HỘI THÁNH CỦA CHÚA
Mt 16, 13-20
"Con là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thày sẽ xây Hội Thánh của Thày". Với lời này, Chúa Giêsu chính thức thiết lập Hội Thánh. Lời Chúa cho ta thấy những đặc tính của Hội Thánh.
Đó là một Hội Thánh cho con người.
Chúa Giê su xây dựng Hội Thánh trên nền đá Phêrô. Phêrô vốn là một người yếu đuối. Đời ông nhiều thất bại hơn thành công, nhiều yếu đuối hơn mạnh mẽ. Đã từng ra khơi suốt đêm để sáng sớm trở về tay trắng. Đã từng chìm xuống khi muốn đi trên mặt nước. Đã từng ngủ mê khi phải canh thức với Thầy trước giờ tử nạn. Và tệ hại nhất là đã từng chối Thầy ba lần khi Thầy chịu khổ nạn. Nền tảng tượng trưng cho cả tòa nhà. Nền tảng Phêrô là một con người yếu đuối cũng như cả Hội Thánh gồm những con người mỏng giòn. Những thất bại của Phê rô thường diễn ra trong bóng đêm. Đánh cá suốt đêm không được gì. Chìm xuống mặt nước lúc ban đêm. Ngủ gật trong vườn Cây Dầu khi trời tối. Chối Thày trong bóng đêm. Đó là hình ảnh Hội Thánh còn phải lần mò đi trong đêm tối thử thách của thế giới với những yếu đuối của con người. Chúa dùng người yếu đuối để qui tụ những con người yếu đuối. Chúa sử dụng những phương tiện của con người để nâng đỡ con người.
Đó là một Hội Thánh của Thiên Chúa.
Tuy Hội Thánh dành cho con người, gồm những con người yếu đuối, nhưng đó lại là Hội Thánh của Thiên Chúa. Hội Thánh của Thiên Chúa vì chính Thiên Chúa thiết lập. Chúa Giê su xác định đây là "Hội Thánh của Thầy". Hội Thánh của Thiên Chúa nên sống bằng sức sống của Thiên Chúa chứ không bằng sức sống của con người. Thật vậy, Hội Thánh rất yếu đuối. Có những yếu đuối khi phải đương đầu với những khó khăn thử thách bên ngoài. Biết bao vua chúa đã muốn triệt hạ Hội Thánh khi Hội Thánh chỉ là một nhóm những người bé nhỏ nghèo hèn. Có những yếu đuối từ trong nội bộ. Biết bao lần chia rẽ, phân ly. Biết bao lỗi lầm tai hại tưởng như khiến Hội Thánh đổ nát tan tành. Nhưng Hội Thánh vẫn đứng vững với thời gian. Vì đó là Hội Thánh của Thiên Chúa.
Hiểu biết như thế, ta phải có thái độ thích hợp.
Vì Hội Thánh là chính chúng ta, những con người mỏng giòn, nên ta cần khiêm nhường. Khiêm nhường nhận biết mình yếu đuối. Khiêm nhường nhận biết Hội Thánh còn chưa thánh thiện. Khiêm nhường như thánh Phêrô suốt đời cầu xin lòng thương xót của Chúa. Khiêm nhường như Đức Thánh Cha Gioan Phaolô công khai lên tiếng xin lỗi về những sai sót của Hội Thánh. Ta không chỉ khiêm nhường khi đấm ngực chuẩn bị dâng thánh lễ, mà còn phải khiêm nhường trong đời sống hằng ngày.
Vì Hội Thánh là cho con người nên ta cần có thái độ cảm thông. Biết mình yếu đuối, tôi sẽ dễ cảm thông với những yếu đuối của anh em. Cảm thông không phải để mặc anh em chìm xuống, nhưng để giúp anh em vượt lên. Như lời Chúa dạy Phêrô : "Phần anh, một khi đã trở lại, hãy làm cho các anh em của anh nên vững mạnh" (Lc 22, 32).
