Sidebar

Thứ Sáu
19.04.2024

Chúa Nhật XX TN A_2

LÒNG THƯƠNG XÓT
Mt 15, 21-28

Lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia dành cho những ai kính sợ Người (Lc 1,50). Thiên Chúa của chúng ta giàu lòng thương xót. Ngài tỏ lòng xót thương nhân loại cũng như từng cá nhân. Ngài đã đến trần gian để cứu độ chúng ta cũng vì thương xót chúng ta.

Lòng thương xót của Chúa được ghi lại nhiều đoạn trong Kinh thánh. Đoạn Phúc âm hôm nay cũng cho thấy điều đó. Người đàn bà ngoại giáo đến kêu xin Chúa Giêsu và bà tin tưởng vào Ngài là Đấng Thiên Sai, là Vua Nhân ái và giàu lòng thương xót. Vì tin tưởng như thế nên bà không nản lòng, cứ bền tâm kêu xin dù Chúa Giêsu không đáp lại một lời nào. Với lòng tin và kiên tâm của bà, cuối cùng Chúa đã ban cho như ý bà xin. Chúng ta hãy tin tưởng vào lòng nhân từ của Chúa. Những khi chúng ta cầu xin, Chúa có thể đối xử bằng lòng nhân từ kèm với thử thách lòng tin. Chúa sẵn sàng ban ơn nhưng với điều kiện là chúng ta phải ở trong tâm thế sẵn sàng đón nhận và ước mong lãnh nhận. Chúa có quyền ban cho và cất đi nếu Chúa thấy điều đó tốt cho chúng ta trong một giai đoạn nào đó. Nhiều lúc chúng ta kêu xin Chúa nhưng Ngài chưa trả lời ngay dù Người đã nghe thấy rồi. Chúng ta hãy cứ tiếp tục kêu cầu thì Người sẽ ban cho vì Ngài rất yêu thương chúng ta.

Nếu Chúa chưa ban cho chúng ta ơn chúng ta cầu khẩn cũng là vì Chúa thương chúng ta. Suy nghĩ của Chúa cao hơn suy nghĩ của chúng ta nên chúng ta không thể lý giải hết tất cả. Tuy nhiên, lời cầu xin của chúng ta nhiều lúc chưa đúng đắn hoặc chưa thật lòng, chưa đáng được Chúa nhậm lời. Ví dụ : một người xin Chúa cho thi đậu tú tài nhưng cứ lười học bài, ... thì Chúa không làm bài thay được. Chúng ta tin vào lòng thương xót Chúa và hành động thì mới có được kết quả mỹ mãn.

Có lẽ vì con người thiếu lòng tin vào lòng thương xót Chúa nên Chúa đã phải tỏ mình qua nữ tu Faustine Kowalska. Chúa vẫn thương và tiếp tục yêu thương nhân loại dù có nhiều người tội lỗi và muốn phớt lờ chân lý Chúa dạy. Thiên Chúa vẫn thương xót không phải vì con người dễ thương nhưng vì Chúa là Cha nhân hậu vẫn trông ngóng những đứa con không tìm đường về, có khi không muốn nghe ai nhắc về vấn đề tôn giáo với họ! Nữ tu Faustine đã được Chúa Giêsu chọn để gởi đến nhân loại sứ điệp Chúa giàu lòng thương xót: Ta không muốn trừng phạt nhân loại đang đau khổ, nhưng ta muốn chữa trị nhân loại bằng cách ôm trọn nhân loại trong trái tim nhân từ của Ta. Qua sứ điệp này, tôi càng tin tưởng vào lòng nhân từ của Chúa đối với tôi là con người tội lỗi và an tâm sống đạo, trông cậy Chúa sẽ ban phần thưởng đời sau. Tôi biết những cố gắng sống đạo của tôi sẽ không uổng phí. Cho dù có những lúc tôi thiếu lòng mến Chúa, thiếu cầu nguyện và làm phiền lòng Chúa nhưng Chúa không muốn chấp tội tôi. Ngài luôn là một người Cha hay thương xót, đang trông ngóng những đứa con lầm đường trở về để tha thứ, để ban ơn và để giao cho mỗi người trông coi một công việc nhà Người. Khi tôi được cộng tác trong Giáo hội Chúa, tôi cảm thấy phấn chấn vì có dịp lập công, mai sau không hổ thẹn khi lãnh một phần thưởng quá lớn lao từ Thiên Chúa Ba Ngôi là hạnh phúc Thiên đàng vĩnh cửu.

