Sidebar

Thứ Bảy
22.03.2025

Chúa Nhật XXXIV TN A_4

VUA MUÔN VUA
Mt 25, 31-46

Thế giới này còn một số giữ lại chức vị Vua. Tuy nhiên, Vua chỉ đứng cho có vì bởi vì thực quyền vẫn là Tổng Thống hay Thủ Tướng. Chúa Giêsu được tung hô là Vua nhưng là Vua vũ trụ loài người theo mặt thiêng liêng.

Trước mặt Philatô, Philatô hỏi Chúa Giêsu:" Ông có phải là Vua không ? ". Thực tế, Philatô chẳng hiểu gì về Chúa Giêsu. Ông nghe nói nhiều về Ngài, Ông biết Chúa là Đấng vô tội, nhưng sự nhát đảm, hèn yếu và sợ bị mất ngai vàng đã làm cho Ông tối mắt lại. Quả Đức Giêsu không nói rõ mình là Vua, Ngài cũng tránh và lẩn trốn để dân chúng không tôn vương Ngài, nhưng Chúa lại nói nhiều đến Nước của Ngài. Nước của Chúa là Nước Trời, không thuộc thế gian này. Do đó, Philatô chẳng có gì phải sợ, chẳng có gì phải e dè vì Chúa đâu có làm Vua theo kiểu thế gian. Nước của Ngài không phải là một cơ cấu chính trị, có quân đội, có lãnh thổ trên bản đồ. Tuy nhiên, ai nghe tiếng Ngài, thực hiện lời Ngài và đứng về phía sự thật thì thuộc Nước của Ngài.


Chúa Giêsu là Vua khiêm nhượng, Vua tình yêu. Sống yêu thương là sống trong Vương Quốc của Ngài. Tin Mừng thánh Matthêu hôm nay mô tả cho các môn đệ về ngày tận thế. Vào ngày cánh chung, Chúa sẽ ngự đến trong vinh quang, có các thiên sứ theo hầu, Chúa sẽ ngự trên ngai vinh hiển. Muôn dân, muôn nước sẽ qui tụ chung quanh Người, Chúa sẽ phân chia họ như mục tử tách biệt chiên và dê. Bên phải, Người sẽ để các chiên đứng, ngồi và bên trái là dê.. Chúa vừa là Vua, vừa là thẩm phán. Người phân xử họ theo lẽ công bằng và theo đường chính trực. Người tuyển chọn công dân của người một cách thật hoàn hảo, nhưng cũng hoàn toàn bất ngờ đến nỗi những người được chọn cũng không hề bao giờ biết tới: " Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống; có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước, hoặc trần truồng mà cho mặc ? Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù, mà đến thăm đâu ? " ( Mt 25, 37-39 ). Vua tình yêu là như thế. Ngài đã đồng hóa với những kẻ bé nhỏ, những kẻ đau ốm, những kẻ tù đầy, những kẻ đói khát, trần truồng. Và mỗi khi chúng ta làm một nghĩa cử yêu thương là chúng ta làm cho chính Chúa bởi vì Chúa đã nói: " Mỗi lần các ngươi làm cho một người bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi làm cho chính Ta " ( Mt 25, 40 ).


Vâng, người Kitô hữu muốn trở nên công dân Nước Trời thực sự khi họ biết thực hiện những nghĩa cử yêu thương đối với những người nghèo khó, bé nhỏ, cơ cực. Đối với Chúa thưởng hay phạt, bị coi là dê, hay được xếp vào loại dê hay không là do con người có làm hay không làm những nghĩa cử yêu thương, những việc bác ái cho những kẻ bần cùng, bất hạnh.


Vua Giêsu luôn sống hòa đồng với con người ngoại trừ tội lỗi, Người sống cho dân, vì dân và sống trong dân. Người đồng hóa với những con người cùng cực nhất, bé nhỏ nhất. Nên, mỗi lần từ chối giúp đỡ, hay từ chối làm những nghĩa cử yêu thương đối với những kẻ thấp cổ bé họng, những kẻ khó nghèo là tự chuốc lấy án phạt muôn đời...


Chúa là Vua yêu thương, Người xét xử thần dân của Người bằng tình yêu thương, bằng lẽ công chính, thần dân của Ngài cũng phải đối xử với nhau, với tha nhân bằng tình yêu thương chân thật.


