su đã trao hiến chính mình Người làm của ăn cho những kẻ đói khát ở trần thế này. Hôm nay, chúng ta cử hành việc Đức Giê-su trao nộp chính Người cho chúng ta, đồng thời, việc cử hành này cũng mời gọi chúng ta noi theo tình thương của Người bất kể khi nào chúng ta bắt gặp đám đông đang đói khát xuang quanh chúng ta. "Chính anh em hãy cho họ ăn." Giờ đây, trong bánh rượu là Mình và Máu Đức Ki-tô, chúng ta được nhắc nhở một cách cụ thể, chúng ta có thể dưỡng nuôi những người đói khát trên thế giới này, bởi lẽ chúng ta đã được Chúa dưỡng nuôi bất kể ở "nơi hoang vắng" nào mà chúng ta đã gặp phải.
Anh Em HV Đaminh Gò Vấp chuyển ngữ.

LƯƠNG THỰC NUÔI SỐNG
Lc 9,11 - 17
Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT

Mọi Kitô đều hiểu rằng Chúa Giêsu đã để lại cho nhân loại, cho con người một thứ lương thực không bao giờ hư nát, một loại lương thực nuôi sống con người, đem lại cho từng người sự sống đời đời. Lương thực ấy là Mình Máu Thánh Chúa Kitô.

Nếu trở về nguồn, tìm về căn nguyên của việc thiết lập Bí Tích Thánh Thể, chắc chắn chúng ta phải dựa vào bốn trình thuật để hiểu việc làm của Chúa Giêsu: Matthêu, Marcô, Luca và Phaolô ( 1Co 11, 23-25 ). Tất cả bốn trình thuật về bữa tiệc ly đều nói lên những điều thiết yếu giống nhau, tuy nhiên giới thiệu những công thức khác nhau về lời mà ngày nay chúng ta gọi là lời truyền phép.Tất cả bốn trình thuật về bữa tiệc ly đều được các cộng đoàn tiên khởi dùng như những bản văn phụng vụ để cử hành nghi lễ Vượt Qua.Các cộng đoàn đầu tiên đã luôn tôn trọng những cử chỉ, những lời nói và việc làm của Chúa Giêsu. Do đó, cử chỉ Chúa Giêsu cầm lấy bánh. Người lấy bánh đang được dọn để trên bàn và cảm tạ Thiên Chúa Cha. Đây là cử chỉ hết sức tuyệt vời. Bởi vì, bánh được chia ra, mọi người cùng ăn. Hình ảnh những chiếc bánh không men, hơi thô, những chiếc bánh của những người nghèo, thời cha ông của người Do Thái thời cha ông họ ở đất Ai Cập, cha ông họ không có giờ để làm cho phồng to lên. Ở đoạn Tin mừng của thánh Luca, chúng ta thấy cử chỉ của Chúa Giêsu cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho môn đệ để các ông dọn ra cho đám đông.Chúng ta nhận ra lời kinh nguyện Thánh Thể. Chúa Giêsu cầu nguyện. Chúa Giêsu trò chuyện thân mật với Đức Chúa Cha. Cử chỉ ngước mắt lên trời, tạ ơn và bẻ ra là cử chỉ đẹp của một người cha luôn lưu tâm tới con cái. Chúng ta nhận ra nét độc đáo của bàn tiệc của người Do Thái. Tất cả đều ăn chung với nhau, như thế nói lên sự hiệp nhất, yêu thương.Đây là bữa ăn Agape, bữa ăn tình thương. Bí Tích Thánh Thể là Bí tích nuôi sống, Bí tích tình thương. Chính vì thế, thánh lể được cử hành: bánh và rượu được truyền phép là bí tích, là chính Mình và Máu của Chúa Giêsu, Đấng đã chết đi và sống lại để cứu độ nhân loại. Bữa ăn Thánh Thể là Bí tích của Mình và Máu Đức Kitô, Bí tích của sự hiện diện của Người. Chính Thánh Thần làm cho Đức Kitô thực sự hiện diện trong Bí Tích Thánh Thể.

Bí Tích Thánh Thể là Bí tích tình yêu, là tình yêu cứu độ của Thiên Chúa như thánh Phaolô đã viết: " ...Đường lối của Người không kế dõi theo " (Rm 11, 33 ). Chúa Giêsu là tình yêu hiến tế, tình yêu hy sinh, tình yêu xả kỷ:" Không có tình yêu nào cao vời bằng tình yêu của người hiến mạng sống vì người mình yêu " ( Ga 15, 13 ).

Chúa Giêsu đã để lại cho chúng ta Bí tích cao cả là chính Máu và Thịt của Người.

Chúa Giêsu đã nói với nhân loại, với mỗi Kitô hữu:" Ta đã trao ban chính mình Ta cho các con trọn vẹn đến mức Ta chẳng thế nào cho các con điều gì hơn thế nữa ".

Khi linh mục cầm Mình Thánh lên và nói: " Mình Máu Chúa Kitô ".Đó chính là thân xác sống động của Chúa Giêsu: Đức Kitô đã sinh ra nơi Bêlem, Đức Kitô đã bị treo trên thập giá và Đức Kitô đã phục sinh. Nhờ đức tin chúng ta nhận ra điều lạ lùng, kỳ diệu này. Ôi mầu nhiệm đức tin !

Lạy Chúa Giêsu xin ban thêm lòng tin cho chúng con để chúng con càng ngày càng yêu mến Bí tích Thánh Thể. Amen.

BỮA TIỆC THÁNH TUYỆT VỜI
Lc 9,11 - 17
Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi, DCCT
Người ta kể lại rằng tại biển khơi Bắc Ái Nhĩ Lan một chiếc tàu của nước Tây Ban Nha đã bị chôn vùi cách đây cả 400 năm. Trong số báu vật tìm thấy ở tàu, người ta phát hiện một chiếc nhẫn cưới đàn ông bằng vàng ròng, trên mặt nhẫn có chạm hình một cánh tay nắm một trái tim với những dòng chữ như sau:" Anh không thể cho em điều gì hơn thế nữa". Hình ảnh và lời nói trên đây có thể dùng để mô tả chủ đề thánh lễ Mình và Máu thánh Chúa Kitô hôm nay...