Có nhiều người như muốn hỏi Chúa: Chúa có nghe lời con kêu xin chăng, sao Ngài vẫn im lặng! Chắc chắn rằng Chúa không bỏ rơi chúng ta, Ngài sẽ ban ơn cho nếu điều chúng ta xin phù hợp cho phần rỗi và ích lợi cho chúng ta. Hẳn là con người bất xứng, không đáng cho Chúa nhậm lời, nhưng vì lòng thương xót, Chúa sẽ ban ơn dồi dào cho chúng ta.

Lạy Chúa Giêsu giàu lòng thương xót, xin dủ lòng thương chúng con là những kẻ tộI lỗI, yếu đuốI tư bề. Chúng con biết Chúa yêu thương chúng con lắm nên mớI hạ thế mà giảng dạy và cứu chuộc chúng con. Hàng ngày chúng con gẫm suy về lòng thương xót Chúa và cầu xin thống thiết cho nhân loại đang chìm vào u mê của những hưởng thụ và vô tín. Dẫu rằng con người có hai phần xác hồn nhưng nhiều người bỏ quên hồn và chỉ chăm chút phần xác hay đúng hơn là chỉ chăm chút cho đời này mà bỏ quên đời sau. Tất cả mọi người đều cần ở lòng thương xót Chúa, ở sự trợ giúp yêu thương của những người xung quanh. Xin cho chúng con thực sự trở thành những chứng nhân cho Chúa giữa trần gian để loan truyền tình thương Chúa cho mọi người.

NGƯỜI NGHÈO
Mt 15,21-28

Thời Chúa Giêsu, Tia và Xiđon - ngày nay là miền nam Libăng - được xem là miền đất dân ngoại. Vì thế, việc Chúa Giêsu và các môn đệ lui về đây không chỉ để tránh tai mắt của nhóm Biệt phái hay tránh sự cuồng nhiệt của dân chúng muốn tôn Ngài làm vua ngay sau sự kiện hoá bánh ra nhiều (x. Ga 6, 15), mà còn mang một ý nghĩa thần học theo dụng ý của tác giả Mátthêu. Theo đó, ơn cứu độ lẽ ra chỉ dành cho Israel, nhưng vì họ từ chối, thì nay ơn cứu độ đó được mang đến cho dân ngoại mà người phụ nữ Canaan là một đại diện.

Trước khi đến gặp Chúa Giêsu, chắc hẳn người phụ nữ Canaan đã lường trước những thách đố mà mình sẽ gặp khi "chạm trán" với những người mà bà biết họ chẳng ưa thích gì khi có sự hiện diện của mình. Nhưng biết làm sao được. Bởi động cơ dẫn lối đưa đường bà đến gặp Chúa Giêsu chính là cô con gái yêu quý của bà đang ngày đêm khổ sở vì bị quỷ ám. Vì tình mẫu tử, bà đã vượt qua mọi cản ngăn để đến gặp Chúa Giêsu với hy vọng Người sẽ cứu giúp con bà."Lạy Ngài là con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi! Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm". Không một lời lên tiếng. Im lặng bao trùm. Quả đúng như những gì bà đã lường trước. Người bà đang cần sự giúp đỡ chẳng mặn mà gì. Sự im lặng của Người đến khó hiểu. Còn các môn đệ của Chúa Giêsu xem ra cũng khó chịu khi có sự hiện diện của bà, nên không ngừng hối thúc Thầy mình đuổi bà ấy về cho khỏi chướng tai gai mắt. Mặc dù vậy, người phụ nữ Canaan vẫn kiên trì. Bà biết mình phải làm gì trong trường hợp không lấy gì làm dễ chịu này.

"Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi". Tiếng bà lại vang lên khi toàn thân bà phục xuống bái lạy Chúa Giêsu với hy vọng Người sẽ đoái thương. Phủ phàng thay, câu trả lời của Chúa Giêsu, vô hình trung, như gáo nước lạnh giữa trời đông xối vào mặt bà. "Không nên lấy bánh của con cái mà ném cho lũ chó con". Cho đến lúc này, Chúa Giêsu vẫn trung thành với điều mà Người đã nói trong lúc khai mạc sứ vụ rao giảng Tin mừng. Theo đó, sứ mệnh của Người chỉ dành cho "con chiên lạc nhà Israel " mà thôi. Vì thế, câu nói của Chúa Giêsu xem ra sỗ sàng, khiến người khác phật lòng nhưng lại nói lên lòng mong mỏi của Người dành cho nhà Israel.