Lạy Chúa:" Chúa là Vua ngự trị muôn đời. Người tuôn đổ phúc lành cho dân hưởng bình an " ( Tv 28, 10-11 ). Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã muốn quy tụ muôn loài dưới quyền lãnh đạo của Đức Kitô là người Con Chúa hằng ưu ái, và là Vua toàn thể vũ trụ. Xin cho hết mọi loài thọ sinh đã được cứu khỏi vòng nô lệ tội lỗi biết phụng thờ Chúa là Đấng cao cả uy linh và không ngớt lời ngợi khen chúc tụng " (Lời nguyện nhập lễ, lễ Đức Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ ).

Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT

CHA TA CHÚC PHÚC
Mt 25, 31-46

Ngày nay nói đến vua chúa ai cũng cho là chuyện của thời đã qua. Xưa kia hình ảnh vua chúa, quan quyền cao trọng bao nhiêu ngày nay bị lơ là bấy nhiêu. Quốc gia nào còn giữ được truyền thống hình ảnh hoàng gia sống động cũng chỉ là giữ hình thức truyền thống xưa. Gọi là hình thức vì người trong hoàng tộc không hưởng đặc ân như xưa. Nếu thực tài họ cũng làm việc như những công dân khác và cùng trách nhiệm pháp lí như mọi người. Thiếu tài không thực sự lãnh đạo, cũng chẳng quyền thế. Đại đa số hình ảnh vàng son thời vua chúa ngày nay đóng khung, lộng kiến trong lâu đài bảo tàng viện.

Câu hỏi đặt ra cho các Kitô hữu ngày lễ kính Chúa Kitô vua vì thế có lỗi thời chăng? Với Kitô hữu có danh, không thực hành đời sống đạo thì đại lễ, lễ kính, lễ nhớ. Tất cả đều lỗi thời vì đối với họ tôn giáo là lỗi thời. Với Kitô hữu chân chính, sống thực hành niềm tin thì ngày lễ kính Chúa Kitô vua là một ngày hết sức đặc biệt. Đặc biệt vì nhiều lí do. Lí do quan trọng hơn cả vì Ngài là vua tình yêu. Tình yêu ban sự sống. Sự sống vĩnh cửu. Chỉ có Đấng chiến thắng sự chết mới ban sự sống vĩnh cửu. Mừng lễ Chúa Kitô vua chính là mừng lễ Ngài chiến thắng tử thần. Chiến thắng này không phải riêng cho Ngài mà cho chính chúng ta. Mừng vua chúng ta chiến thắng khải hoàn. Người hưởng thành quả của chiến thắng là chính chúng ta. Lễ mừng kính Ngài là lễ tạ ơn Ngài thắng trận thay cho chúng ta.


Lí do thứ hai để mừng kính do tiên tri Êdekia đưa ra. Đó là tạ ơn một chủ chiên hiền từ, nhân lành, đầy lòng xót thương. Lòng nhân từ của chủ chiên tỏa lan đến toàn đàn chiên, bao gồm cả chiên mạnh khoẻ đến chiên đau bệnh, chiên trong ràn và chiên ngoài ràn.


Chính Ta sẽ chăn dắt các chiên Ta, chính Ta sẽ cho chúng nằm nghỉ, Chúa là Thiên Chúa phán như thế. Ta sẽ tìm con chiên đã mất, sẽ đem con chiên lạc về, sẽ băng bó con chiên bị thương tích, sẽ lo chữa con chiên bị ốm đau, con nào mập béo, Ta sẽ chăm sóc, và sẽ chăn dắt nó trong sự công chính Ed 34,15


Lí do thứ ba để mừng vì hãnh diện, Đức Kitô chiến thắng điều mà toàn thể nhân loại thua, sợ, cố tránh nhưng không tránh được. Điều nhân loại mong tránh thì Thiên Chúa của sự sống đè bẹp dưới chân. Hình ảnh này rất gần với hình ảnh xưa kia Đức Trinh Nữ đạp đầu kẻ thù của nhân loại là con rắn, hình ảnh của satan. Người Con duy nhất của Mẹ là Đức Kitô đặt kẻ thù dưới chân. Kẻ thù đây là tử thần. Chính Ngài đã chiến thắng sự chết. Sự chết không còn làm chủ nữa, chúng không còn tác oai, tác quái nhưng đã bị đặt vào đúng vị trí, đúng chỗ của nó.


Lí do thứ tư mừng phần thưởng tương lai của mỗi chúng ta. Phúc âm đưa ra hình thời sinh tiền sống bác ái, yêu thương; khi chết cũng sẽ được yêu thương bồi đắp. Bác ái, yêu thương diễn tả qua hành động cụ thể trong cuộc sống và được chính Chúa Cha chúc phúc.