Vì Hội Thánh là của Chúa nên ta phải hoàn toàn tin tưởng vào Chúa. Biết mình u mê, ta sẽ phó thác cho Chúa hướng dẫn cuộc đời. Biết mình yếu đuối, ta sẽ không còn cậy dựa vào sức riêng, nhưng hoàn toàn tin tưởng vào Chúa, làm việc bằng sức mạnh của Chúa. Như thánh Phêrô tuyên xưng đức tin nhờ ơn soi sáng của Chúa Cha. Như thánh Phêrô giảng đạo trong ngày lễ Ngũ Tuần nhờ ơn Chúa Thánh Thần hướng dẫn.
Chính Chúa là sức mạnh của Hội Thánh. Phêrô là Đá Tảng nhưng chính Chúa làm cho Đá Tảng vững bền. Phêrô giữ chìa khoá nhưng chính Chúa gìn giữ toà nhà.
Lạy Chúa, xin thánh hóa Hội Thánh Chúa. Amen.
+ TGM Giuse Ngô Quang Kiệt
PHÊRÔ - NGƯỜI MÔN ĐỆ ĐƯỢC CẤT NHẮC LÀM ĐẦU HỘI THÁNH
Mt 16, 13 - 20
Đọc lại lịch sử cuộc đời của thánh Phêrô, chúng ta không khỏi vừa buồn cười, vừa khâm phục, vừa cảm thông với người môn đệ Chúa Giêsu:"có lúc xem ra ông cương quyết, nhất định theo Chúa tới cùng, nhưng có lúc ông lại tỏ ra yếu ớt, nhát đảm và tỏ ra sợ sệt ". Tuy nhiên, chúng ta vẫn cảm thấy như có một cái gì đó thật lạ lùng, thật dễ thương nơi con người của Phêrô. Do đó, thay vì Chúa truất phế Phêrô, Ngài lại chọn Phêrô làm đầu Giáo Hội của Chúa ở trần gian này. Đi vào cuộc đời của Phêrô, chúng ta sẽ hiểu con người thật lạ lùng của Ông.
TIN MỪNG MUỐN NÓI GÌ ? :
Phải đọc đoạn Tin Mừng của thánh Matthêu 16,13-20 cách thật thong thả,chăm chú và suy nghĩ chúng ta mới nghiệm ra được cốt lõi đời của thánh Phêrô. Thật vậy, các môn đệ là những người được Chúa kêu mời, tuyển chọn giữa nhiều thành phần Do Thái lúc đó. Các Ngài đã được chính Chúa Giêsu uốn nắn, dậy dỗ, hun đúc để trở thành những cánh tay nối dài của Chúa Giêsu, để biến họ trở nên những ngư phủ bắt người. Sau một thời gian ở với Chúa Giêsu tương đối đã khá lâu, Chúa muốn trắc nghiệm về sự hiểu biết của các môn đệ thân tín nghĩ sao về mình, trong khi đó dư luận của quần chúng có người cho Ngài là Gioan Tẩy Giả, có người nói Ngài là Êlia, là Giêrêmia hay một ngôn sứ nào khác. Điều ấy mới chỉ nói lên một khía cạnh rất nhỏ bé của con người Chúa Giêsu mà thôi. Phêrô vẫn là một con người bộc trực nhưng rất đỗi dễ thương, đã được Chúa Cha mạc khải, Phêrô mạnh dạn thay mặt các môn đệ khác, thưa với Chúa Giêsu:"Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống " ( Mt 16, 16 ). Một câu nói Chúa Giêsu đã chờ đợi từ lâu nơi các môn đệ của Ngài. Phêrô tuyên xưng:" Thầy là Đức Kitô ". Như thế, Phêrô đã tin nhận Chúa Giêsu là Đấng Thiên Sai. Tin nhận Đức Kitô là Con Thiên Chúa hằng sống là đã diễn tả được cả sứ mạng lẫn con người của Chúa Giêsu. Ngài là Đấng Thiên Chúa sai tới trần gian để cứu chuộc nhân loại, cứu độ con người. Chúa Giêsu trở thành trung tâm để Chúa Cha quy hồi vạn vật :" Nhờ Ngài mà muôn vật được tạo thành. Mọi vật, mọi người đều quy hướng về Ngài ". Liền sau câu tuyên tín của Phêrô, Chúa Giêsu khen ông là người có phúc và cất nhắc Phêrô, trao cho ông quyền bính trên Giáo Hội :" Anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa Nước Trời. Dưới đất anh ngăn cấm điều gì, trên trời cũng ngăn cấm như vậy, dưới đất anh cho phép điều gì, trên trời cũng cho phép như vậy " ( Mt 16, 18-19 ).Rõ ràng, Chúa đã chọn, đặt Phêrô làm đầu Hội Thánh. Ngài đổi tên Simon tên cha mẹ đặt thành Phêrô do chữ Kêpha tiếng Aram là Tảng Đá. Chúa đã xây dựng Hội Thánh của Người trên Đá Tảng Phêrô và hứa bao bọc, chở che Hội Thánh khỏi các cuộc tấn công của ma quỷ, của sự dữ, của satan. Chúa trao cho Phêrô chìa khóa tượng trưng cho quyền bính trên trời dưới đất. Với quyền bính ấy, Phêrô cai quản, giáo huấn và thánh hóa Hội Thánh trong phục vụ yêu thương, sẵn sàng hy sinh để chiên được sống và sống dồi dào ( Ga 10, 10 ).