Liên tiếp phải hứng chịu sự thật phủ phàng, người phụ nữ Canaan không mảy may dao động hoặc tức giận tháo lui. Trái lại, bà còn dùng ngay chính sự thật phủ phàng này để trả lời Chúa Giêsu một cách hết sức khôn khéo và tế nhị. "Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống". Câu nói của bà như một lời tuyên xưng niềm tin của bà đối với người mà bà đang đối diện. Chính niềm tin mãnh liệt của bà đã làm cho Chúa Giêsu kinh ngạc nếu không nói nó gây nên một cú xốc cho Người. Và Đức Giêsu chỉ còn cách bằng lòng "Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy". Lời của Chúa Giêsu không chỉ là lời tán thưởng, lời ban bình an và xua đuổi tà thần mà còn là lời xoá đi mọi ngăn trở, mọi thứ lề luật nhỏ nhen thấp hèn do con người tạo nên. Từ đây, nhờ niềm tin, người phụ nữ Canaan, dân ngoại, một kẻ dơ bẩn được Thiên Chúa đón nhận, cho làm bạn nghĩa thiết với Người. Niềm tin mãnh liệt đó đã làm cho bà trở nên người đáng được tôn vinh, làm cho bà từ một khách lạ trở thành người nhà của Thiên Chúa và còn hơn thế nữa.

Lạy Chúa, trong cuộc sống Ngài ban cho con rất nhiều ơn lành, nhưng đôi lúc con lại không biết quý trọng. Chắc chắn những hành động của con như thế đã làm cho Chúa buồn. Xin cho con biết nhận ra những ơn lành của Chúa như một ơn ban không thể thiếu. Amen.

BƯỚC ĐỘT PHÁ CỦA LÒNG TIN
Mt 15, 21 - 28

Người ta thường nói "có gan mới làm giàu". Đúng vậy, trong đời sống khi muốn tốt hơn thì lắm lúc ta cần phải có sự liều lĩnh. Liều lĩnh để vượt qua những khó khăn thử thách. Liều lĩnh để có thể vượt qua những rào cản của dư luận ... Dĩ nhiên, sự liều lĩnh ấy cần được đặt trên một tiêu chuẩn nào đó. Một trong những tiêu chuẩn cần thiết là lòng tin. Khi có lòng tin người ta mới dám thực hiện bước đột phá.

Đoạn Tin mừng Chúa nhật hôm nay cho ta chiêm ngắm một bước đột phá của người đàn bà xứ Canaan . Như ta biết, thời Chúa Giêsu người Do thái và người ngoại giáo có một sự ngăn cách rất lớn. Họ rất ngại tiếp xúc với nhau. Thế nhưng người đàn bà này dường như không cần chú ý đến điều ấy. Bà ta đến thưa với Chúa Giêsu: "Lạy Ngài là con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi! Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm!". Sau một hồi thinh lặng Chúa Giêsu trả lời: "Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Ít-ra-en mà thôi.". Bà ta vẫn tiếp tục nài xin "Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi!". Như một gáo nước lạnh Chúa Giêsu tiếp tục nói với bà: "Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con". Nếu như với người khác, có thể họ đã bỏ ra về. Nhưng bà không ngần ngại trả lời:"Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống." . Với câu trả lời này có thể nói được là Chúa Giêsu phải "tâm phục khẩu phục" nên đã nói: "Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy."

Như thế, ta thấy nếu không có lòng tin mạnh vào Chúa thì người đàn bà này đã không thể nào thực hiện được bước đột phá này. Nhờ đó, con của bà đã được chữa khỏi.

Những ngày gần đây, ở miền Bắc nước ta xảy ra nhiều thiên tai do bão và lũ gây ra. Thông thường những cây nào sau những trận mưa bão mà còn trụ lại được thì những cây đó mới thực sự có giá trị. Thánh Giacôbê đã nói: "Anh em hãy tự cho mình là được chan chứa niềm vui khi gặp thử thách trăm chiều.Vì như anh em biết: đức tin có vượt qua thử thách mới sinh ra lòng kiên nhẫn" (Gc 1, 2 - 3).