Hãy đến, hỡi những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy lãnh lấy phần gia nghiệp là Nước Trời đã chuẩn bị cho các ngươi từ khi tạo dựng vũ trụ. Vì xưa Ta đói, các ngươi cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta mình trần, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu các ngươi đã viếng thăm; Ta bị tù đày, các ngươi đã đến với Ta.


Hình ảnh của những con chiên đau khổ, thương tật trong sách tiên tri Êdekia giờ trở thành hình ảnh của những con người bất hạnh vì ốm đau, bệnh tật, gây nên bởi cô đơn, buồn thảm. Hình ảnh con người ốm o, gầy còm, ho sặc sụa, khát khô họng được nhắc đến như hình ảnh chiên lạc. Bàn tay nâng đỡ vỗ về của chủ chiên được trao sang bàn tay của mọi người. Những bàn tay làm công việc của bàn tay chủ chiên. Chính vì làm công việc của chủ chiên mà chủ chiên chúc phúc, đón nhận và ban thưởng. Chủ chiên chia phần gia nghiệp nước trời của mình cho những ai cùng cộng tác, lao tác, chia sẻ công việc của chủ chiên vì thợ thì đáng hưởng công. Phần thưởng thứ hai dành cho những bàn tay nâng đỡ, vỗ về chiên đau bệnh, chiên lạc đến từ Thiên Chúa Cha. Hỡi những kẻ Cha Ta chúc phúc đến lãnh thưởng. Ân phúc Thiên Chúa ban thưởng đến từ Thiên Chúa Cha. Đây là nguyên nhân nữa để mừng kính ngày lễ Đức Kitô vua.

Lm Vũđình Tường

ĐỨC KITÔ VUA CỦA NGƯỜI SỐNG PHỤC VỤ
Mt 25: 31-46

Quý vị đã bao giờ đi dự một buổi họp không có lịch trình rõ ràng và tổ chức bết bát chưa? Trong lúc bực tức quý vị có muốn hỏi: "Ai chịu trách nhiệm ở đây vậy?" Đó có thể cũng là câu hỏi mà chúng ta dành cho bài đọc thứ nhất trích sách Êdêkien. Quý vị có thể biết bối cảnh mà ông viết đoạn sách này không? Ông nói đến những con chiên bị lạc, bị thương, bệnh tật và yếu đau. Cựu Ước thường sử dụng kiểu ám chỉ đến những con chiên như biểu tượng nói về dân Israel. Đối với họ mọi sự ra như xáo trộn hết cả nên và họ có lẽ muốn biết "Ai sẽ chịu trách nhiệm ở đây?"

Êdêkien là một ngôn sứ trong suốt thời lưu đày ở Babylon. Các vị vua của Israel xuống cấp, kém cỏi, bất tài và khinh suất khiến đất nước sụp đổ rơi vào tay dân Babilon. Những nhà lãnh đạo Israel được kỳ vọng là những mục tử tốt lành để bảo vệ, dẫn dắt và che chở cho dân - nhưng họ đã thất bại. Họ chỉ biết chăm lo cho chình mình và bỏ mặc sự an nguy của dân.


Chẳng phải thế giới sẽ khác hẳn nếu tất cả những nhà lãnh đạo và thủ lãnh của các nước xem vai trò của mình như "những nhà lãnh-đạo-mục-tử", như những nhà lãnh đạo lý tưởng được mô tả trong Sách Thánh? Họ không nên chỉ biết vun vén quyền lực và của cải cho riêng mình. Họ phải luôn biết đặt mối quan tâm hàng đầu đến dân, nhất là những ai bị dễ bị tổn thương. Chẳng phải điều đó đòi hỏi họ phải thật khiêm nhường sao? Đó không phải là một đức tính có thể thắng những cuộc tranh luận chính trị hay gây được thanh thế giữa thế lực của thế giới.


Êdêkien được gọi để phê phán những mục tử của Israel vì những việc làm thái quá và những sai sót của họ đối với đàn chiên. Thiên Chúa, qua lời của ngôn sứ, lên án các nhà lãnh đạo của Israel. Nhìn vào hoàn cảnh của dân, cả chúng ta cũng sẽ thắc mắc như Êdêkien: "Thế ai chịu trách nhiệm ở đây?" Câu trả lời của ông là - "Chính Thiên Chúa". Hãy đếm những lần đại từ "Tôi" được sử dụng trong bài đọc này. (Tôi đếm được mười một lần). Rõ ràng Thiên Chúa sẽ thực hiện những gì mà các nhà lãnh đạo được xem như mục tử của Israel đã không làm. Thiên Chúa sẽ trông nom săn sóc đoàn chiên đã bị tản mác, chán chường và tuyệt vọng.


