Sidebar

Thứ Bảy
13.07.2024

Chúa Nhật XXVI TN A_3

NÓI - LÀM
Mt 21,28-32

Bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu nói tới hai loại người qua hình ảnh hai người con : Người con thứ nhất, bảo đi làm thì nói không đi, nhưng rồi lại làm như ý người cha. Người con thứ hai, gọi dạ bảo vâng, nhưng rồi không chịu đi làm. Rồi chính Chúa đã giải thích cho chúng ta biết : người con thứ nhất ám chỉ những người thu thuế và những người đàng điếm, hai loại người này bị xã hội Do Thái khinh miệt nhất. Những người thu thuế bị khinh miệt vì họ cấu kết với ngoại bang để bóc lột đồng bào mình. Vì thế dân chúng oán ghét họ và liệt họ vào hạng người phản quốc, bỏ đạo và không thể ăn năn hối cải. Còn những ả giang hồ thì thời nào cũng vậy, đều bị xã hội khinh miệt sát đất, coi họ là hạng người xấu xa, làm dơ bẩn xã hội, và cũng không thể được cứu rỗi.

Ngược lại, người con thứ hai, ám chỉ những thượng tế, kinh sư và Pha-ri-sêu thời ấy, là những người tự xưng mình là đạo đức, công bằng, trong sạch, nhưng là thứ đạo đức, công bằng, trong sạch giả hình, bôi bác. Ngoài miệng thì nói hay lắm, nhưng không thực thi điều mình nói. Đó là những người "ngôn hành bất nhất" : nói mà không làm. 

Nhưng tại sao Chúa lại nói với các thượng tế, kinh sư và Pha-ri-sêu : "Tôi bảo thật các ông : những người thu thuế và những cô gái điếm sẽ vào nước trời trước các ông" ? Bởi vì những thượng tế, kinh sư và Pha-ri-sêu khi Chúa giảng dạy, không chịu nghe, coi thường lời Chúa, không ăn năn sám hối. Còn những người thu thuế và gái điếm, khi dược Chúa kêu gọi, họ đã thành tâm sám hối. Chúng ta thấy : những người nói sẽ làm, rồi lại không làm, là loại người đáng trách. Còn những người nói không làm, rồi lại làm, là loại người đáng khen.

Chúng ta biết : từ tư tưởng đến lời nói và tới việc làm là cả một con đường dài xa xăm. Thực vậy, một khuôn vàng thước ngọc, dù có hay mấy mà không đem ra thực hành thì cũng là không hay và vô ích. Cũng thế, có tư tưởng hay mà không đem thực hành thì cũng như một bông hoa không bao giờ kết trái. Chúng ta vẫn nói : "Ăn vóc học hay" : ăn để mà học, học để mà biết, biết để mà làm. Không biết thì không thể làm gì được, chỉ còn biết đứng tựa cột mà nghe. Nhưng biết mà không làm thì giống như người đầy tớ đem chôn nén bạc và bị xét xử. Hơn nữa, biết mà lại cứ làm sai thì càng bị xét xử nặng hơn. Cho nên, đã biết thì làm, cả hai đi song song nhau, hỗtrợ nhau, thì mới hữu dụng, hữu ích. Nhưng thực tế, trong xãhội, chúng ta thấy có những người biết mà không làm, hoặc nói thì rất hay nhưng lại không chịu làm.

Câu nói : "Năng thuyết bất năng hành" : hay nói mà không hay làm, hoặc nói được làm không là như thế. Ở đời này, hơn thua nhau ở chỗ lý thuyết và thực hành : một lý thuyết dù hay mấy mà không đem ra thực hành thì cũng vô ích. Nhưng tại sao chúng ta nói mà không làm ? Có thể là vì chúng ta không có khả năng hành động, có thể là vì chúng ta lười biếng, có thể là vì chúng ta chống đối, bất tuân không muốn làm, có thể là vì việc làm đó không đem lại lợi ích gì cho chúng ta. Tuy nhiên, nói mà không làm thì lời nói không có giá trị và về sau người ta không tin lời chúng ta nói nữa. Cũng thế, "đức tin không việc làm là đức tin chết". Cho nên, có đạo lý đúng và hay chưa đủ mà còn phải sống và thực hành thì mới minh chứng được đạo lý đó đúng hay sai.