TÌNH YÊU MẠNH HƠN SỰ CHẾT

Người đàn ông luôn mang ở ngón tay mình chiếc nhẫn cưới có hình cánh tay nắm trái tim với dòng chữ tuyệt vời, sâu xa không thể diễn tả trọn vẹn bằng ngôn ngữ lòai người. Trái tim diễn tả tất cả tình yêu. Tình yêu mạnh hơn tất cả, mạnh hơn sự chết. Mặc dù bị chôn vùi dưới đáy đại dương, chiếc nhẫn của người đàn ông nào đó luôn nói lên sự thật này:" Tình yêu tuyệt diệu, tình yêu linh thiêng". Đức Giêsu cũng vậy, Ngài đến trần gian vì Thiên chúa Cha yêu thương loài người:" Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã sai con Một...". Chính vì yêu thương con người, Chúa Giêsu không ham danh lợi lộc trần gian, Ngài đã sẵn sàng chịu chết treo trên thập giá để cho con người được sống. Chúa Giêsu trước khi về cùng Cha của Ngài đã có sáng kiến tuyệt vời là hiện diện trong Bí Tích Thánh Thể, để luôn ở mãi với con người, với loài người trở nên lương thực thiêng liêng nuôi sống thân xác và linh hồn con người. Sáng kiến tuyệt diệu ấy, Chúa Giêsu đã thực hiện vào chiều thứ năm tuần thánh sau khi Chúa đã rửa chân cho các môn đệ. Chúa dậy cho các môn đệ: " Bí Tích Thánh Thể là Bí Tích Tình Yêu". Chính vì thương yêu mà Chúa đã lập Bí Tích Thánh Thể và những ai rước lấy Mình và Máu Chúa cũng phải có lòng thương yêu hiệp nhất với nhau như thánh Phaolô nói:" Chén chúc tụng Ta cầm mà đội ơn, lại không phải là thông phần Mình Chúa Kitô sao ? Vì chưng chỉ có một bánh, nên ta tuy là nhiều, ta cũng chỉ là một thân mình, vì hết thảy ta cùng chia phần một bánh"( 1 Co 10, 16-17). Bí Tích Thánh Thể giúp con người vững mạnh trong cuộc hành trình tiến về quê trời :" Tôi là Bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và Bánh Tôi sẽ ban tặng, chính là thịt Tôi đây, để cho thế gian được sống"( Ga 6, 51 ). Khi mời gọi con người:" Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy", Chúa Giêsu muốn mời gọi con người hãy sống yêu thương và phục vụ, hãy trao ban nhưng không như Chúa đã hy sinh tự hiến vì yêu thương:" Không có tình yêu nào cao vời bằng tình yêu của người hiến mạng sống vì người mình yêu"( Ga 15, 13 ). Lãnh nhận Mình và Máu Chúa Kitô, người Kitô hữu sống trong hợp nhất, yêu thương vì thế họ cũng chia sẻ tình yêu ấy cho tha nhân bằng việc bác ái yêu thương, bằng sự sẻ chia cơm bánh, ân huệ mà họ đã lãnh nhận nhưng không cho người khác.Lãnh nhận Thánh Thể là người Kitô hữu được nhận lấy sự sống mới, sự sống trường sinh của Đức Kitô.

MÌNH VÀ MÁU CHÚA KITÔ CHÍNH LÀ THÂN XÁC SỐNG ĐỘNG CỦA CHÚA GIÊSU:

Qủa rất kỳ lạ và không thể tưởng tượng được khi người Kitô hữu rước Mình và Máu Chúa Kitô là nhận lấy chính thân xác sống động của Chúa Giêsu. Đây chính là Đức Giêsu đã được cưu mang trong cung lòng của Đức Trinh Nữ Maria bởi phép Chúa Thánh Thần. Đây chính là thân xác của Chúa Giêsu đã sinh ra tại Bêlem, đã lớn lên, đã sinh sống 30 năm ở Nagiarét. Đây cũng chính là Đức Giêsu đã bị treo trên thập giá để cứu chuộc nhân lọai và chính là Đức Giêsu phục sinh từ cõi chết. Đây là điều hầu như không thể tưởng tượng nổi, nhưng đó lại chính là sự thật hòan toàn. Vâng, chỉ mình Thiên Chúa mới yêu thương con người đến như thế !

TA PHẢI CÓ THÁI ĐỘ NÀO ĐỐI VỚI BÍ TÍCH THÁNH THỂ :

Thánh Thể là bữa tiệc thánh, bữa ăn tuyệt vời. Thánh Thể là hy lễ đền tội, hy lễ tạ ơn. Thánh Thể ban sự sống mới, sự sống đời đời. Thánh Thể là thể hiện đời sống huynh đệ, bác ái, đời sống chia sẻ vv...Trước một Bí Tích cao vời, nhiệm mầu, chúng ta phải năng đến kính viếng, tôn thờ, giữ sự nghiêm trang đứng đắn trong nhà thờ, nhất là siêng năng tham dự thánh lễ và hiệp lễ sốt sắng. Đặc biệt phải dọn lòng trong sạch để xứng đáng rước Chúa ngự vào linh hồn mình.

Tại Đại Hội Quốc Tế về Thánh Thể lần 45, Đức Thánh Cha đã kêu gọi:" Chúng ta không thể rước Mình Thánh Chúa Kitô mà đồng thời lại sống xa lạ với những người đang đói khát, kẻ bị bóc lột, tù đầy hay đau yếu".

Lạy Chúa Giêsu, xin ban thêm đức tin cho chúng con để chúng con càng ngày càng yêu mến Bí Tích Thánh Thể.

HÃY NHẬN LẤY MÀ ĂN; NÀY LÀ SỰ SỐNG CỦA CON
Lc 9,11 - 17
Lm. Jude Siciliano, OP.
Nếu tinh ý một chút, chúng ta sẽ nhận ra hình như Phúc Âm hôm nay trả lời cho câu hỏi của vua Hêrôđê: "Ong này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế? Rồi vua phân vân tìm cách gặp Đức Giêsu."(Lc 9, 9). Đoạn trích hôm nay tiếp liền nghi vấn của Hêrôđê. Vậy Chúa Giêsu quả thật là ai? Xin viết lại cả đoạn văn: "Tiểu vương Hêrôđê nghe biết tất cả những gì xảy ra, thì phân vân lắm. Thật vậy có kẻ nói: Đó là Gioan từ cõi chết trỗi dậy. Kẻ khác nói: ông Elia xuất hiện đấy. Kẻ khác nữa lại nói: đó là một ngôn sứ thời xưa sống lại. Còn vua Hêrôđê thì nói: Ong Gioan chính ta đã chém đầu rồi. Vậy ông này là ai?" Nhưng trả lời cho ông vua độc ác mang tên Hêrôđê không phải là chủ ý của Luca, cho dù Hêrôđê quan trọng đến đâu! Cũng không phải Luca muốn làm toại nguyện những bộ óc "tò mò" của lịch sử loài người. Ong có chủ ý khác như ông viết trong lời tựa Phúc Âm: "...để kính tặng ngài, mong ngài sẽ nhận thức được rằng giáo huấn ngài đã học hỏi thật là vững chắc."(1,1). Đó cũng là chủ ý của ông cho các tín hữu thuộc muôn thế hệ mai sau, kể cả chúng ta hôm nay. Dĩ nhiên câu hỏi của Hêrôđê dẫn đến trình thuật hôm nay về căn cước của Chúa Giêsu sau khi đã nuôi sống ít nhất là năm ngàn người nơi sa mạc hoang vắng. Chi tiết phép lạ không chắc thoả mãn Hêrôđê và các não trạng tân thời. Nhưng đối với các kẻ ngay thật thì Luca đã cho câu giải đáp sâu sắc về căn tính và ý nghĩa ngôi vị Giêsu giữa trần gian.