Có thể nhiều lúc trong đời sống đức tin ta thấy dường như Chúa hoàn toàn thinh lặng thậm chí không ngó ngàng gì tới mình. Hãy tin là những lúc ấy chính là những cơ hội Chúa đang chờ ta thực hiện những bước đột phá như người đàn bà này. Chắc chắn Chúa sẽ không quên ta trong những lúc ấy.  

CHÚA CẦN MỘT TẤM LÒNG
Mt 15, 21-28

Trình thuật Chúa Giêsu chữa khỏi quỷ ám cho con gái người phụ nữ Canaan trong Tin Mừng Chúa nhật hôm nay bao hàm hai ý nghĩa: một đàng Chúa Giêsu xác nhận Dân Israel chính là dân được tuyển chọn, dân của Lời hứa (x. Mt 15,24); đàng khác, ơn cứu độ đến từ Thiên Chúa, dành cho tất cả những ai có lòng tin vào Người (x. Mt 15,28).

Là Đấng Thiên sai, Chúa Giêsu xác nhận Ngài là Mục Tử duy nhất được Chúa Cha sai đến để chăn dắt Israel (x. Ez 34,23). Nhưng thái độ của Dân Do Thái làm cho Chúa thất vọng. Họ tự phụ vào truyền thống là dân riêng, dân được chọn của Chúa, nên thường không tin Ngài.

Chúng ta cũng thường tự hào mình là người Công giáo, những người nắm giữ đức tin chân thật. Lý lịch công giáo của chúng ta được xác nhận qua Sổ Rửa Tội, Thêm sức, Hôn phối. Chúng ta thuộc về một cộng đoàn Họ đạo. Chúng ta giữ Lễ Chúa Nhật hàng tuần...rồi thôi. Chúng ta cho rằng mình chỉ cần giữ một số Luật quy định thì đã xong bổn phận giữ đạo của mình rồi. Ngoài ra thì cuộc sống của chúng ta chẳng thể hiện một đức tin tích cực nào cả: thiếu một tấm lòng với Chúa và với anh em. Tóm lại, chúng ta là người Công giáo theo sổ sách, nhưng không phải trong đời sống.

Chúa cần nơi mỗi người chúng ta một tấm lòng: "yêu Chúa hết lòng và yêu anh em như chính mình". Chỉ có tấm lòng mới thể hiện đích xác chúng ta là con cái Thiên Chúa. Bởi vì tin Chúa, có nghĩa là gắn bó toàn vẹn con người chúng ta vào Chúa, sống theo và cho Chúa.

Người đàn bà Canaan được Chúa ban phép lạ theo lời khẩn cầu, vì bà đã tin. Biết bao anh em lương dân chung quanh chúng ta, chưa nhận biết Chúa, nhưng đời sống luân lý của họ nhiều khi tốt hơn chúng ta. Họ ăn ngay, ở lành, thờ Trời và được bình an. Đời sống trong sáng của họ nên như nhắc nhở cảnh tỉnh chúng ta. Cánh cửa ơn cứu độ của Chúa vẫn dành cho họ. Trách nhiệm của chúng ta là phải sống xứng đáng, vì là con cái Thiên Chúa, và đem Tin Mừng Chúa đến cho những ai chưa được diễm phúc biết Người.

Xin cho chúng con biết yêu Chúa hết lòng và yêu anh em như chính mình. Amen

ƠN CỨU ĐỘ ĐẾN VỚI DÂN NGOẠI 
Mt 15,21-28

Người Do Thái thời Chúa Giêsu coi tất cả những ai không có máu Do Thái là dân ngoại. Ngay cả những người có máu Do Thái, nhưng nếu bị tiêm nhiễm bởi những thói hư nết xấu của dân ngoại bang thì cũng bị coi là dân ngoại. Tuy nhiên người đàn bà xứ Canaan được coi là dân ngoại đã không sợ đến với Chúa để xin một ân huệ. Các môn đệ Chúa toan đuổi bà đi, vì bà có vẻ quấy rầy. Điều đó giúp ta hiểu cái cuộc đấu lý giữa Chúa Giêsu và người đàn bà xứ Canaan. 