Bài Tin Mừng nhắc nhở chúng ta hãy xét lại, hãy nhìn lại : lời nói và việc làm của chúng ta có đi đôi với nhau không ? Chúng ta yêu cầu người khác phải sửa sai, nhưng chính chúng ta có biết tự sửa sai không ? Chúng ta phê bình người khác, nhưng chúng ta có rờ lên gáy mình không ? Hay là chúng ta thấy cái rác trong mắt người mà không thấy cái xà trong mắt mình ? Hay là " chân mình thì lấm mê mê, lại cầm bó đuốc mà rê chân người" ? Trong phạm vi gia đình, thật không gì tai hại cho bằng nói mà không làm : chúng ta bảo con cái phải biết nhường nhịn, tha thứ cho nhau, nhưng chúng ta thì lại cứ ăn thua đủ, không ai nhường ai. Chúng ta bảo con cái phải sống thành thật, nhưng chúng ta lại cứ quanh quéo, gian dối với người khác. Trong đời sống đạo đức cũng vậy, liệu tâm hồn chúng ta có phải là tâm hồn Kitô đích thực không ? Liệu đời sống của chúng ta có phải là một thể hiện những gì chúng ta tuyên xưng không ? Hay chúng ta chỉ có cái vỏ Kitô bên ngoài? Nếu chúng ta sống như vậy, chúng ta hãy coi chừng, chúng ta sẽ bị Chúa cảnh cáo : những người khác sẽ vào nước trời, còn chúng ta thì sao ?

Lm. Giacôbê Phạm Văn Phượng, OP

ĐỨC TIN VÀ HÀNH ĐỘNG
Mt 21, 28-32

Đoạn Tin mừng chúng ta vừa nghe, nằm trong phần cuối sứ vụ tại thế của Đức Giêsu. Hiện tại, Ngài đã khải hoàn vào thành Giêrusalem (x. Mt 21, 1-11). Khi thấy dân chúng buôn bán nơi đền thờ, Ngài đã đánh đuổi họ (x. Mt 21, 12-17). Thấy thế, các Thượng Tế và niên trưởng trong dân đã đến chất vấn Đức Giêsu: Ngài đã nhân danh quyền năng nào mà làm những việc đó. Để trả lời, Đức Giêsu đã chất vấn lại họ về thái độ của họ đối với lời rao giảng của Gioan Tẩy Giả (x. Mt 21, 23-27). Tiếp đó, Ngài nói tiếp ba dụ ngôn để nhắc nhở về thái độ cứng tin của họ trước sứ điệp của Thiên Chúa. 

Dụ ngôn mà chúng ta vừa nghe hôm nay là dụ ngôn đầu tiên trong ba dụ ngôn đó. Với dụ ngôn về hai người con này, Đức Giêsu muốn cảnh cáo thái độ cố chấp của những người Luật sĩ và Biệt phái. Họ đã nghe lời rao giảng của Gioan Tẩy Giả, đã nghe lời rao giảng và chứng kiến những phép lạ Đức Giêsu đã làm. Thế mà họ vẫn không tin, thậm chí còn nhân danh niềm tin để âm mưu hãm hại Đức Giêsu. Điều đó, cho thấy giữa lời tuyên xưng đức tin và hành động để chứng minh niềm tin của con người có một khoảng cách đôi khi thật gần, nhưng lắm lúc cũng thật là xa.

Dụ ngôn hôm nay kể lại, người kia có hai người con. Ông đến nói với người con thứ nhất đi làm vườn nho cho Cha. Người này nói "Không", nhưng sau đó hối hận, anh ta lại đi. Còn người con thứ hai thì ngược lại, anh ta mau mắn đáp lại: "Thưa Cha, vâng, con đi", nhưng cuối cùng anh ta lại không đi.