Câu truyện khởi sự khi các Tông đồ hoàn thành sứ vụ rao giảng và chữa lành. Họ trở về báo cáo Chúa những kết quả thu lượm được. Ngài muốn đưa họ đến Bethsaiđa để lấy lại sức khoẻ và bồi dưỡng thêm giáo lý, đời sống thiêng liêng. Nhưng kế hoạch của Ngài bị vỡ, vì đám đông tuôn đến nghe giảng. Thay vì đuổi họ đi để duy trì chương trình như người ta thường làm xưa nay, thì Chúa Giêsu niềm nở tiếp đón họ. Ngày hôm ấy, Ngài cắt nghĩa cho họ về nước trời, như thánh Luca kể: "Đám đông dân chúng biết thế, liền đi theo Ngươi. Người tiếp đón họ, nói với họ về nước Thiên Chúa và chữa lành những ai cần được chữa."

Chúng ta có thể tưởng tượng công việc của Ngài hôm ấy bận rộn thế nào: Đám đông rất lớn, chỉ tính riêng nam giới đã lên tới năm ngàn. Nếu kể hết thì phải trên mười ngàn, tương đương với dân số của một xứ đạo cỡ lớn trong các đô thị công nghiệp. Ngài đi lại giữa họ, tìm kiếm và chữa lành bệnh nhân, đồng thời rao giảng Nước Trời. Khi công việc ổn định thì Phúc Âm kể: "Ngày đã bắt đầu tàn". Các môn đệ đến gần Chúa xin Ngài giải tán đám đông, để họ vào làng mạc, nông trại quanh đấy tìm kiếm thức ăn và quán trọ! Vì nơi họ đang tụ họp là hoang địa. Chúng ta dừng lại chút ít để suy nghĩ về sự kiện này.

Chương 9 của Luca mô tả một ngày của Chúa Giêsu tại Galilêa rất náo nhiệt: Dày đặc những công việc. Sau đó, Ngài quyết định đi Gierusalem với các môn đệ. Trong những hoạt động này, bữa ăn giữ vai trò quan trọng. Thực tế các bữa ăn trong Phúc Âm đều quan trọng và mang ý nghĩa khác nhau tuỳ theo hoàn cảnh và khách đồng bàn. Thí dụ: Ơ nhà ông Giakêu, Chúa được mệnh danh là tay bợm nhậu, ăn uống với phường tội lỗi. Khi ngồi với khách nghiêm trang tự coi mình là công chính, thì lại bị hỏi thăm về thẩm quyền và căn tính chính thống. Khi đồng bàn với các môn đệ thì Ngài nói: Đây là mình thầy, đây là máu thầy sẽ đổ ra vì anh em. Nhiều lần Ngài còn so sánh nước trời với bữa tiệc thịnh soạn, thịt thì béo, rượu thì ngon. Bữa ăn nhân bánh hôm nay cũng mang một ý nghĩa sâu sắc riêng. Ngài nuôi đám đông bẩn thỉu, hổ đốn mà quan điểm quyền bính tôn giáo cho là "không thanh sạch" vì không rửa tay trước. Oi não trạng hẹp hòi, ngày nay cũng vậy thôi: Đầy dẫy kỳ thị, loại trừ, khinh miệt, mặc dù mội miệng rao giảng khác đi: đại đồng đòan kết, bác ái yêu thương. Cho nên thái độ của Chúa Giêsu là bài học thấm thía cho nhân loại.

Theo thánh Luca, thái độ ấy liên tục với tới những cặn bã của xã hội, kẻ bị bỏ rơi, ngoài lề vì nhiều lý do và Chúa Giêsu đã đón tiếp họ: kẻ đói khát được nuôi ăn uống, bệnh tật được chữa lành, ly tán được đoàn viên (từng nhóm chừng 50 người). Sau lời tạ ơn, các môn đệ được Chúa phân công đi chia phần. Ai nấy ăn uống no nê. Đến đây thì nghi vấn của Hêrôđê được thỏa mãn: Ong này là ai? Là kẻ công bố vương quốc sự sống bằng lời nói việc làm. Những ai bị triều đình ác vương từ chối thì đều được mời gọi vào Nước Trời, ở đó họ được đón tiếp và đối xử tốt. Tuy nhiên, loại người nào được ăn uống với Chúa? Quý vị chẳng thể tìm ra danh sách các khách mời dự tiệc trong Tin Mừng. Vậy phải hiểu ngậm là hết những ai có nhu cầu ăn uống và chữa lành. Nghĩa là bữa tiệc mở ra cho hết mọi linh hồn, không loại trừ. Xin để ý những lời Chúa nói lúc cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá. Thánh Luca kể "Ngài ngước mắt lên trời dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ để các ông phân chia cho đám đông", y hệt những lời Ngài nói trong bữa tiệc ly. Liệu chúng ta nhận ra sự liên kết giữa 2 tình huống? Phải chăng là bữa tiệc Thánh Thể? Chưa hết, hai môn đệ đi làng Emmaus cũng đựơc chứng kiến tình huống tương tự khi ngồi ăn bữa tối với người "khách lạ" (24, 13-35). Liệu chúng ta đủ khả năng nhận biết Chúa Giêsu là ai chưa hay còn nghi nan như Hêrôđê? Vậy trong thánh lễ hôm nay và trong các buổi phụng vụ, chúng ta nên thực hành lòng xác tín của mình vào thần tính Đức Kitô.

Bởi lẽ, Luca không viết Phúc Âm để trả lời cho Hêrôđê mà giúp đỡ tín hữu mọi nơi, mọi thời hình thành lời đáp riêng của minh. Liệu Phúc Âm đã đủ sức thuyết phục chúng ta về căn cước của Chúa chưa? Liệu lời nói việc làm của Ngài mang ý nghĩa thế nào trong cuộc sống mỗi người? Bởi lẽ, sau đoạn trích hôm nay lại còn một câu hỏi khác, không do Hêrôđê mà do chính Chúa Giêsu: "Còn anh em, anh em bảo thầy là ai?" (9, 20). Có lẽ chúng ta trả lời như đám đông: Thầy là Gioan tẩy giả, Thầy là Elia tái lâm, thầy là một ngôn sứ Cựu Ước nay sống lại. Nếu chúng ta tiếp tục hành xử như hiện trạng: nhung lụa, dễ dãi, trốn tránh hy sinh. Nhưng nếu chúng ta bắt chước Phêrô: "Thày là Đấng Kitô con Thiên Chúa hằng sống" (9, 20) thì thái độ chúng ta phải khác, tức dâng hiến toàn thân để công bố căn tính Chúa Giêsu, giống như Phêrô, mặc dầu có phải hy sinh mạng sống! Viết đến đây tôi liên tưởng đến câu nói của thánh nữ Marie Eugenie: "Trái đất này là nơi Thiên Chúa được vinh quang"