TẠI SAO CHÚA LẠI CHỌN PHÊRÔ LÀM ĐẦU HỘI THÁNH :
Rõ ràng không phải Chúa chọn Phêrô vì Phêrô trí thức, giỏi giang hay hoàn toàn thánh thiện, nhưng Chúa chọn Phêrô là một con người bộc trực, nóng nảy, ít học, là một dân chài lành nghề, một con người đầy khuyết điểm và phản bội. Chúng ta thử xem con người của Phêrô, Ông tuyên xưng Chúa là Con Thiên Chúa đấy, được Chúa khen ngợi nhưng liền sau đó Ông cản Chúa, đã bị Chúa mắng cho một cách thậm tệ:" Satan, lui lại đằng sau Thầy ! anh cản lối Thầy "( Mt 16, 23 ). Phêrô nhát đảm, sợ như thỏ đế dù trước đó Ông đã xác quyết với Thầy :" Dầu tất cả có vấp ngã vì Thầy đi nữa, thì con đây cũng chẳng bao giờ vấp ngã " ( Mt 26, 33 ). Tuy nhiên Ông đã nhát đảm ngay trước mặt một cô đầy tớ của vị thượng tế : " Tôi không biết người ấy là ai " ( Mt 26, 74 ). Phêrô đã phản bội, chối Chúa tới 3 lần. Con người của Phêrô là vậy nhưng Chúa hiểu thấu tâm can của Phêrô : Ông luôn có tâm tình, thái độ khiêm tốn sâu thẳm và lòng sám hối thật chân thành, Phêrô đã khóc lóc, đấm ngực vì con người yếu đuối, tội lỗi của mình. Ông nhận ra Chúa đã tha thứ cho Ông như Chúa đã dậy :" Thầy không bảo là phải tha đến 7 lần mà là 70 lần 7 "( Mt 18, 21 ). Phêrô quả thực đã cảm nghiệm sâu xa lòng thương xót vô bờ của Chúa. Nên, Ngài đã sống cái cảm nghiệm tha thứ của Chúa khi Ngài lãnh đạo Giáo Hội. Ngài đã luôn nhiệt thành chăn dắt chiên con, chiên mẹ mà Chúa đã trao phó cho Ngài.
ÁP DỤNG VÀO THỰC TẾ TRONG ĐỜI SỐNG :
Theo Chúa Giêsu, người môn đệ Chúa dầu nhiều hay ít cũng cảm nghiệm được lòng chạnh thương của Chúa. Chúa yêu thương con người, xót thương đoàn lũ dân chúng đi theo Người :" Chúa chữa lành mọi thứ bệnh hoạn tật nguyền. Chúa làm cho bánh và cá hóa nhiều để nuôi dân chúng ". Chúa yêu thương từng con chiên:" Bỏ chín mươi chín con chiên mà đi tìm một con chiên lạc ". Người môn đệ Chúa đều tin Chúa là Con Thiên Chúa. Nhưng liệu người môn đệ Chúa có luôn trung thành với Chúa hay đã có rất nhiều lần hồ nghi tình thương của Chúa và đã không dám tuyên xưng đức tin trước mặt người khác ? Người môn đệ Chúa tin Chúa trên đầu môi chóp lưỡi, hay đã dám sống cho Chúa bằng cả cuộc đời của mình.
Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
NHIỆM VỤ CỦA TÔI LÀ GÌ?
Mt.16.13-23
Phụng vụ Lời Chúa Chúa Nhật hôm nay : Qua bài đọc I, Thiên Chúa trao nhiệm vụ cai quản đền thờ cho Eliakim(Is.22,19-23). Bài Tin mừng, Chúa Giêsu trao nhiệm vụ lãnh đạo Hội Thánh cho Phêrô "Thầy sẽ trao chìa khóa Nước Trời cho con..."(Mt.16,13-23). Xét về khả năng thì những người được Thiên Chúa chọn phần lớn là những người tầm thường, nhiều khi còn tội lỗi, nhưng Thiên Chúa lại chọn để làm nổi lên sức mạnh của Thiên Chúa. Chính vì thế mà qua bài đọc II, Thánh Phaolô đã kêu lên " Ôi thẳm sâu thay sự thượng trí và thông biết của Thiên Chúa, phán quyết của Người làm sao hiểu được, đường lối của Người sao dò được..."( Rm.11,33-36 ). Vậy trong kế họach của Thiên Chúa thì nhiệm vụ của tôi là gì?
Đã là con người sống trong xã hội thì ai cũng có nhiệm vụ, quả thế trong đất nước có chính quyền, trong Hội Thánh có giáo quyền, trong Giáo Xứ có cha xứ và mọi người có nhiệm vụ xây dựng Giáo Xứ. Cũng như trong gia đình cha mẹ, con cái...người nào cũng có trách nhiệm riêng. Như thế, không ai được quyền chỉ lo cho mình hoặc chờ người khác lo cho mình, ai cũng có nhiệm vụ "Mọi người vì mình và mình vì mọi người".
Chúng ta hãy nhìn qua việc Chúa Giêsu trao quyền cho Phêrô mà chúng ta vừa nghe: Trước khi trao nhiệm vụ cho Phêrô Chúa Giêsu muốn ông phải nhìn nhận người trao quyền cho mình là ai nên Ngài hỏi " phần các con, các con bảo Thầy là ai?" và Đức Giêsu chỉ trao nhiệm vụ cho Phêrô khi ông tuyên xưng niềm tin vào Chúa, hay đúng hơn là lúc Chúa Cha tỏ cho Phêrô biết rõ Chúa Giêsu là ai, vì Cha đã mạc khải cho Phêrô theo ý Cha.
Chúa Giêsu trao quyền cầm buộc và tháo cởi cho Phêrô, với quyền này Phêrô tha nhận hay lọai trừ một ai đó khỏi Nước Trời hay hơn nữa đó là quyết định những gì liên quan đến tín lý và luân lý mà đời sống cộng đòan Thiên Sai đòi hỏi. Y như trong sách Daniel, các thánh của Đấng tối cao đã được thông ban các đặc quyền của Con Người. Quyền cầm giữ chìa khóa này do Thiên Chúa thông ban dựa trên niềm tin của Phêrô, một con người tội lỗi nhưng đồng thời là một kẻ tin.
Tuy nhiên khi Thiên Chúa trao nhiệm vụ cho ai thì Ngài cũng ban cho người đó ơn trợ giúp cần thiết để chu tòan nhiệm vụ, chúng ta vẫn thường nói đó là ơn ban theo bậc. Như bài đọc I khi Thiên Chúa trao cho Eliakim "áo chòang, đai lưng" một thứ y phục mà khi nhìn vào ai cũng phải nhìn nhận đấy là dấu hiệu của người lãnh đạo, và cũng trao cho Eliakim "chìa khóa" là thẩm quyền để hành xử, một sự trợ giúp để ông thi hành trách nhiệm.