Có lẽ để thử đức tin của bà, ngay cả chính Chúa cũng toan đặt cản trở cho lòng tin của bà lúc ban đầu, khi bảo bà rằng sứ mệnh của Người là được sai đến với những chiên lạc nhà Israel mà thôi, nghĩa là sứ mệnh của Người không được sai đến với dân ngoại như bà.

Lúc đầu Chúa có vẻ lãnh đạm, lại còn nói những lời có vẻ chạm đến tự ái của bà như không nên lấy bánh của con cái mà cho chó con (Mt 15,26). Theo mạch văn, thì con cái đây được hiểu là dân được chọn, còn dân ngoại như bà được ví như chó con. Đó là cuộc đấu lý hay đúng hơn là cuộc chơi chữ. Và bà cũng tỏ ra tài khéo trong cách đối đáp: "Vâng. Lạy Ngài, vì chó con cũng được ăn những mảnh vụn từ bản chủ rơi xuống" (Mt 15,27). Lời đối đáp của bà có nghĩa là bà sẵn sàng nhận một ơn huệ nhỏ Chúa ban cũng được vậy.

Thấy bà có lòng tin vững mạnh, Chúa lên tiếng ca tụng đức tin của bà, và ban cho bà được toại nguyện, cho con gái bà được thoát khỏi quỉ ám. Chúa nói với người đàn bà ngoại giáo sứ mệnh của Người là trước hết giảng dạy và chữa lành dân riêng của Chúa. Dân Chúa có được cơ hội đầu tiên để nhận lãnh ơn cứu độ, sau đó đến lượt dân ngoại. 

Bằng việc Chúa ban cho người đàn bà dân ngoại có lòng tin được hưởng ân huệ, cũng như Chúa đã mở rộng tâm hồn cho người đàn bà dân ngoại, cho viên sĩ quan dân ngoại, cho người phụ nữ dân ngoại ở giếng Gia-cóp, các môn đệ hiểu được cái sứ mệnh của Chúa bao quát hơn, rộng lớn hơn, không chỉ giới hạn về một dòng giống, một dân tộc mà thôi.

Trước những biến cố này, đức tin vào Đấng cứu độ chỉ giới hạn đến một dân tộc Chúa chọn. Cái thủ đô và trung tâm tôn giáo của họ là Jerusalem. Tuy nhiên Tiên tri Isaia nhìn thấy một Jerusalem mới, có tính cách thiêng liêng, là trung tâm của lòng xót thương của Chúa. Bài trích sách Tiên tri Isaia hôm nay ghi lại: Người ngoại bang nào muốn phụng sự Chúa và yêu mến Người, thì cũng trở nên tôi tớ của Người (Is 56,6). 

Jerusalem là thành được chọn cho ơn cứu độ, nhưng ơn cứu độ không phải là độc quyền cho dân thành Jerusalem mà thôi. Cái vương quốc mà Chúa hứa cho dân riêng của Chúa bây giờ trở nên rộng lớn hơn vì Chúa Cứu Thế đã đến và bày tỏ mình ra, không những cho dân riêng mà còn cho cả dân ngoại nữa. Cái việc chuyển hướng từ cái nhìn có tính cách địa phương, cá biệt, đến cái nhìn có tính cách phổ quát nơi các tông đồ bắt đầu từ khi Thánh Phaolô rao giảng tin mừng cho dân ngoại. 

Thánh Phaolô là người Do Thái, nhiệt thành theo đạo Do Thái đến độ cuồng tín. Chẳng thế mà ông đã xin trát của quan tòa để đi bách hại đạo mới là đạo Kitô giáo. Khi được ơn trở lại, Thánh Phaolô đã nhiệt thành rao giảng đạo Kitô giáo cho người Do Thái. Chỉ khi người Do Thái không chịu chấp nhận tin mừng Phúc Âm của đạo mới, thì Thánh Phaolô mới tìm đến rao giảng tin mừng Phúc Âm cho dân ngoại. 

Người đàn bà xứ Canaan khẩn khoản nài xin Chúa ban cho con bà được khỏi bệnh quỉ ám. Những cử chỉ khó chịu của các tông đồ, cộng thêm thái độ hờ hững của Chúa lúc ban đầu cũng không làm nản lòng bà. Lời từ chối ban đầu của Chúa với người phụ nữ chỉ là hình thức thử thách đức tin và lòng kiên trung của bà.