Đúng vậy, Phêrô và các Tông đồ khác phải học biết dần dần căn cước Chúa Giêsu và sứ mệnh thiên sai để có khả năng dấn thân theo ơn gọi. Bài đọc 2 hôm nay nói rõ cho các Tông đồ biết Chúa dặn dò các ông làm sao và truyền các ông "làm việc này" để tưởng nhớ tới Ngài. Các ông phải tưởng nhớ cuộc sống, cái chết, đau khổ, phục sinh, lên trời để cứu độ nhân loại. Ngài đã từng bị chống đối loại trừ, hành xích về chân lý Ngài rao giảng. Nếu chúng ta mơ ước tán dương, ca tụng, ngượi khen, biệt đãi khi thi hành sứ mệnh rao giảng lẽ phải và sự thật,thì chỉ có thể là ngôn sứ giả, vì tôi tớ chẳng thể hơn ông chủ, học trò chẳng thông thái hơn thày mình! Chúa Giêsu không những nuôi sống đám đông phần xác, nhưng Ngài còn ban tặng đời sống siêu nhiên là chính Mình Máu Thánh Ngài. Vì thế ba bữa ăn nói trên cấu kết với nhau thành một thực tại trong Thánh Thể. Theo Luca, Chúa Giêsu ứng nghiệm hình ảnh người chăn chiên nhân lành nuôi dưỡng, chữa lành, săn sóc đàn chiên trong hoang địa (thử thách) của Cựu Ước. Như vậy, Ngài thách đố các Tông đồ khi xưa và chúng ta hôm nay trước nhu cầu cứu rỗi của thế giới, nhất là của kẻ nghèo đói, bệnh tật, tù đày, bơ vơ, lạc lõng vì chiến tranh, kinh tế. Theo cảm tính, thì trước đám đông khổng lồ, các Tông đồ xin Chúa giải tán họ, vì nhu cầu quá lớn các ông không thể đáp ứng nổi. Nhưng Chúa Giêsu không làm theo ý các môn đệ. Mặc dù chính Ngài đã bị dân riêng tẩy chay, xua đuổi, chống đối và đóng đinh. Ngài truyền cho các ông: "Anh em hãy cho họ ăn đi". Oi một gương sáng tuyệt vời về lòng tha thứ, tử tế, đối xử tốt. Vì vậy, chúng ta phải học nơi Chúa thái độ đối với những kẻ bất hạnh trên quê hương, trong xã hội hiện nay. Còn biết bao nhiêu linh hồn không đủ ăn, đủ mặc, thiếu thốn sức khoẻ, thuốc thang, giáo dục. Nỡ lòng nào chúng ta quay mặt đi, xua đuổi họ chỉ vì họ nghèo đói, thiếu thốn. Trong khi chúng ta no đủ, cơm dư, gạo thừa, mua sắm tiện nghi không cần thiết hoặc nói như nhà mô phạm kia: "Nhu cầu giả tạo". "Anh em hãy cho họ ăn đi!" Chẳng lẽ là lời nói dư thừa đối với thính giả tân thời?

Chẳng như vậy được. Nó thức tỉnh những linh hồn còn lương tâm. Chúng ta quy tụ nhau mừng lễ Mình Máu Thánh Chúa là họp nhau để được bàn tay yêu thương của Thiên Chúa đón nhận. Nghĩa là giống như đám đông khi xưa, tìm kiếm của ăn và thuốc chữa thiêng liêng. Chúng ta được Lời Chúa nuôi dưỡng và chia phần Mình Máu Chúa. Ngài nuôi dưỡng năm ngàn người đàn ông là để chỉ bảo nhân loại một bài học về Bí tích Thánh Thể. Họ cùng ăn một thứ bánh trong bữa tiệc bình đẳng, không ai hơn, không kẻ kém. Tất cả đều no nê. Ngày nay đa phần xã hội đều có khá dư thưà khi tham dự phụng vụ, chia sẻ Mình Máu Chúa Kitô, hưởng nhờ ơn ích sự sống, cái chết và sự phục sinh của Ngài. Chúng ta không cử hành riêng tư mà là công khai và cộng đồng. Chúng ta nên mở rộng tầm nhìn để trông thấy những nhu cầu của kẻ khác. Chúng ta không tưởng niệm suông phép lạ nhân bánh ra nhiều, nhưng tưởng niệm cuộc khổ nạn và cái chết cứu độ của Chúa. Ngài đã dâng mình cho Thiên Chúa Cha, chúng ta nên thi hành tương tự. Càng giống Chúa Giêsu chúng ta càng tự giải thoát khỏi quyền lực tử thần để được sống muôn đời và mang ơn phục sinh cho kẻ khác. Với Chúa, chúng ta nhìn ra nỗi đói khát thiêng liêng của thế giới và nỗi nhọc nhằn của hàng xóm láng giềng. Hàng ngày Chúa nói với mỗi người: "Chính anh em hãy cho họ ăn đi". Nghĩa là Ngài thúc dục mỗi thành viên của Hội Thánh, nhất là những ai có trách nhiệm trực tiếp, đồng hoá mình với Chúa Giêsu và đồng hoá lòng tốt của Chúa với cộng đồng giáo xứ, khu xóm, tu viện, gia đình. Ngài sẽ lấy tất cả những chi chúng ta dâng, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng và ban cho đám đông. Bằng cách ấy, Ngài nhân bánh lên nhiều cho mọi người no đủ. Hôm qua tôi được nghe lỏm câu truyện của hai người giáo dân xa quê hương để kiếm sống: Linh mục Tiền kỳ này thế nào? - Thì "vũ như cẩn". - Vậy thì hết xài rồi. Tôi ngây thơ cứ nghĩ cha xứ của họ tên như vậy. Nhưng không phải, đó chỉ là nhãn hiệu! Hỡi ôi, hạng này bây giờ nhiều lắm, còn đông hơn Pharisêu thời Chúa Giêsu. Xin cam đoan truyện thật 100%, không dám bịa kẻo mắc tội vu khống.

Trong ngôn ngữ Dothái, cụm từ "Mình Máu" không như chúng ta hiểu, gồm hai phần của thân thể. Nó là đường lối diễn tả cụ thể sự sống của con người. Vậy khi cử hành phụng vụ, nghe nói, này là Mình ta, này là Máu ta, xin đừng nghĩ đến hai thực tại tách biệt nhau mà là sự sống của Chúa Kitô, sự sống ấy ban cho đám đông, cho các môn đệ và cho chúng ta để vươn tới hạnh phúc vĩnh cửu. Ngài tìm kiếm nghỉ ngơi cùng các môn đệ, nhưng đám đông kéo đến. Ngài không xua đuổi mà ban sự sống cho họ. Còn chúng ta thì sao? Câu trả lời tuỳ lương tâm mỗi người. Nếu Hêrôđê thực sự muốn thoả mãn tò mò về Chúa Giêsu, ông ta có thể theo dõi Luca khai triển Phúc Âm. Tiếc thay ông đã bỏ lỡ cơ hội! Và mặc dầu những đe doạ từ chính quyền Lamã, từ phía thần quyền Gierusalem, Chúa Giêsu tiếp tục ban sự sống mình cho dân chúng, với tới những kẻ bất hạnh nhất trong xã hội Dothái, kể cả thượng phẩm, tư tế, ký lục, Pharisêu. Ngài không ngừng ban mình cho họ, ngay cả trên thập tự. Như vậy lễ mừng hôm nay quả là một ánh sáng chiếu soi vào ý nghĩa của Phúc Âm và giúp đỡ chúng ta nhận ra toàn bộ cuộc đời Chúa Giêsu là một tặng phẩm hiến tế. Chúng ta, những kẻ đói khát sự sống, được hưởng nhờ ân huệ của Ngài cho tới mức no đủ. Amen.