Trước hết, chúng ta cùng quan sát người con thứ hai. Anh ta khi nghe cha bảo đi làm vườn nho, anh ta đã thưa "Vâng" thật mau mắn, nhưng cuối cùng anh ta chẳng làm gì. Khi đọc đến đây, chắc hẳn nhiều người trong chúng ta chê trách anh vì đã nói mà không làm. Tới đây, tôi nhớ một câu chuyện vui như sau: 

Tại một giáo xứ nọ, cứ mỗi năm có một chủ đề sống. Chủ đề năm ấy là "Mau mắn quảng đại chia sẻ cho người nghèo". Vào cuối dịp tĩnh tâm đầu năm, Cha xứ muốn mỗi người nói lên quyết tâm của mình trong ngày đầu năm, Ngài hỏi:

- Ông Hai! Ông có sẵn sàng sống bác ái chia sẻ theo chủ đề của Giáo xứ không?

- Vâng! Con nhất trí ạ!

- Vậy, nếu ông có hai con bò, ông sẽ góp quỹ tặng cho người nghèo một con chứ?

Ông Hai hiên ngang trả lời trước Cha xứ và cộng đoàn:

- Đương nhiên rồi thưa Cha!

- Nếu ông có hai căn nhà, ông hứa dâng một căn nhé!

- Bảo đảm trăm phần trăm với Cha.

- Nếu ông có hai con gà, ông sẽ nhường lại cho người nghèo một con gà, phải không?

- Ồ, không được, thưa Cha.

Cha xứ ngạc nhiên hỏi:

- Sao vậy? Tôi không hiểu. Sao nãy giờ, ông luôn nói đồng ý mà bây giờ, ông lại nói không?

Ông Hai thành thực thú nhận:

- Những thứ trước, Cha hỏi, nhà con không có, còn gà, nhà con có nhiều ạ!

Thế đó, ông Hai đã sẵn sàng nói sống bác ái, nhưng với những gì không đụng chạm đến cuộc sống của ông. Còn nếu việc bác ái đó cần đến một sự hy sinh nào đó của chính bản thân, cho dù đó chỉ là một con gà, thì ông không dám. Hình ảnh người con thứ hai và ông Hai trong câu chuyện trên đây, có lẽ một cách nào đó, đây cũng là hình ảnh của tôi và quý ông bà anh chị em. Chúng ta vẫn lớn tiếng tuyên xưng rằng mình mến Chúa hết lòng và yêu anh em như chính mình trong Nhà Thờ này, nhưng khi trở về trong cuộc sống, có lẽ tôi và quý ông bà anh chị em chưa thực sự sống bác ái như Chúa muốn. Chúng ta còn quá nhiều ganh tị, hờn ghét, lười biếng, đam mê và ích kỷ. Chúng ta còn để cho lòng tự ái và những điều thấy trước mắt lôi cuốn mình. Chúng ta chưa sống đúng với lời miệng chúng ta thưa với Chúa. Hay tắt một lời chúng ta nói nhiều mà chưa sống được bao nhiêu. 

Còn người con thứ nhất mặc dù đã trả lời "Không", nhưng sau đó, anh ta đã hối hận và đã ra đi. Trong thân phận con người, với kinh nghiệm của bản thân, chắc hẳn mỗi người chúng ta đều nhận thấy rằng, con người của chúng ta thật là yếu đuối, bất toàn. Biết bao điều lầm lỡ, yếu đuối chúng ta không muốn mà chúng ta vẫn làm (x. Rm 7, 15. 19. 24). Nhưng dù vậy, Thiên Chúa vẫn không bỏ mặc chúng ta. Ngài vẫn chờ chúng ta trở về để cứu sống chúng ta, như lời Ngài nói qua miệng ngôn sứ Êdêkien mà chúng ta vừa nghe trong bài đọc một: "Nếu kẻ gian ác bỏ đàng gian ác nó đã đi, và thực thi công bình chính trực, nó sẽ được sống. Nếu nó suy nghĩ và từ bỏ mọi tội ác nó đã phạm, nó sẽ sống chớ không phải chết.". Người con thứ nhất đã nói "Không" trước lời mời gọi của Cha, nhưng sau đó anh ta đã hối hận và ra đi làm vườn nho. Anh ta hối hận vì anh nhận ra lời từ chối của mình đã làm cho Cha buồn, đã phụ lại với lòng mong mỏi, yêu thương của Cha mình. 