Dụ ngôn của Êdêkien có lẽ đã mang lại cho những người Israel đang bị lưu đày một tin rất vui! Khi mà Thiên Chúa nổi giận với những nhà lãnh đạo kém cỏi, thì Người lại sẽ đến như mục tử nhân từ chăm sóc đàn chiên của Thiên Chúa. Những người đi lưu đày không thể làm gì được nhưng nghe biết rằng Mục tử của họ sẽ không chỉ chăm sóc vết thương cho họ mà còn dẫn đưa họ về quê hương Israel và ở đó sẽ vẫn tiếp tục chăm sóc họ. Như đối với những "con cừu và dê", những nhà lãnh đạo bất tài, Thiên Chúa sẽ lưu tâm đến họ, "Ta sẽ xét xử giữa chiên với chiên, giữa cừu với dê." Chúng ta sẽ thấy vì sao bài đọc này được chọn để đọc chung với bài Tin mừng hôm nay, bài mô tả một Mục Tử, Đấng sẽ đến để phán xử và tách chiên ra khỏi dê.


Trong Đức Giêsu, lời Thiên Chúa hứa sẽ chăn dắt đàn chiên nghèo đói đã được thành toàn. Ngài là Mục Tử tốt lành, Đấng đi tìm những con chiên lạc để đưa về đàn. Ngài nói rằng Ngài có thể hy sinh tính mạng vì đàn chiên - và Ngài đã làm y như vậy. Hôm nay, chúng ta cử hành luật của Đức Giêsu trong cuộc đời của chúng ta, vì Ngài là Vua-Mục-Tử, trong Ngài ma quỷ bị tiêu diệt và triều đại của Thiên Chúa sẽ được thành toàn.


Cái chết không phải là bằng hữu của con người chúng ta. Tuy nó có thể đưa đến chỗ kết thúc một cuộc đời đầy đau khổ, nhưng nó lại không phải là một "ân huệ" như nhiều người vẫn tưởng thế. Cái chết gây đổ vỡ, chia cắt và nhấn chìm cuộc đời chúng ta. Với cái chết của người thân yêu chúng ta cố gắng hết sức để mang lại tình trạng bình thường. Nhưng cái chết đã đến bất thình lình, như kẻ trộm lén lút, chúng ta có lẽ đã không "điều khiển" hay "cố gắng hết sức làm gì đó". Điều giúp chúng ta hy vọng và dám nhìn vào bộ mặt của cái chết là niềm tin của chúng ta vào sự phục sinh.


Trong thư 1Côrintô, thánh Phaolô nói đến những người phủ nhận sự phục sinh. Họ có thể chấp nhận sự phục sinh của Đức Giêsu, nhưng lại gặp khó khăn khi nối kết nó với đời sống của chính họ. Trong chương 15, ngài rao giảng Đức Kitô như là người chiến thắng thần chết. (Vì thế bài đọc này được chọn cho lễ kính Chúa Kitô Vua). Thánh Phaolô cho chúng ta biết Đức Kitô đã chiến thắng tất cả quyền lực sự dữ - "mọi quyền lực và sức mạnh". Bài đọc thứ hai ngày hôm nay là cách thánh Phaolô mô tả những gì sẽ đến. Nhưng ngài cũng nhắc nhở chúng ta rằng vương quốc đã đến với sự phục sinh từ cõi chết, "hoa quả đầu mùa của những kẻ đã yên giấc".


Khi Đức Giêsu trở lại, vương quốc sẽ đến trong tình trạng hoàn hảo và "mọi sự sẽ quy phục Đức Kitô". Vì thế, thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta rằng sự chết không có quyền lực tối cao, dù nó có tỏ ra mạnh mẽ đến đâu hay tỏ ra thế nào. Trong ánh sáng của Đức Kitô chúng ta có thể đối diện với sự chết và trỗi dậy trong vinh quang của Ngài.


Hình ảnh chủ yếu về Đức Kitô trong Giáo hội sơ khai là Mục Tử Nhân Lành. Một trong những trình bày nghệ thuật sớm nhất về Đức Kitô là hình một mục tử trẻ vác một con chiên trên vai. Điều đó thích hợp vì Đức Kitô đã hoàn trọn việc tiên báo rằng Thiên Chúa sẽ đến để chăn dắt dân - như Êdêkien hôm nay cho chúng ta biết. Trong suốt thế kỷ ban đầu của Kitô giáo có vô số chứng nhân chết vì niềm tin, đã được kiên vững nhờ Đức Kitô Mục Tử của họ.