THÁNH LỄ NỐI DÀI GIỮA LÒNG NHÂN LOẠI
Lc 9,11 - 17
Lm Jos. Phạm Ngọc Ngôn, Csjb

Trên đường về thành Bétxaiđa, đám đông dân chúng tuôn đến với Chúa Giêsu để nghe lời Người giảng dạy. Cùng với Chúa Giêsu, các môn đệ và đám đông, chúng ta đang ở nơi đồng vắng - nơi sẽ xảy ra phép lạ hoá bánh ra nhiều nuôi sống dân chúng. Sự kiện Chúa Giêsu hoá bánh ra nhiều không chỉ đơn thuần là một phép lạ, mà còn là một một lời loan báo cho tương lai: nhân loại sẽ được dưỡng nuôi bằng bàn tiệc Thánh Thể trong đó nhiệm thể Chúa Kytô trở nên Linh dược Thần linh nuôi sống nhân trần.

Giữa nơi hoang vắng, ngày lại sắp tàn và với một lượng người quá đông đã khiến các môn đệ lo lắng. Các ông lo lắng là phải. Bởi các ông biết rằng đối với đám đông, các ông cũng có một vai trò nhất định nào đấy. Một điều dễ hiểu là để lời Thầy được thính giả lãnh hội thì công việc của các môn đệ trong vấn đề tổ chức chẳng dễ dàng gì. Chính vì thế, giữa đồng không hiu quạnh, các ông lo cho số phận của năm ngàn con người sẽ ra sao khi đêm về mà không có gì lót dạ. Lương thực dự trữ bấy giờ chỉ vỏn vẹn năm chiếc bánh và hai con cá. Thật chẳng thấm vào đâu với số người quá đông như thế. Vì thế, theo các ông, cách tốt nhất là giải tán đám đông, cho họ về nhà, nhẹ gánh nặng, thầy trò còn có thời gian nghỉ ngơi sau một ngày mệt nhọc. Hợp lý quá đi chứ. Nhưng Chúa Giêsu không nghĩ như vậy. "Chính anh em hãy cho họ ăn". Tâm trạng của các ông có lẽ bực bội hơn là ngạc nhiên. Chúng con cho họ ăn ư? Ồ không đâu, thưa Thầy. Chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá? Chỉ còn cách là chúng con đành phải lặn lội vào nơi gần nhất để mua lương thực cho ngần ấy người mà thôi.

Chúa Giêsu không để các ông phải khổ sở với suy nghĩ rất ư bình thường như vậy. Điều Chúa muốn các ông làm là hãy bảo đám đông quy tụ từng nhóm năm mươi người, nằm ngã xuống và phân phát bánh cho họ.

Khi đám đông dân chúng đã ngã mình trên đồng vắng, nghĩa là như Israel xưa trong sa mạc, họ không còn lạc lõng, bơ vơ, tản mát nữa, tất cả đều được quy tụ trở thành cộng đoàn cùng nhau dự tiệc- một hình ảnh loan báo cho một dân tộc mới được mời gọi vào dự Tiệc cánh chung của Thiên Chúa, khi đó kẻ nghèo sẽ được ăn uống thoả thuê- Chúa Giêsu mở đầu bữa tiệc này theo đúng phong tục của người Dothái, nghĩa là bằng lời chúc tụng. Một điều thú vị là nếu đối chiếu với bản văn Tin mừng hôm nay với bản văn bữa Tiệc ly và bữa tiệc Emmau, chúng ta sẽ thấy 4 động từ sau đây như là nét đặc trưng của việc dâng lễ tạ ơn. Đó là việc Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Có khác chăng là ở đây là lời chúc tụng, còn trong bữa Tiệc ly là lời Tạ ơn (x. Lc 22, 19;24, 30). Như thế phép lạ hoá bánh ra nhiều không chỉ cho thấy Chúa Giêsu chính là vị Ngôn sứ vượt trên mọi ngôn sứ của thời đại, như ngôn sứ Êlia xưa đã nuôi 100 người bằng 20 chiếc bánh lúa mạch (x. 2V 4, 42-44) mà còn có quyền năng trong việc quy tụ và nuôi sống dân Thiên Chúa. Chúa Giêsu còn cho chúng ta thấy chính Người là hình ảnh của Thiên Chúa đến trần gian để yêu thương con người, săn sóc và nuôi dưỡng họ bằng phương cách họ không thể ngờ. Hôm nay chính Người đã ban tặng cho họ ân huệ cao vời, đã nuôi sống họ cách dư dật.

Như ngôn sứ Êlia xưa, Chúa Giêsu hôm nay cũng dựa trên năm chiếc bánh và hai con cá của đám đông dân chúng hiến dâng để nuôi sống họ. Bí tích Thánh Thể mà chúng ta tham dự mỗi ngày cũng vậy. Chính chúng ta cũng phải dâng hiến năm chiếc bánh và hai con cá, tức là những hy sinh, những đau khổ, bình an và hạnh phúc của cuộc đời lên cho Thiên Chúa. Năm chiếc bánh và hai con cá thật chẳng đáng là gì trước một đám đông đang đói lả, nhưng đó lại chính là phương tiện cần thiết để Chúa thi ân giáng phúc. Cũng vậy, với quyền năng, Chúa Kytô sẽ biến đổi, hiến thánh sự đói nghèo của chúng ta, Người sẽ tiến dâng lên Chúa Cha cuộc sống và những việc làm dù rất nhỏ bé của chúng ta trở nên điều thiện hảo mưu ích cho muôn người.

Bí tích Thánh Thể chính là việc Thiên Chúa muốn quy tụ, mời gọi và đón nhận mỗi người chúng ta vào dự Tiệc với Người. Bữa tiệc đó rất cụ thể, rất sinh động và sinh muôn ơn ích. Bàn tiệc mà chúng ta tham dự không đơn thuần là một bữa tiệc thông thường, mà là một bữa Tiệc Sự Sống của Thiên Chúa. Thiên Chúa mời gọi chúng ta đến kín múc nơi bàn tiệc Thánh Thể để toàn thể con người chúng ta qua việc lãnh nhận Mình và Máu Thánh Chúa Kytô, chúng ta được hiệp thông cách trọn vẹn với Thiên Chúa, được sống chính đời sống Thần linh của Thiên Chúa. Bí tích Thánh Thể còn là một lời mời gọi chúng ta can đảm lên đường, đến với thế giới đang chia rẽ, đến với đồng loại đang đói nghèo, đau khổ, bệnh hoạn tù đày để liên kết, an ủi, nâng đỡ và cưu mang họ. Xin Chúa thánh hoá và biến đổi chúng ta hầu cuộc đời chúng ta mãi mãi là Thánh lễ nối dài giữa lòng nhân loại.

LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA
Lc 9,11 - 17
Lm Augustine, SJ

Bẻ ra để nhân lên
Trong ngày lễ kính Mình và Máu Thánh Chúa Kitô, Giáo Hội cho chúng ta nghe đoạn Tin Mừng về phép lạ bánh hoá nhiều. Đây là phép lạ duy nhất được cả bốn sách Phúc Âm thuật lại. Đây cũng là một phép lạ công khai, trước mắt một số đông người. Năm chiếc bánh và hai con cá trở thành lương thực nuôi khoảng 5000 người, mà vẫn còn dư mười hai thúng miếng vụn. Thánh Luca nhấn mạnh đến vai trò của Nhóm Mười Hai trong phép lạ này (c.12). Chính họ đã chủ động xin Đức Giêsu giải tán đám đông để những người này tìm chỗ ăn, chỗ ở, khi "ngày đã bắt đầu tàn". Đức Giêsu dường như muốn đưa ra một thách đố cho Nhóm Mười Hai: "Chính anh em hãy cho họ ăn đi." Hãy lo cho bao tử của họ sau khi họ đã được nghe giảng về Nước Thiên Chúa và được chữa lành khỏi tật bệnh. Các môn đệ thấy mình bất lực trước nhiệm vụ này, dù mới đây họ đã được sai đi rao giảng và chữa bệnh và đã thành công (Lc 9, 6). Điều duy nhất họ có trong tay là năm chiếc bánh và hai con cá. Nhưng điều ấy thì thấm vào đâu so với nhu cầu của dân. Ỡ nơi thanh vắng này, dù có tiền cũng không mua được đủ bánh. Đức Giêsu cần các môn đệ nhìn nhận sự bất lực của họ, để rồi Ngài mời gọi họ cộng tác vào việc nuôi dân. Các môn đệ, theo lệnh của Đức Giêsu đã chia đám đông thành từng nhóm nhỏ. Chính các ông đã trao bánh và cá cho Đức Giêsu, để rồi nhận lại từ tay Ngài, và trao cho đám đông. Phép lạ đã xảy ra trên bánh và cá, sau khi Ngài chúc lành và bẻ ra. Chúng ta không tưởng tượng nổi số lượng khổng lồ bánh và cá đã phát sinh từ hành vi bẻ ra này. Bẻ ra và trao đi trở thành phép lạ nhân lên không ngừng. Có thể hôm nay chúng ta cũng thấy mình đứng trước những nhu cầu lớn lao của con người. Nhân loại vẫn ở trong tình trạng đói về nhiều mặt. Hằng giờ có biết bao trẻ em chết đói trên thế giới. Trong tay chúng ta chỉ vọn vẹn vài tấm bánh nhỏ. Chúng ta lúng túng và thấy mình bất lực. Nếu chúng ta dám trao cho Chúa Giêsu tất cả những gì chúng ta có; nếu chúng ta để cho Ngài thánh hoá những cố gắng bé nhỏ của mình; nếu chúng ta chỉ coi mình là người cộng tác của Thầy Giêsu để phục vụ con người, thì phép lạ vẫn có thể xảy ra hôm nay. Chúng ta vẫn có thể nuôi cả thế giới, no nê và dư dật.

Tấm bánh nuôi nhân loại

Chúng ta nên đọc lại câu 16 của đoạn Tin Mừng trên: "Đức Giêsu cầm lấy 5 cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho môn đệ để các ông dọn ra cho đám đông." Khi kể lại cử chỉ của Đức Giêsu lúc lập bí tích Thánh Thể, thánh Mác-cô cũng sử dụng 4 động từ trên đây (Mc 14,22). Và trong truyện hai môn đệ về Emmau ta cũng thấy thánh Luca dùng lại 4 động từ này: "Ngài cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ và trao cho họ." (Lc 24,30). Cử chỉ quen thuộc này đã làm cho hai môn đệ nhận ra Thầy Giêsu. Như những người Do Thái khác, Đức Giêsu dâng lời nguyện chúc tụng Thiên Chúa trước bữa ăn; Việc cầm bánh bẻ ra, trao cho người khác cũng là cử chỉ quen thuộc của người chủ tọa bữa ăn.

Giáo Hội sơ khai hẳn đã thấy có sự liên hệ giữa phép lạ bánh hoá nhiều và bí tích Thánh Thể. Trong cả hai trường hợp, Đức Giêsu đều dùng cùng một cử chỉ mà mời người khác ăn tấm bánh Ngài trao cho. Rất có thể ý định lập bí tích Thánh Thể đã được khơi mào từ sau phép lạ bánh hóa nhiều. Những chiếc bánh vật chất chỉ làm giảm cơn đói của một số người nhất định, và trong một thời gian nhất định. Manna ngày xưa trong sa mạc cũng không cho người ta sự sống sau cái chết (Xh 16,4-36). Bữa Tiệc Ly không phải là một hành vi đột xuất, không suy nghĩ trước. Trái lại Đức Giêsu đã phải bận tâm với ước mơ nuôi cả nhân loại, nuôi họ bằng chính bản thân Ngài và ban cho họ sự sống vĩnh cửu. "Này là Mình Thầy, sẽ bị nộp vì anh em... Này là chén Máu Thầy, sẽ đổ ra cho anh em." Đức Giêsu mời chúng ta ăn tấm bánh và uống chén rượu đã được thánh hiến, để thông hiệp vào cái chết và sự phục sinh của Ngài, vào chính bản thân Ngài. Bí tích Thánh Thể là sáng kiến của một tình yêu biết tìm kiếm. Cựu Ước đã hứa rằng trong những ngày sắp đến, Thiên Chúa sẽ nuôi dân Người dư dật (Tv 37,19; 81,17; 132,15). Đức Giêsu đã làm trọn lời hứa đó phần nào, qua phép lạ bánh hóa nhiều. Nhưng đó cũng chỉ là hình bóng của bí tích Thánh Thể mà Ngài sẽ thiết lập sau này. Khi thông hiệp với Chúa Giêsu phục sinh dưới dạng bánh rượu, chúng ta còn cần đến đức tin. Chúng ta mong chờ ngày được tham dự vào bữa tiệc trên trời, nơi chúng ta thông hiệp trọn vẹn với Ngài không qua bức màn đức tin nữa.

Đức Giêsu đã bẻ bánh nhiều lần trong đời Ngài. Đời Ngài được kết tinh trong hành vi bẻ bánh. Tấm bánh trong bữa Tiệc Ly đã trở thành tấm thân Ngài, được bẻ ra và trao cho con người qua cái chết thập giá. "Hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy". Giáo Hội sơ khai đã không quên mệnh lệnh đó. Họ tiếp tục cử hành bí tích Thánh Thể mà họ gọi là lễ "bẻ bánh" (Cv 2,42), tại các nhà riêng của tín hữu (Cv 2,46). Bẻ bánh trở thành nét đặc trưng của cộng đoàn Kitô hữu sơ khai, nghi thức này thường được cử hành vào ngày Chúa Nhật, ngày thứ nhất trong tuần (Cv 20,7)

Thánh Lễ và đời thường

Thánh Lễ là nơi chúng ta tham dự vào bàn tiệc Mình và Máu Thánh Chúa Kitô. Thánh Lễ là một hy tế lặp lại hy tế Núi Sọ. Theo Công Đồng Vaticanô II, hy tế này là "nguồn cội và là chóp đỉnh của toàn bộ đời sống Kitô hữu" (LG 11). Là nguồi cội, vì tất cả đời sống Kitô hữu phát sinh từ đó; là chóp đỉnh, vì tất cả đời sống Kitô hữu phải qui về đó. Ấy thế mà một số giáo dân coi việc tham dự Thánh Lễ như chuyện miễn cưỡng phải giữ. Nhiều giáo dân cảm thấy thánh lễ không có liên quan gì đến cuộc sống của họ ngoài đời, không có ảnh hưởng gì trên đời thường của họ. Rốt cuộc thánh lễ bị họ bỏ rơi, nhà thờ ngày Chúa Nhật cũng vắng người. Đó đã là chuyện của các nước Tây phương, nhưng cũng sẽ là chuyện của chúng ta.