Như thế, bước đầu của việc trở lại đó là lòng thống hối, hay đúng hơn để có thể trở lại, chúng ta phải thật lòng khiêm tốn, nhận rằng mình là kẻ có tội, nhận rằng mình đang còn bất toàn, và thiếu thốn.

Có lẽ tới đây, lời Chúa hỏi những người đối thoại với Chúa cũng là đang hỏi tôi và quý vị: "Các ông nghĩ sao? Ai trong hai người con đã làm theo ý Cha mình?". Và câu trả lời của chúng ta chắc hẳn là: người con thứ nhất. Vâng, đúng như vậy, ý của cha là đi làm vườn nho và anh ta đã làm đúng điều đó. Còn những điều khác không quan trọng.

Tuy nhiên, thái độ đẹp lòng Cha hơn cả có lẽ đó là thái độ của người con thứ ba. Người con mà bài Tin mừng hôm nay không nói đến, nhưng được thánh Phaolô mô tả tỉ mỉ trong thư gởi tín hữu Philipphê mà chúng ta vừa nghe. Người con đó chính là Đức Giêsu Kitô. Thánh Phaolô nói: "Người tuy là thân phận Thiên Chúa,... Người đã tự hạ mình mà vâng lời cho đến chết, và chết trên thập giá.". Đó mới đúng là người con đẹp lòng Cha nhất. Người con này đã thưa: "Này con xin đến, ... để thi hành ý muốn Người, lạy Thiên Chúa" (Dt 10, 7) và đã thực hiện mọi sự đúng theo ý muốn của Cha cho dù đó là chén thập giá: "Lạy Cha! Nếu Cha muốn, xin cất chén này đi khỏi con! Song đừng cho ý của con, mà là ý của Cha được thành sự!" (Lc 22, 42). Chính Chúa Cha cũng đã nhiều lần xác nhận: "Này là Con chí ái Ta, kẻ Ta đã sủng mộ" (Mt 3, 17; x. Mt 12, 18; 17, 5).

Giờ đây, nhờ sự trợ lực của Thánh Thể, ước gì mỗi người chúng ta luôn sống theo gương mẫu của Đức Kitô như lời mời gọi của thánh Phaolô: "Anh em hãy cảm nghĩ trong anh em điều đã có trong Đức Giêsu Kitô". Nghĩa là chúng ta hãy can đảm thưa "Vâng" trước lời mời gọi của Chúa và sống đúng với lời thưa vâng đó. Như thế, Thánh Lễ không kết thúc ở Nhà Thờ này, nhưng sẽ được tiếp tục trong suốt cuộc đời của chúng ta, trong đời sống vâng phục, chia sẻ, bác ái hàng ngày của chúng ta. Amen.

Lm Trần Thanh Sơn


HAI CON ĐƯỜNG
Mt.21.28-32

Ngay bài đọc I trích sách Egiêkiel 18,25-28, vị tiên tri đã vạch ra hai lối sống trái ngược nhau: Trước công chính, sau lại bỏ thì người đó sẽ chết, còn người gian ác bỏ đường tội lỗi mà sống công chính thì thì họ sẽ được sống. Tư tưởng này phù hợp với bài Tin mừng, một người ban đầu không vâng phục, nhưng sau lại sống tốt, còn người kia thì ngược lại(x.Mt.21,28-32). Sau cùng Thánh Phaolô khuyên tín hữu hãy noi gương Đức Giêsu Kitô, Đấng hằng vâng phục Thiên Chúa Cha nên Người được tôn vinh.