Sau khi hoàng đế Constantine của Rôma trở lại (đầu thế kỷ thứ IV, ngày giờ cụ thể thì vẫn còn tranh cãi), ông tuyên bố Kitô giáo là quốc giáo của Đế Quốc Rôma. Cuối cùng thì sự bách hại của Rôma đối với Giáo hội đã qua và, kết quả là, Giáo hội có tầm ảnh hưởng trên khắp Đế Quốc.


Nhưng sức mạnh và ảnh hưởng cũng ăn mòn Giáo hội khi nó du nhập những biểu hiện bên ngoài cũng như cấu trúc tổ chức của Đế Quốc. Hình ảnh quen thuộc về Đức Kitô đã bị chuyển từ Mục Tử thành Vua, với quyền trượng, vương miện và ngai vàng. Chẳng có gì sai lầm trong việc kính thờ Đức Kitô như Vua của chúng ta. Nhưng chúng ta cũng phải nhớ rằng trong các Tin mừng Đức Giêsu công bố vương quyền của Ngài trong việc phục vụ. Ngài không bao giờ mô tả quyền hành giống như những người được cho là các nhà lãnh đạo của thế giới, những kẻ "thống trị" người khác. Ngài nói với các môn đệ trong Bữa Tiệc Ly rằng họ phải đi theo Ngài bằng cách phục vụ người khác.


Như thường lệ, chúng ta thường bám chặt Tin mừng và luôn hướng nhìn lên vị Vua mà chúng ta là thần dân của Ngài. Bài Tin mừng hôm nay cho chúng ta hay đâu là những ưu tiên mà người đầy tớ của vua sẽ có được và chúng ta sẽ sống ra sao - cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, đón tiếp khách lạ, cho kẻ rách rưới ăn mặc, chăm sóc người ốm đau và thăm viếng kẻ bị tù đày.


Trong các vương quốc trần thế, những người ở trên và quanh ngai vàng là những kẻ có ảnh hưởng lớn trên sân khấu thế giới, đến từ giai cấp cao trong xã hội, hay đã có những hành động oai hùng trong các trận chiến. Nhưng những người được Đức Kitô mời vào trong vương của Ngài lại được đền đáp vì những hành động anh hùng và phi thường khác nhau. Chúa Kitô Vua yêu thương họ vì họ noi gương cuộc sống của Ngài bằng cách chăm sóc những kẻ bé mọn là anh chị em của Ngài.


Lưu ý bối cảnh của sự phán xử cởi mở ra sao. "...Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người". Trong Sách Thánh "các dân thiên hạ" ám chỉ đến toàn thể thế giới. Mọi dân từ khắp bốn phương trời sẽ đến và bước vào trong vương quốc của Đức Kitô. Chúng ta có lẽ đã quá hẹp hòi trong viễn cảnh về việc ai là thành phần của vương quốc, hạn chế số thành viên của Giáo hội và những người cũng tin như chúng ta. Dụ ngôn không quá hạn chế, người ta sẽ được mời vào là những người thậm chí đã không nhận ra Đức Kitô trong những kẻ bần cùng mà họ từng phục vụ. Họ chỉ thấy cần giúp đỡ những ai họ thấy thương cảm.


Mọi người đều được mời gọi vào trong vương quốc của Thiên Chúa. Theo như dụ ngôn thì vương quốc hiện diện bất cứ nơi đâu khi con người hành động đầy yêu thương đối với người khác. Giữa những người trong vương quốc, một số người trong chúng ta được kêu gọi trở nên dấu chỉ hiển hiện hơn về Đức Kitô trong thế giới. Đấy là các phần tử của giáo hội; những người tuyên xưng niềm tin vào Đức Kitô. Nhưng lưu ý trong dụ ngôn, chúng ta sẽ không có quyền thỉnh cầu Đức Kitô Vua chúng ta nếu như không sống thực tại của vương quốc như dấu chỉ của sự hiện diện của Đức Kitô trong thế giới này.


Đức Kitô đã và luôn ở giữa chúng ta và chúng ta phục vụ Ngài. Chúng ta vâng phục, phục vụ, trung tín và yêu mến Ngài vì Ngài là Vua của chúng ta. Trong Tiệc Thánh Thể, Vua mục tử quy tự chúng ta từ khắp nơi, thấy được sự đói khát thiếu thốn của chúng ta và đã chuẩn bị dọn sẵn cho chúng ta một yến tiệc. Khi đã được no thỏa, chúng ta sẽ lại trở nên những tôi tớ của Đức Kitô trong vương quốc của Ngài.

(Nguồn vietcatholic.org)

1481    18-11-2011 15:36:09