Thật ra người tín hữu bước vào thánh lễ mang theo thế giới mình sống như hành trang, như lễ vật, rồi bước ra thánh lễ để vào lại thế giới, để biến thế giới thành thánh lễ nối dài. Nhiều khi vì nghĩ rằng thánh lễ là chuyện của linh mục, lễ vật dâng lên là hy tế của Đức Kitô, nên có người dự lễ với hai bàn tay trắng. Thực ra, thánh lễ đòi hỏi con người nhiều nỗ lực, cả trước lẫn sau thánh lễ; những nỗ lực đụng chạm đến cuộc sống thâm sâu của con người. Tham dự thánh lễ một cách nghiêm chỉnh không dễ như ta tưởng. Càng được chuẩn bị kỹ lưỡng, thánh lễ càng sinh nhiều hiệu quả. Linh mục Teilhard de Chardin đã dùng lễ vật của trái đất để dâng lễ: "Tôi linh mục của Ngài, trên bàn thờ là toàn thể trái đất, tôi sẽ dâng lên Ngài lao động và nỗi đau thương của thế giới. Tôi sẽ đặt trên dĩa thánh mùa gặt được đợi chờ từ những cố gắng mới. Tôi sẽ rót vào chén lễ chất nước cốt của tất cả những hoa trái sẽ được nghiền nát trong ngày hôm nay. Chén thánh và dĩa thánh của tôi là những phần thâm sâu nhất của một tâm hồn được mở rộng để đón nhận tất cả mọi năng lực, trong chốc lát, sẽ dâng lên từ muôn phương của địa cầu và sẽ qui tụ về thần linh." Việc dâng lễ sẽ trở nên xa lạ, nếu thực sự bánh và rượu không tượng trưng chút đóng góp của người đến dự lễ và của thế giới. Khi được biến đổi, vật chất sẽ thành thần linh.

Công đồng Vaticanô II đã nói nhiều đến việc dâng lễ của người Kitô hữu. Lễ vật là bản thân tôi, là cuộc đời tôi, là mọi hoạt động của tôi (LG 34; SC 12). Như thế việc dâng hy tế của Đức Kitô không loại bỏ việc con người dâng hy tế đời mình. Thánh lễ đưa con người trở lại với cuộc sống. Thánh lễ dạy con người biết bẻ bánh cho nhau trong đời thường. Một số tín hữu ở Côrintô đã để cho tình trạng "mỗi người lo cho bữa ăn riêng của mình trước, và như thế, kẻ thì đói, người lại say" (1C 11,21). Thái độ ích kỷ trên đây hoàn toàn ngược với tinh thần hiệp thông, chia sẻ của tiệc Thánh Thể. Chính việc rước lễ liên kết chúng ta nên một Thân Thể, vì "tất cả chúng ta cùng chia sẻ một tấm Bánh" (1C 10,17). Sống hiệp thông và chia sẻ với tha nhân là dấu hiệu cho thấy ta đã thực sự tham dự thánh lễ.

Thánh lễ còn giúp chúng ta đón nhận thập giá hàng ngày. Chúng ta không nên quên rằng rước lễ là đón lấy Mình Máu của Đấng đã bị nộp và bị giết, là thông hiệp vào cái chết của Đức Giêsu. Người rước lễ thường xuyên sẽ được sức mạnh để hy sinh chính mình mà sống cho người khác. Khi lãnh nhận Bánh Thánh, tôi được Chúa biến đổi tôi thành tấm Bánh bẻ ra cho anh chị em tôi. Tôi chấp nhận bị vỡ tan, bị nghiền nát, trở thành thức ăn cho con người. Đó là hy tế của tôi xin được kết hợp với hy tế của Chúa. "Các con hãy cho họ ăn đi." Tôi hiểu rằng thức ăn mà con người hôm nay cần là chính cuộc đời tôi, hiến trao với nhiều tình yêu.

LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA
Lc 9,11 - 17
John Nguyễn

1. Đức Giê-su quan tâm đến nhu cầu cụ thể của dân chúng

Ta thấy hoạt động của Đức Giê-su được phối hợp giữa việc rao giảng Tin Mừng và việc thỏa mãn những nhu cầu cụ thể của dân chúng: «Đức Giê-su tiếp đón dân chúng, Ngài nói với họ về Nước Thiên Chúa, và chữa lành những ai cần được chữa». Điều mà Ngài rao giảng không phải là một cái gì xa vời đối với dân chúng, mà là một cái gì thiết thực, phù hợp với những khát vọng của họ. Đó là Tin Mừng về Nước Thiên Chúa, một tin vui về việc họ được giải phóng, được thoát khổ và hạnh phúc, là điều mà họ hằng mong ước. Đó là thứ Tin Mừng «cho kẻ nghèo hèn», Tin Mừng giải phóng «cho kẻ bị giam cầm được tha, cho người mù được sáng mắt, cho kẻ bị áp bức được tự do, v. v...» (Mt 4, 18).

Việc rao giảng ấy luôn luôn đi kèm với nỗi quan tâm lo lắng của Ngài đến những nhu cầu cụ thể của dân chúng. Nhờ sự quan tâm và những hành động cụ thể ấy, dân chúng cảm thấy được Ngài yêu thương, chăm nom săn sóc. Bài Tin Mừng hôm nay cho thấy tình yêu nhân bản của Ngài:

Thấy trời đã tối, các môn đệ đề nghị Đức Giê-su giải tán để họ tìm chỗ trọ và kiếm thức ăn. Nhưng Ngài bảo các ông: «Anh em hãy cho họ ăn». Thật là một quan tâm đầy tình người. Và sau đó Ngài đã làm một phép lạ cả thể.

2. Tình yêu có thể làm nên những phép lạ

Chúng ta đừng nghĩ rằng Ngài làm như vậy vì Ngài có khả năng làm phép lạ. Còn chúng ta, không làm phép lạ được, nên có gặp trường hợp tương tự, ta sẽ không dám làm như Đức Giê-su, là quan tâm đến nhu cầu cụ thể ấy của dân chúng. Đôi khi chúng ta phải nghĩ ngược lại, chính vì Ngài yêu thương, quan tâm thật sự đến nhu cầu của người khác và quyết tâm thỏa mãn những nhu cầu ấy với bất cứ giá nào, nên Ngài mới làm nên những phép lạ. Chúng ta không làm được những phép lạ, vì chúng ta không thật sự yêu thương và quyết tâm giải quyết những nhu cầu của anh em chúng ta. Nguyễn bá Học có nói: «Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông». Trong bối cảnh này, câu ấy có nghĩa: Đừng sợ rằng ta không thể làm được điều gì giúp anh em, mà hãy sợ rằng ta không đủ tình thương, không dám hy sinh vượt khó, không dám chấp nhận gian khổ để thỏa mãn những gì cần thiết cho anh em mình.