Cũng vậy Đức Giêsu trao " chìa khóa Nước Trời" cho Phêrô, nghĩa là ông được quyền cai trị Hội Thánh mà Ngài sẽ thành lập, Ngài sẽ hỗ trợ ông bằng cách " Điều gì con cầm buộc dưới đất trên trời cũng cầm buộc, điều gì con tháo cởi dưới đất trên trời cũng tháo cởi". Nhưng chúng ta đừng lầm tưởng người lãnh đạo thì luôn luôn phải là người hòan hảo xứng đáng. Thật ra đã là con người thì vẫn có những thiếu sót, những yếu đuối như chúng ta thấy Phêrô vừa được trao nhiệm vụ cao cả thì ông lại can gián Chúa Giêsu chịu tử nạn, nên ông đã bị Ngài quở "Satan hãy lui ra đằng sau Thầy"(c.23).
Nơi Phêrô người được chọn làm đá tảng để xây dựng Hội Thánh và mỗi người chúng ta những người Kitô hữu cũng là những viên đá sống động để xây nhựng Hội Thánh(x.1Pr.2,5). Phêrô không dành độc quyền ấy mà thông chia cho các Kitô hữu. Vì thế, mỗi người chúng ta đều có nhiệm vụ xây dựng Hội Thánh, xây dựng xã hội và gia đình. Tuy nhiên, việc xây dựng này phải đặt nền trên sự lắng nghe và sống Lời Chúa. Trong khi cùng nhau làm việc không thể không có những bất đồng, nhưng mỗi người hãy nghĩ tới nỗi khổ của người khác khi phải chịu đựng mình, để thông cảm, tha thứ. Có như thế mới san sẻ gánh nặng cho nhau, người này trở thành chỗ dựa cho người khác.
Lạy Chúa, chúng con mỗi người đều có trách nhiệm Chúa trao phó, nhưng chúng con chưa ý thức được nhiệm vụ của mình, nên thường hay sao lãng bổn phận, đôi khi còn trốn tránh. Xin cho chúng con tinh thần phục vụ của Chúa để chúng con làm tròn bổn phận một người con, một người cha, một người mẹ, một ngừơi Kitô hữu và một người công dân.
Sr Mai An Linh, OP
MẦU NHIỆM GIÁO HỘI
Mt 16, 13-23
Hôm thứ Năm 18/7/2002, toà án tại quận Ambikapur thuộc bang Chhattisgarh, miền Trung Ấn Độ đã ra lệnh phạt tù Sr. Bridhi Ekka, 56 tuổi, thuộc dòng Ursula, 6 tháng tù giam vì tội đã dám chiêu dụ tín đồ Ấn Giáo trái phép.
Sr. Bridhi bị kết án theo một đạo luật đang gây ra rất nhiều tranh cãi tại Ấn Độ, khi một người muốn được rửa tội theo Công Giáo, người đứng ra rửa tội cần phải báo với đồn cảnh sát gần nhất và chờ đợi cho đến khi nào đồn cảnh sát cho phép thì mới được rửa tội cho người muốn xin theo đạo. Thông thường, trong các trường hợp như vậy, cảnh sát sẽ mời người muốn xin theo đạo lên để hăm dọa, kể cả đánh đập để họ từ bỏ ý muốn xin theo đạo.
Sr. Bridhi Ekka đã rửa tội cho một người đang lúc hấp hối. Sr. đã không báo cáo với cảnh sát và cũng không chờ cho đến khi cảnh sát có ý kiến. Đó là lý do tại sao quan toà bỏ tù Sr. Ngay sau khi quan toà kêu án, Sr. Ekka đã bị lôi ngay vào nhà giam.
Như thế, chúng ta thấy từ khi Đức Kitô, Đấng sáng lập ra Kitô giáo chịu chết treo trên thập giá cho đến tận bây giờ. Giáo Hội của Ngài vẫn liên tục bị bách hại. Thế nhưng, Giáo Hội ấy vẫn tiếp tục tồn tại và phát triển mạnh mẽ đúng như lời của Đức Kitô đã nói trước với Phêrô: "Con là Đá, trên đá nầy Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được" (Mt 16, 18). Do đó, trong giờ chia sẻ này, tôi muốn cùng quý ông bà anh chị em cùng nhau nhìn lại Mầu nhiệm Giáo Hội dưới ánh sáng của phần phụng vụ Lời Chúa hôm nay.