Như thế Lời Chúa của Chúa Nhật 26 năm A này mời gọi mỗi người chúng ta, đang sống công chính hay trong tội lỗi hãy hướng về điều tốt mà thực hành, vì đây là con đường dẫn tới tương lai tốt đẹp, và Thiên Chúa chỉ đánh giá trong giây phút hiện tại mà thôi. Thậy vậy, giá trị của con người không đặt ở quá khứ tội lỗi hay đạo đức, mà hệ tại ở giây phút hiện tại người đó đã sống ra sao, công chính hay gian ác. Nó cũng không hệ tại ở những lời nói hay nói tốt, mà hệ tại ở việc làm.

Dụ ngôn hai người con cho chúng ta thấy, cả hai người đều ngôn hành bất nhất, thế nhưng phút cuối thì người con cả là người con mà chúng ta cảm thấy hài lòng. Đây là một dụ ngôn nhưng Chúa Giêsu muốn lái dụ ngôn này trở thành ngụ ngôn, để dạy cho người đương thời bài học : người con thứ nhất là những người thu thuế, gái điếm, tội lỗi, còn người con thứ hai là những người Biệt Phái. Những người thu thuế, gái điếm đã nghe lời kêu gọi của Gioan Tẩy Giả, quay lại đường công chính, còn những người Biệt Phái và Luật Sĩ đã tự cho mình là người công chính nên không đếm xỉa gì đến lời mời gọi của ông " Hãy sám hối vì Nước Trời đã đến gần" và họ cũng chẳng nghe theo lới Chúa Giêsu khẩn thiết " Hãy sám hối và tin vào Tin mừng". Chính vì thế mà Chúa Giêsu đã qủa quyết " những người thu thuế và gái điếm sẽ vào Nước Trời trước các ngươi". 

Nếu những người Biệt phái không sửa lại đường lối của mình thì sẽ bị khai trừ và người tội lỗi biết hóan cải thì họ sẽ chẳng những vào chỗ trong Nước Trời trước mà còn chiếm chỗ của họ nữa, vì cũng như người con thứ nhất đã từ chối thì lại ưng thuận đi làm vườn nho của cha mình, trong khi ấy người con thứ hai lại không làm như vậy mặc dù bên ngòai vâng lời. Thì cũng thế những người thu thuế, phường đĩ điếm sau khi đã không vâng lời Thiên Chúa lại tuân theo lời mời gọi củ Thánh Gioan Tẩy Giả để hóan cải, còn những nhà lãnh đạo của Do Thái thì công khai tuyên xưng vâng lời Thiên Chúa thì lại từ chối lời mời gọi mà Thiên Chúa gửi tới qua Đức Giêsu để hóan cải. Người có quá khứ tội lỗi biết sửa đổi thì vẫn tốt hơn người có quá khứ lành thánh nhưng đang theo con đường tội lỗi.

Chúng ta nên nhớ rằng con người không là một món đồ, trước thế nào thì nay vẫn vậy, trái lại con người là một tác phẩm đang đi đến hòan bị có thể đẹp hơn, nhưng cũng có thể không ra gì và người họa sĩ muốn bỏ. Thiên chúa cho chúng ta nhiều cơ hội để sửa đổi tại sao chúng ta không làm? Thiên chúa đang chờ đợi hãy hãy làm nay khi trời còn sáng! Thánh Agustine là một mẫu gương trở lại cho chúng ta noi theo, đừng nản lòng cũng đừng chần chừ nữa.Dụ ngôn hai người con hôm nay là bài học cho chúng ta: Nếu trước đây chúng ta đã lỡ nói không với Chúa thì bây giờ chúng ta có thể nói lại " xin vâng", còn nếu chúng ta giống người con thưa " vâng" thì đừng thay đổi như người con thứ hai.