Đối với đạo cũ, đạo Do Thái, ta cũng được coi là dân ngoại. Bằng việc chấp nhận đức tin vào Chúa Cứu Thế, ta được trở nên dân riêng, mới được chọn. Thiết tưởng câu chuyện Chúa thử thách đức tin của người đàn bà ngoại giáo phải dạy ta bài học về đức tin. Vậy đức tin của ta đang ở mức độ nào?

Lm Trần Bình Trọng USA


YÊU THƯƠNG VÀ KHIÊM NHƯỜNG
Mt 15, 21-28

Nếu nói chung về ý nghĩa của các bài đọc cho ngày Chúa Nhật hôm nay, ta thấy chúng cùng ca ngợi lòng thương xót vô biên của Chúa đã vui lòng khấng ban ơn cứu độ cho hết mọi người, không phân biệt ai. Riêng bài Phúc Âm, ngoài bài học về đức công bình bác ái, coi mọi người là anh chị em ngang hàng với ta, còn dạy ta cách cầu nguyện nữa, mà bà mẹ người Canaan dân ngoại là mẫu gương sáng.

Câu chuyện của người mẹ Canaan cũng được Chúa Giêsu thương nhận lời cầu xin chữa bệnh cho con của bà là một bằng chứng cho lời tiên tri trong bài đọc thứ nhất, về việc ơn cứu độ sẽ được lan tràn khắp địa cầu: "... Ta sẽ dẫn chúng lên núi thánh và Ta sẽ cho chúng niềm vui trong nhà cầu nguyện. Ta sẽ nhận những lễ toàn thiêu, và hiến tế của chúng trên bàn thờ,vì nhà Ta là nhà cầu nguyện cho mọi dân tộc". Thánh Phaolô trong bài đọc thứ hai cũng muốn minh chứng cho mọi người chúng ta đặc biệt là những người Do Thái đồng thời với Ngài biết tại sao ngài đã làm tông đồ cách riêng cho dân ngoại. Ngài đã viện tới lý lẽ của trái tim đầy thương xót bao dung của Thiên Chúa, muốn cho hết mọi người con cái được thứ tha và được cứu độ. Lý lẽ mà thánh Phaolô dùng đây nhắc nhở chúng ta cần phải suy nghĩ đến thái độ của mình: một đôi lần đã sai sót, đối xử không công bình, phân biệt giàu nghèo, tuổi tác, kỳ thị chủng tộc, màu da, ngôn ngữ với anh chị em sống chung quanh ta.

Chỉ có hai lần trong Phúc Âm nói đến việc Chúa Giêsu đi ra khỏi vùng đất Do Thái, đến với dân ngoại và đây là một. Lần này lại là lần duy nhất mà Phúc Âm kể chuyện có kẻ lanh lợi cãi thắng Chúa Giêsu trong cuộc đấu trí với Ngài. Người ấy lại là một người đàn bà Canaan, dân ngoại. Đối với người Do thái thời bấy giờ, người đàn bà không có địa vị trong xã hội. Họ còn thản nhiên khinh thị gọi những người dân ngoại là "cho". Vừa là dân ngoại, lại thuộc hạng đàn bà, bà mẹ Canaan nhận mình là "chó con" thì cũng không lạ lắm. Chúa Giêsu tưởng là sẽ làm cho bà ta bỏ cuộc không quấy rối các môn đệ nữa khi nghe Ngài thử gọi bà trong lối đối xử bất công là "chó". Thật không ngờ bà dùng ngay chính lối nói khiêu khích của Chúa Giêsu để trả lời Ngài. Có người cho rằng nhận là "chó con" thì vinh dự gì mà gọi là thắng cuộc đâu. Nhưng nên nhớ rằng khi phải "tranh cãi" với lòng thương xót thì vũ khí lợi hại nhất và chắc thắng là đức khiêm nhường. Bà mẹ Canaan này đã dùng đúng vũ khí và đúng thủ đoạn khi tranh cãi với một người thông minh như Chúa Giêsu, người "đã làm cho bọn Saducê phải câm miệng" (Mt 22,34), và bọn Pharisêu thông luật "không đáp lại những câu chất vất của Người được một tiếng" (Mt 22,46). Vì thế, chúng ta không nên ngại ngùng gì khi phải "tranh cãi" với cả Thiên Chúa, nhưng phải nhớ dùng đến vũ khí "đức khiêm nhường" mới thắng được.