1. Giáo Hội được chính Đức Kitô thiết lập
Sau những bài giảng và dụ ngôn cùng với những phép lạ, chúng ta thấy công cuộc rao giảng của Đức Giêsu có vẻ thất bại nhiều hơn là thành công. Tin mừng Gioan còn ghi lại rõ sau phép lạ hoá bánh ra nhiều, nhất là sau bài giảng về "Bánh Hằng Sống" (Ga 6). Nhiều người đã bỏ Ngài mà đi. Trong bối cảnh đó, Đức Giêsu đã đưa các tông đồ đến miền Césarée Philipphê, tách khỏi đám đông dân chúng, để Ngài có thời gian nhiều hơn cho việc huấn luyện các tông đồ. Chính tại nơi đây, sau khi lời tuyên xưng của thánh Phêrô: "Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống" (Mt 16, 16). Đức Giêsu đã thiết lập Giáo Hội trên Tảng đá Phêrô, Ngài nói với Phêrô: "Con là Đá, trên đá nầy, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy" (Mt 16, 18). Tuy nhiên, Ngài cũng khẳng định rõ, lời tuyên xưng của thánh Phêrô không do bởi Phêrô, nhưng là do ơn Chúa tác động: "Hỡi Simon, con ông Giona, con có phúc, vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mạc khải cho con, nhưng Cha Thầy, Đấng ngự trên trời." (Mt 16, 17).
Như thế, chúng ta cũng có thể kết luận rằng, Giáo Hội là do chính Thiên Chúa thiết lập. Vì thế, Giáo Hội luôn có Chúa ở cùng. Và nếu có Chúa ở cùng, Giáo Hội đó chắc chắn sẽ bền vững như lời Đức Kitô đã hứa: "và cửa địa ngục sẽ không thắng được". Nói đến đây, tôi nhớ đến tác phẩm "Quo Vadis" của một nhà văn Ba Lan, Sionkievich. Trong đó, ông kể lại câu chuyện tình của (Vinius), một sĩ quan dưới triều đại của Néron và nàng Ligia, một thiếu nữ Công giáo. Câu chuyện tình này được đặt nền trên bối cảnh lịch sử của cuộc bách hại đẫm máu người Công giáo dưới thời vua Néron. Khi kết thúc tác phẩm, ông viết: "Thế là qua đi Néron như đã qua đi cơn lốc, như đã qua đi giông bão, hoả hoạn, chiến tranh hay một cơn ác mộng. Còn nhà thờ lớn của ông Phêrô, cho tới nay vẫn đang ngự trị thành đô Roma và thế giới, từ trên ngọn đồi Vatican.". Vâng Néron đã qua đi, nhưng Giáo Hội vẫn tồn tại và tiếp tục phát triển cách vững mạnh.
Thế nhưng, Giáo Hội ấy lại được đặt nền trên những con người không những rất bình thường mà còn yếu đuối nữa như Elyakim, như Phêrô. Nhưng cho dù bình thường và yếu đuối, những con người ấy có một đặc điểm chung là hết lòng tin tưởng vào Thiên Chúa. Tể tướng Sobna, trong bài đọc một, khi đứng trước sự đe doạ của nước Assirie, ông đã không tin tưởng vào Thiên Chúa, nhưng lại muốn liên kết với Ai Cập để chống đỡ. Vì thế, ông đã bị mất chức. Quyền hành của ông được trao cho Êlyakim, một người hoàn toàn tin tưởng vào Thiên Chúa theo sự hướng dẫn của ngôn sứ Isaia. Đức Chúa phán: "Ta sẽ để chìa khoá nhà Đavít trên vai nó". Êlyakim đã tin lời Chúa và đã cứu dân khỏi chết. Còn Phêrô đã mạnh mẽ tuyên xưng Đức tin vào con Thiên Chúa, nên đã được chọn làm nền tảng cho Giáo Hội của Đức Kitô.