Lạy Chúa xin cho chúng con mau mắn đáp lại lời mời gọi của Chúa để hóan cải. Nhờ đó chúng con sẽ được đi vào hàng ngũ đón rước Chiên con trong ngày Chúa đến.

Sr Mai An Linh, OP

AI NGOAN NHẤT?
Mt.21.28-32

Xin phép bạn cho tôi được paraphrase bài Tin Mừng của Chúa Nhật hôm nay một chút.

Các bạn nghĩ sao?Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất: "Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho." Nó đáp: "Con không muốn đâu! " Nhưng sau đó, nó hối hận, nên lại đi. Ông đến gặp người thứ hai, và cũng bảo như vậy. Nó đáp: "Thưa ngài, con đây! " nhưng rồi lại không đi. Trong hai người con đó, ai là người con ngoan của ông chủ vườn nho? 

Tôi đoán thế nào bạn cũng trả lời giống như những anh biệt phái: "Dĩ nhiên đó là người con thứ nhất!" 

Nếu vậy thì bạn... lầm to! Trong hai anh con trai, chẳng có anh nào ngoan cả, cả hai đều cứng đầu, bướng bỉnh và phạm tội không vâng lời cha mình.

Bạn có biết tại sao cả hai người con lại không muốn đi làm vườn nho hay không? Tôi nghĩ chắc chắn là tại vì hai anh chàng này sợ "phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt." (Mt. 20:12) cho nên mới ngần ngại không muốn đi làm vườn nho như ý cha của hai anh muốn.

Bạn thân mến, khi lãnh nhận Bí Tích Thanh Tẩy, bạn và tôi, chúng mình đã trở thành con cái của Thiên Chúa, chúng mình đều được sai đi làm vườn nho cho Ngài. 

Thế nhưng, bạn và tôi cũng giống như hai người con trong dụ ngôn vậy! Chúng mình đều là những đứa con cứng đầu, bướng bỉnh và hay bất tuân lệnh của Cha. Chúng mình sợ phải làm việc nặng nhọc, và sợ bị nắng nôi thiêu đốt.

Giống như hai người con trai trong dụ ngôn, bạn và tôi thường có hai thái độ trước giáo huấn của Giáo Hội: 

Một là tỏ ra khó chịu, bất mãn và phản kháng, chống lại một cách công khai.

Hai là chỉ ậm ừ cho qua chuyện, ngoài mặt thì vui vẻ tỏ vẻ vâng lời nhưng trong thực tế lại dửng dưng, làm lơ, không thực hành. 

· Tôi làm lơ và thậm chí bất tuân những lời dạy dỗ của Giáo Hội về những vấn đề liên quan đến luân lý và đạo đức. Ví dụ như không được chung sống với nhau trước khi làm lễ cưới, không được phép ly dị, không được xem phim có dính dáng tới...Trư Bát Giới, không được dùng những phương pháp ngừa thai nhân tạo, không được phá thai, không được thí nghiệm trên phôi thai người... 

· Tôi bực bội và làm lơ đến lời mời gọi của Chúa trong những thánh lễ ngày Chúa Nhật và lễ buộc. Tôi lý luận rằng ở nhà tôi cũng tôn thờ Chúa, cũng yêu Chúa được vậy? Làm việc cả tuần lễ tôi cần phải có thời gian để relax, enjoy, nghỉ ngơi, đi shopping, đi câu cá, đi casino...

· Tôi bất mãn, phản đối và có khi nổi loạn vì Giáo Hội khẳng định rằng phụ nữ sẽ không được làm linh mục; khẳng định rằng noi gương Chúa Kitô, linh mục phải sống đời sống độc thân để có thể chu toàn sứ mệnh rao giảng Tin Mừng: một là lập gia đình hai là sống độc thân chứ không có cái kiểu bắt cá hai tay, vừa muốn có vợ, lại vừa muốn thiên chức linh mục.