Làm sao mà bà mẹ Canaan này có được thứ vũ khí "đức khiêm nhường" để mà đấu với Chúa Giêsu? Chắc hẳn đó phải nhờ đến lòng thương con vô bờ bến của bà. Để được Chúa thương nhận lời cầu nguyện của ta, ít là cần 3 yếu tố sau: yêu thương, khiêm nhường, và bền chí. Thực ra cả ba yếu tố đó quy lại chỉ một mà thôi: lòng bác ái yêu thương. Lòng yêu thương của bà mẹ đối với người con gái của bà là lòng yêu thương thật sự. Chính lòng yêu thương nầy đã khiến cho bà có thêm được nhân đức khiêm nhường mau mắn nhận mìnhlà "chó con" và kiên nhẫn, bền lòng bền chí đi lẽo đẽo theo Chúa mà "kêu mãi", đến nỗi các môn đệ phải sốt cả ruột lên.

Nhắc đến tình người mẹ yêu thương con mình đang phải chịu đớn đau mà đã không ngần ngại đi xin xỏ năn nỉ người mắng chửi mình là "cho", đã mau mắn nhận mình là "chó con" để người đó chữa bệnh cho con mình, chúng ta liên tưởng đến tình Chúa quá đỗi yêu thương ta. Người đã vui lòng hạ mình xuống nhận thân phận thấp hèn để cứu chữa ta khỏi tội lỗi và sự chết. Người đã không ngần ngại chịu thống khổ và chịu chết nhục nhã trên cây thánh giá như một "con chó chết" để cứu chuộc chúng ta. Lòng ta sao không bừng lên ngọn lửa yêu mến Thiên Chúa của ta, là người Mẹ Hiền, là người Mẹ Yêu đã sinh ra ta vào cuộc đời, nuôi dưỡng ta bằng chính Thịt Máu mình, chữa lành ta khỏi mọi tội lỗi tật nguyền, và cứu ta cho khỏi chết đời đời! Hãy yêu mến Người bằng cả trái tim, với trọn tình yêu, sức lực, và ý chí của ta! Hãy yêu Người!

Sr Theresa Thanh Thiên, O.P.


KHI LŨ CHÓ CON ĐỒNG BÀN VỚI CHỦ
Mt 15 21-28

Thời Chúa Giêsu, Tia và Xiđon- ngày nay là miền nam Libăng, được xem là miền đất dân ngoại. Vì thế, việc Chúa Giêsu và các môn đệ lui về đây không chỉ để tránh tai mắt của nhóm Biệt phái hay tránh sự cuồng nhiệt của dân chúng muốn tôn Ngài làm vua ngay sau sự kiện hoá bánh ra nhiều (x. Ga 6, 15), mà còn mang một ý nghĩa thần học theo dụng ý của tác giả Mátthêu. Theo đó, ơn cứu độ lẽ ra chỉ dành cho Israel, nhưng vì họ từ chối, thì nay ơn cứu độ đó được mang đến cho dân ngoại mà người phụ nữ Canaan là một đại diện.

Nói đến Canaan, không người Dothái nào lại không biết đến mảnh đất mà cha ông họ đã chiếm làm lãnh thổ cho riêng mình. Miền đất này được xem là miền đất hứa, miền đất của sữa và mật, vì thế, để chiếm được nó, người Dothái phải đổ không ít xương máu mới có được. Chính vì thế, nói đến miền đất Canaan và con người Canaan là không chỉ nói về một chiến tích, nói về một thời hào hùng của dân tộc mà còn nói đến một mối thù "truyền kiếp" giữa hai dân tộc. Người Dothái vốn xem người Canaan là dân ngoại, là những kẻ dơ bẩn cần phải tránh xa bao có thể. Sự khinh thường này đôi khi thái quá và làm cho hố ngăn cách ngày càng thêm sâu đậm khó có thể hoà giải một sớm một chiều. Sự kiện người phụ nữ Canaan đến gặp Chúa Giêsu và các môn đệ cũng không nằm ngoài hố ngăn cách này.