Tất cả những điều này cho thấy ý định mầu nhiệm của Thiên Chúa. Sự khôn ngoan của Thiên Chúa, ý định của Thiên Chúa khác xa đường lối của con người, như lời lời Ngài phán trong sách ngôn sứ Isaia: "Quả thế, ý nghĩ của Ta không phải là ý nghĩ của các ngươi, và đường lối của Ta không phải là đường lối của các ngươi,.. Vì trời cao hơn đất (bao nhiêu), cũng vậy, đường lối của Ta vượt hơn đường lối của các ngươi (bấy nhiêu)." (Is 55, 8-9). Chính thánh Phaolô trong bài đọc hai cũng cảm nghiệm điều đó khi thốt lên: "Ôi sâu thẳm thay sự giàu có, thượng trí và thông biết của Thiên Chúa: sự phán quyết của Ngài làm sao hiểu được, và đường lối của Ngài làm sao dò được"
(Rm 11, 33). Như thế, Thiên Chúa chọn ai tuỳ Ngài muốn, chứ không do công trạng hoặc tài năng của chính người được chọn.
2. Bổn phận của chúng ta:
Ý thức, Giáo Hội được Đức Kitô thành lập, và chính Ngài mới thực sự là người điều khiển và ban sức sống cho Giáo Hội. Đồng thời, Ngài đã dùng những con người có khi thật yếu hèn để thay Ngài hướng dẫn chúng ta. Hơn nữa, Giáo Hội không chỉ được xây dựng trên nền đá Phêrô, nhưng mỗi người chúng ta cũng là những viên đá sống động góp phần xây dựng nên toà nhà Giáo Hội như lời thánh Phêrô: "cả anh em nữa, ví thể những viên đá sống; hãy để Ngài xây cất anh em làm toà nhà thiêng liêng" (1 Pr 2, 5). Do đó, là thành phần của Giáo Hội, tôi nghĩ chúng ta cần đóng góp phần mình để xây dựng Giáo Hội đó ngày càng thánh thiện hơn như Thiên Chúa là Đấng Thánh. Để làm được việc này, có lẽ điều cần thiết và quan trọng nhất là cầu nguyện cho hàng Giáo phẩm, nhất là Đức Thánh Cha của chúng ta. Chúng ta cầu nguyện để ngài luôn gắn bó với Chúa, và được đầy tràn Chúa Thánh Thần để các ngài thật sự là những người thay mặt Chúa hướng dẫn chúng ta sống theo ý Chúa. Điều này được phụng vụ Giáo Hội nhắc nhở thường xuyên trong mỗi thánh lễ, nhưng không biết chúng ta có để ý không: "Lạy Cha, xin nhớ đến Hội Thánh Cha lan rộng khắp hoàn cầu, và làm cho Hội Thánh nên hoàn hảo về đức mến, trong niềm hiệp thông với Đức Thánh Cha ..., Đức Cha....giám mục giáo phận chúng con, và toàn thể hàng giáo sĩ.".
Kế đến là tâm tình vâng phục trong đức tin. Xác tín, hàng giáo phẩm là những người được Chúa đặt lên để thay mặt Chúa hướng dẫn chúng ta. Chúng ta cần khiêm tốn đón nhận những giáo huấn của Hội Thánh với tâm tình con thảo. Không chỉ nghe theo những giáo huấn của Đức Thánh Cha, của Đức Giám Mục, nhưng chúng ta còn có bổn phận vâng theo những hướng dẫn của Cha Xứ, người được Đức Giám Mục giáo phận đặt thay mặt ngài ở cạnh chúng ta, nhất là trong lãnh vực đức tin và luân lý. Chính khi thi hành những việc xem ra rất nhỏ này, chúng ta đang góp phần làm nên sự hiệp nhất của Giáo Hội và xây dựng Hội Thánh Chúa ở trần gian này.
Trong tâm tình cảm tạ Thiên Chúa, Đấng đã cho chúng ta được sinh ra và lớn lên trong Giáo Hội của Ngài. Giờ đây, xin mời cộng đoàn cùng đứng lên tuyên xưng đức tin.
Lm Trần Thanh Sơn (nguồn vietcatholic.org)
2842 20-08-2011 20:39:33