Bạn thân mến, bạn và tôi, chúng mình đều là những người con bướng bỉnh đã và đang bất tuân những lời dạy bảo, khuyên nhủ của Thiên Chúa qua những giáo huấn của Giáo Hội. Chúng mình hãy bắt chước anh con trai lớn: HÃY HỐI HẬN ĂN NĂN.

· Chúng mình hãy ăn năn sám hối vì những lần chúng mình bất tuân những giáo huấn của Giáo Hội bởi vì khi tôi phản đối quyền giáo huấn của Giáo Hội là khi đó tôi bất tuân Thiên Chúa "Phê-rô, con là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy"(Mt. 16:18-19).

· Chúng mình hãy xin lỗi Chúa bằng cách đi xưng tội thường xuyên hơn, một tháng một lần, đừng để 6 tháng hay 1 năm mới đến hòa giải với Chúa. Mỗi lần đến xưng tội là mỗi lần bạn và tôi lãnh nhận được rất nhiều ơn thánh. Thiên Chúa vui mừng và cả triều thần trên trời cũng vui mừng vì một người tội lỗi như tôi cũng như bạn ăn năn hối lỗi, quay trở về với Ngài (Luke 15:7).

Lm Ansgar Pham Tĩnh


NGƯỜI VÂNG LỜI ĐÍCH THỰC
Mt 21, 28 - 32 

Đối với Thiên Chúa sự trung tín, lòng chân thành và sự công chính thánh thiện không chỉ được nằm trên đầu môi chóp lưỡi mà phải được thể hiện bằng việc làm cụ thể. Tin Mừng hôm nay và hai bài đọc cho chúng ta thấy rõ ai là người thực hiện ý của cha mình và ai là người chỉ có hứa suông hứa cuội. Tin Mừng Mt 21,28 - 32 cho biết người làm vừa lòng cha là người vâng lời và thực hiện lời của cha, chứ không phải chỉ hứa làm mà không làm theo ý của cha.

Ngôn sứ Ê-dê-kiên trong đoạn 18, 25-28 viết: tư tưởng và đường lối của con người không phải là tư tưởng và đường lối của Chúa. Đường của Chúa và việc Ngài hành động hoàn toàn công minh chính trực. Ngôn sứ Ê-dê-kiên nói rằng " người con vâng lời là người con làm theo ý của cha. Thiên Chúa là cha chúng ta và chúng ta là con của Ngài. Do đó, Ngài gọi con người, mời gọi chúng ta đi theo con đường của Ngài. Thiên Chúa còn mời gọi kẻ gian ác quay trở về, bỏ đường gian ác mà đi theo đường công minh chính trực thì Ngài sẽ cứu họ ban cho họ sự sống, họ không phải chết. Vị ngôn sứ còn nhấn mạnh đến trách nhiệm của mỗi người và đề cao sự hoán cải của con người. Và để làm rõ tư tưởng của ngôn sứ Ê-dê-kiên, thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Philip 2, 1-11 đã kêu gọi cộng đoàn Philip hãy hợp nhất với nhau bởi vì Chúa Kitô, là Con Thiên Chúa đã hiến thân vì phần rỗi con người. Đó là tấm gương mà mỗi người Kitô hữu chúng ta phải bắt chước quên mình để phục vụ tha nhân, phục vụ anh em. Thánh Phaolô đã viết:" Giữa anh em với nhau, anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Kitô Giêsu. Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự " ( Pl 2, 5 - 8 ). Chính vì thế, người con vâng lời phải có thái độ khiêm tốn, quên mình, chỉ biết triệt để phục vụ và vâng lời thực thi ý của cha cho đến hy sinh chính mạng sống của mình. Bài Tin Mừng của thánh Matthêu làm nổi bật ý nghĩa bài đọc I và bài đọc II. Thánh Matthêu trình bầy dụ ngôn hai người con, Ngài đặc biệt nhấn mạnh đến việc vâng phục ý của cha và thực thi ý của cha. Thánh sử cho đây là điều kiện thiết yếu để đạt được Nước Trời, có Chúa làm gia nghiệp.