Trước khi đến gặp Chúa Giêsu, chắc hẳn người phụ nữ Canaan đã lường trước những thách đố mà mình sẽ gặp khi "chạm trán" với những người mà bà biết họ chẳng ưa thích gì khi có sự hiện diện của mình. Nhưng biết làm sao được. Bởi động cơ dẫn lối đưa đường bà đến gặp Chúa Giêsu chính là cô con gái yêu quý của bà đang ngày đêm khổ sở vì bị quỷ ám. Vì tình mẫu tử, bà đã vượt qua mọi cản ngăn để đến gặp Chúa Giêsu với hy vọng Người sẽ cứu giúp con bà.

"Lạy Ngài là con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi! Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm". Không một lời lên tiếng. Im lặng bao trùm. Quả đúng như những gì bà đã lường trước. Người bà đang cần sự giúp đỡ chẳng mặn mà gì. Sự im lặng của Người đến khó hiểu. Còn các môn đệ của Chúa Giêsu xem ra cũng khó chịu khi có sự hiện diện của bà, nên không ngừng hối thúc Thầy mình đuổi bà ấy về cho khỏi chướng tai gai mắt. Mặc dù vậy, người phụ nữ Canaan vẫn kiên trì. Bà biết mình phải làm gì trong trường hợp không lấy gì làm dễ chịu này.

"Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi". Tiếng bà lại vang lên khi toàn thân bà phục xuống bái lạy Chúa Giêsu với hy vọng Người sẽ đoái thương. Phủ phàng thay, câu trả lời của Chúa Giêsu, vô hình trung, như gáo nước lạnh giữa trời đông xối vào mặt bà. "Không nên lấy bánh của con cái mà ném cho lũ chó con". Cho đến lúc này, Chúa Giêsu vẫn trung thành với điều mà Người đã nói trong lúc khai mạc sứ vụ rao giảng Tin mừng. Theo đó, sứ mệnh của Người chỉ dành cho "con chiên lạc nhà Israel" mà thôi. Vì thế, câu nói của Chúa Giêsu xem ra sỗ sàng, khiến người khác phật lòng nhưng lại nói lên lòng mong mỏi của Người dành cho nhà Israel. 

Liên tiếp phải hứng chịu sự thật phủ phàng, người phụ nữ Canaan không mảy may dao động hoặc tức giận tháo lui. Trái lại, bà còn dùng ngay chính sự thật phủ phàng này để trả lời Chúa Giêsu một cách hết sức khôn khéo và tế nhị. "Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống". Thưa bà Canaan! Chúng tôi không biết tên bà. Nhưng có thể tên bà là đại diện cho một dân tộc hay đại diện cho toàn khối dân ngoại. Câu nói của bà không chỉ là câu nói hay nhất, tế nhị và khôn khéo nhất mà còn là một lời tuyên xưng niềm tin của bà đối với người mà bà đang đối diện. Chính niềm tin mãnh liệt của bà đã làm cho Chúa Giêsu kinh ngạc nếu không nói nó gây nên một cú xốc cho Người. Thưa bà Canaan! Với niềm tin mãnh liệt, bà đã thắng Thiên Chúa.

"Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy". Lời của Chúa Giêsu không chỉ là lời tán thưởng, lời ban bình an và xua đuổi tà thần mà còn là lời xoá đi mọi trở ngăn, mọi thứ lề luật nhỏ nhen thấp hèn do con người tạo nên. Từ đây, nhờ niềm tin, người phụ nữ Canaan - một hạng dân ngoại, một kẻ dơ bẩn được Thiên Chúa đón nhận, cho làm bạn nghĩa thiết với Người. Niềm tin mãnh liệt đó đã làm cho bà trở nên người đáng được tôn vinh, làm cho bà từ một khách lạ trở thành người nhà của Thiên Chúa và còn hơn thế nữa, từ nay "lũ chó con" kia được đồng bàn với chủ, được hưởng mọi ân lộc của chủ, được hưởng ơn cứu độ chứ không phải chỉ ăn những mảnh vụn từ bàn chủ rơi xuống.

Người phụ nữ Canaan là mẫu gương cho mỗi người chúng ta. Chính đức tin của bà làm cho mỗi người chúng ta phản tỉnh. Với những gì mà người phụ nữ Canaan đã làm, chúng ta hãy xem chúng ta đang ở đâu trong bàn tiệc Thiên Chúa, trong Giáo hội và trong lòng nhân loại?

Lm Jos. Phạm Ngọc Ngôn, Csjb (nguồn vietcatholic.org)

2487    11-08-2011 10:10:49