Tình thương thật sự có thể làm nên những phép lạ. Nhiều trường hợp trong lịch sử chứng minh điều ấy. Nếu ta thật sự yêu thương, quan tâm và nhất quyết giúp đỡ anh em mình khi họ cần, chắc chắn ta vẫn luôn luôn làm được một cái gì đó ích lợi cho họ. Nếu không đủ tình thương để làm nên phép lạ, thì hãy cố gắng làm tối đa trong khả năng của mình. Nếu không đủ tình thương để cố gắng tối đa, thì chí ít cũng nên làm những gì tối thiểu: có còn hơn không! Nếu ta hoàn toàn thờ ơ không làm gì cả trước nhu cầu thực tế của anh em, thì tình yêu của ta có hơn gì những người mà ta cho là phường tội lỗi? Trong họ, biết bao người đã tỏ ra có nhiều tình thương hơn ta (xem dụ ngôn người Sa-ma-ri nhân hậu, Lc 10,29-37).

3. Đừng chỉ quan tâm đến nhu cầu thiêng liêng của người khác,

mà không quan tâm đến nhu cầu cụ thể và thiết thực của họ

Mục đích chính của Đức Giê-su khi đến trần gian là để rao giảng Nước Trời, chứ không phải là để cứu đói, chữa bệnh, trừ quỷ, hay nói chung là cứu khổ về phần xác. Nhưng Ngài đã quan tâm rất nhiều tới những việc này. Thánh Phê-rô đã nói lên điều ấy: «Đi tới đâu là Người thi ân giáng phúc tới đó, và chữa lành mọi kẻ bị ma quỉ kiềm chế» (Cv 10,38).

Rất nhiều Ki-tô hữu lo lắng đến những nhu cầu thiêng liêng của người khác: lo cho người ta biết Chúa, biết sống đạo đức, ăn ngay ở lành, làm lành lánh dữ, biết chăm sóc đến đời sống nội tâm, v.v... Điều ấy rất quí rất tốt, và cũng hết sức cần thiết. Tuy nhiên, trong số những Ki-tô hữu nhiệt thành ấy, có khá nhiều Ki-tô hữu chỉ quan tâm lo cho tha nhân những việc thiêng liêng ấy mà thôi, không hề nghĩ đến những nhu cầu thiết thực, cụ thể trước mắt và rất cấp bách của những người gần gũi chung quanh họ. Chính vì thế, những người được họ quan tâm lo những việc thiêng liêng, không cảm nhận được tình thương của họ một cách cụ thể. Điều ấy làm cho những cố gắng tốt đẹp của họ về mặt thiêng liêng bớt hữu hiệu.

Thiết tưởng một người được đức ái đích thực thúc đẩy, sẽ không phục vụ tha nhân theo kiểu «công chức», nghĩa là chỉ phục vụ một số đối tượng nào đó, trong một khía cạnh nào đó, trong một số giờ nào đó mà mình được chỉ định phục vụ. Vì thế, họ không quan tâm phục vụ những đối tượng khác, trong những khía cạnh khác, vào những giờ khác, cho dù có những người cần được họ chăm sóc, phục vụ, nhưng lại vượt ngoài những hạn định ấy. Người có tình yêu đích thực vẫn có thể chọn một loại đối tượng để phục vụ, trong một khía cạnh nào đó mà mình chuyên môn, v.v... Tuy nhiên, trong những trường hợp cần thiết mà đức bác ái đòi hỏi, người ấy vẫn có thể phục vụ những đối tượng khác, trong những khía cạnh khác, vào bất kỳ giờ giấc nào. Một người có tình yêu đích thực, có đức ái đích thực, không tự giới hạn lòng yêu thương, sự phục vụ của mình, nhất là trong những trường hợp đặc biệt cần đến lòng yêu thương và sự phục vụ của mình. Một người chuyên phục vụ tha nhan về mặt tâm linh, vẫn nên quan tâm đến những nhu cầu cụ thể của họ.

4. Hãy noi gương Thánh Thể

Nói tới Thánh Thể, chúng ta thường nghĩ tới việc phải làm sao để nhận được từ Thánh Thể những ơn cần thiết cho mình. Nhưng thiết tưởng chúng ta không nên bỏ qua một bài học tuyệt vời và rất quan trọng của Thánh Thể là sự quên mình và tính vị tha. Không có gì tỏ ra quên mình và vị tha cho bằng trở nên của ăn cho người khác, hay sẵn sàng để cho người khác «ăn» mình. Thật vậy, đồ ăn hiện hữu vì người ăn nó, chứ không hiện hữu một chút xíu nào vì bản thân mình cả. Tất cả mọi sự, để trở thành đồ ăn thì đều phải chết đi mới có thể nuôi sống người ăn mình. Bản chất của đồ ăn chính là chết đi để nhờ đó người khác được sống, bị tiêu diệt để nhờ đó người khác tồn tại. Thông thường, chúng ta có khuynh hướng bắt người khác phải vì mình, biến họ thành phương tiện hay công cụ phục vụ cho mình. Biến mình thành đồ ăn thì hoàn toàn đi ngược lại khuynh hướng thông thường ấy: sẵn sàng hiện hữu vì người khác, sẵn sàng chấp nhận làm phương tiện hay công cụ vì hạnh phúc đời này hay đời sau của những người mình yêu thương. Danh ngôn Pháp có câu: «Aimer, c'est permettre d'abuser» (yêu là cho phép người mình yêu lợi dụng mình).

Cả cuộc đời Đức Giê-su là một thứ đồ ăn: Ngài hiện hữu không phải vì bản thân Ngài, mà hoàn toàn vì Thiên Chúa và vì con người. Ngài đã chết để con người được sống, đã tự hủy để con người được tồn tại, đã đau khổ để con người hạnh phúc, đã tự hạ để con người được nâng lên, đã chấp nhận bị đối xử như người tội lỗi để làm cho con người trở nên thánh thiện, v.v... Ngài hiện hữu, Ngài làm mọi sự đều vì người khác, chẳng vì mình một chút nào. Và Ngài đã biểu hiện tính chất «là của ăn» một cách cụ thể và tuyệt vời khi lập bí tích Thánh Thể. Chúng ta ăn Ngài, nhưng chúng ta đừng quên bắt chước Ngài trong tính chất ấy. Ngài đã yêu cầu chúng ta: «Anh em hãy làm như Thầy vừa làm, để tưởng nhớ đến Thầy». Tưởng nhớ ở đây không gì tốt hơn và ý nghĩa hơn là bắt chước Ngài trong tính chất ấy: Hãy trở nên đồ ăn cho những người chung quanh mình, nhất là những người sống gần mình nhất.

Cầu nguyện

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, xin hãy ban cho con nhiều tình yêu hơn, để con bắt chước Chúa, là trở nên của ăn cho những người chung quanh con, bằng cách quên mình đi để sống vì họ, cho họ.

Nguồn vietcatholic.org

5146    31-05-2013 19:50:59