Trình thuật cho hay cả hai người con đều được cha mời gọi làm việc cho cha trong vườn nho. Người cha cũng hoàn toàn bầy tỏ cho hai người con biết họ đều là con của cha. Điểm khác biệt ở đây là người con có làm hay không làm việc theo ý của người cha. Thiên Chúa luôn yêu thương mọi người, không loại trừ bất cứ ai dù họ là người Do Thái hay người ngoại. Ngài muốn cứu độ mọi người nhưng con người có được cứu hay không là do mỗi người có làm theo ý của cha hay không làm theo ý của cha. Dụ ngôn này được áp dụng cho hai hạng người Do Thái. Một hạng người cho mình là công chính, thánh thiện, đạo đức vì họ giữ tỉ mỉ mọi lề luật như may dài tua áo, tay đeo thẻ kinh, đi đâu cũng muốn cho người khác gọi mình là thầy, là bậc thông thái vv...Đó là người Pharisiêu, Kinh sư, các thầy thông luật, biệt phái. Hạng người khác bị loại vào hạng thu thuế, tội lỗi, nghèo hèn. Dụ ngôn này người con thứ nhất được coi như hạng thu thuế, tội lỗi, gái điếm. Họ bị đẩy ra khỏi lề xã hội, bị khinh miệt. Tuy nhiên, họ đã thành tâm thống hối, quay trở về với Thiên Chúa. Chính vì vậy, Chúa đã nói một câu làm những người Pharisiêu, biệt phái, thông luật cảm thấy trơ trẽn, kinh ngạc: " Tôi bảo thật các ông; những người thu thuế và những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông "( Mt 21, 31 ). Chúa Giêsu ám chỉ người con thứ hai là các thượng tế và kỳ mục. Họ tự cao, tự đại cho mình là công chính nên họ đã không được vào Nước Trời. Tệ hơn nữa, họ không tin Đức Kitô là Con của Thiên Chúa được sai đến trần gian để cứu độ trần gian. Như thế, Nước Thiên Chúa thuộc về những người có lòng tin. Tin vào Con Thiên Chúa, Đức Giêsu Kitô đã được Thiên Chúa cha sai tới trần gian để cứu độ gian trần.

Chúa Giêsu đã làm gương cho con người, cho loài người, cho mỗi người. Người không bao giờ rao giảng điều gì mà Người đã không thực hiện trước. Lời của Người là lời hằng sống. Lời nói và việc làm của Người luôn đi đôi với nhau. Giữa cuộc sống của Chúa và lời nói của Người không bao giờ có khoảng cách. Còn các kinh sư, biệt phái, thượng tế, họ nói nhiều mà không làm. Ngôn hành bất nhất. Do đó, Chúa nói với các môn đệ và chúng ta: " Ngôn hành phải đi đôi với nhau ". Nói mà không làm giống như đứa con thứ hai trong dụ ngôn sẽ bị Chúa loại trừ. Trong đời sống thường ngày, chúng ta hãy bắt chước Chúa: " ...Cha tôi vẫn làm việc, thì tôi cũng làm việc "( Ga 5, 17 ) hoặc nói như thánh Giacôbê: " Đức tin không có việc làm là đức tin chết " ( Gc 2, 26 ). Chúa Giêsu luôn thi hành thánh ý cha:" Lạy cha nếu được thì xin cho con khỏi uống chén này, nhưng đừng theo ý con mà theo ý của cha mà thôi ". Chúa luôn nói:" Không phải những ai kêu lạy Chúa, lạy Chúa, là sẽ được vào Nước Trời đâu, nhưng là kẻ làm theo ý Cha Thầy " ( Mt 7, 21 ).

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn hiểu rằng lắng nghe lời của Chúa không chưa đủ, mà còn phải làm theo ý của Chúa". Amen. 

Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT (nguồn vietcatholic.org)

1187    22-09-2011 09:53:16