Sidebar

Thứ Bảy
27.04.2024

Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_3

TÁI TẠO TRONG THÁNH THẦN

Sự kiện hằng năm người Do thái tụ tập về đền thờ Giê-ru-sa-lem vào các dịp lễ lớn là do luật Mô-sê (Xh 23:14). Người ta trẩy lễ mỗi năm 3 lần vào các dịp lễ Vượt qua, lễ Ngũ tuần và lễ Lều trại. Ai bận, thì về vào bất cứ ngày nào trong năm, cùng lắm thì cũng phải về thờ phượng tại đền thánh một lần trong đời. 

Đám đông dân chúng nói nhiều ngôn ngữ khác nhau. Điều này nhắc lại câu chuyện sách Sáng thế chương 11, khi con người sinh sôi nảy nở, chúng nói cùng một ngôn ngữ. Chúng muốn xây tháp Babel chọc trời, vì chúng kiêu ngạo, y như câu chuyện Adam Eva đã muốn sáng láng bằng Chúa, tượng trưng bằng việc ăn quả Chúa cấm. Việc xây tháp Babel thất bại, vì Chúa làm chúng nói nhiều thứ tiếng khác nhau, chúng không hiểu nhau. 

Nhưng trong Ngày lễ Hiện xuống mới này, một sự vãn hồi kể từ vụ tháp Babel, đó là người ta đã có thể hiểu được sứ điệp các Tông đồ, dù họ đến từ các nguồn ngôn ngữ khác nhau. Tội lỗi và sự kiêu ngạo đã làm con người chia lìa, nay họ được đoàn tụ bởi quyền năng Chúa Thánh thần. 

Hình lưỡi lửa trên đầu các tông đồ là dấu chỉ sự tinh ròng và sức mạnh. Thời xưa, người ta dùng lửa để luyện quý kim như vàng, bạc. Lửa cũng để tôi kim loại như sắt khiến nó cứng và bền. 

Chúng ta thấy hình ảnh cơn gió mạnh liên quan tới việc tạo dựng và đổi mới. Trong sách Sáng thế, cơn gió mạnh thổi và thần khí Chúa bay lượn trên nước, làm cho nước được thánh hóa. Sách Tông đồ công vụ cũng tường thuật cơn gió mạnh thổi tới khi các Tông đồ đang tụ họp. Trong việc tạo dựng, Chúa thổi thần khí trên Ađam Evà khiến nguyên tổ có sự sống và trở nên giống hình ảnh Thiên Chúa. Các ngài có trí khôn để nhận biết, có tự do để lựa chọn yêu mến Chúa. Trong Phúc âm Gioan, Chúa thổi hơi để ban cho các Tông đồ sự sống mới, là ân sủng tuyệt hảo khiến chúng ta không còn là tạo vật, nhưng là con cái của Thiên Chúa. 

Chúa còn ban cho các Tông đồ và Giáo hội quyền tha tội, đưa kẻ sa ngã trở về với tình yêu Thiên Chúa, và tiếp tục làm con Thiên Chúa, mặc dù con người vụng về, lạc lõng và yếu đuối. 

Là phần tử Hội thánh, chúng ta thông chia ân sủng của Chúa Thánh thần, được kêu gọi để gieo rắc lời Phúc âm, làm cho nhiều người nhận biết, yêu mến và phụng sự Thiên Chúa: “Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em” (Jn 20:21b)

Lm Trần Xuân Lãm

SỐNG THA THỨ và HOÀ GIẢI TRONG CHÚA THÁNH LINH
Gioan 20: 19-23

Nói về quan hệ với miền Trung Đông, đặc biệt với thế giới Hồi Giáo, một nhà báo, bình luận gia của một tờ báo lớn phương Tây đã viết: “Làm thế nào chúng ta có thể nói chuyện với các dân tộc nhận mình có quan hệ trực tiếp với Thượng Đế?”. Nhà báo vô tình nhận xét về hiện trạng của các tín hữu Kitô. Chúng ta cũng có quan hệ ấy. Đó là Đức Thánh Linh mà hôm nay là lễ của Ngài. Lễ của Thiên Chúa tình yêu đích thực và duy nhất. 

Nhưng xin hãy tưởng tượng: tình yêu sẽ như thế nào khi thể hiện hữu hình cho người ta thấy? Tông đồ công vụ kể: “Khi đến ngày lễ ngũ tuần, mọi người đang tề tựu ở một nơi, bỗng từ trời phát ra một tiếng động, như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà, nơi họ đang tụ họp. Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa, tản ra đậu xuống từng người một. Và ai nấy đều được đầy tràn ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác nhau, tuỳ theo khả năng Thánh Thần ban cho ”. Như vậy hình dáng của Tình Yêu là cái lưỡi, lưỡi bày tỏ trái tim ra bên ngoài. Trước hết chỉ có một lưỡi, sau đó phân tán thành nhiều và cư ngụ trên mỗi người. Phải chăng đó là thần khí của sự thật mà Đức Kitô đã hứa? Như vậy tình yêu là sự thật trong hành động mà chúng ta đã suy niệm ở CN V Phục Sinh vừa qua về bổn phận của các tín hữu phải chuyển tải cho thiên hạ qua dây siêu dẫn (superconductor). Dây siêu dẫn không làm hao hụt năng lượng khi phân phối điện năng (tức hiệu suất điện trở bằng zero từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ). Người tín hữu chuyển tải sự thật và tìnhh yêu Thiên Chúa cho thế giới cũng phải trong trạng thái tuyệt đối như vậy. 

Cho nên Thánh Thần ngự xuống bằng tiếng gió mạnh và xuất hiện như hình lưỡi lửa. Gió mạnh là năng lượng không trông thấy được, nhưng thổi đến đâu là hiệu quả đến đó. Lưỡi lửa tượng trưng cho tình yêu nồng cháy diễn tả cảm tình yêu mến của con tim. Liệu người tín hữu nào lại không khao khát hiện diện trong ngày lễ ngũ tuần? Năm 1987, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II xuất hiện trên truyền hình toàn cầu buổi chiều hôm trước ngày lễ ngũ tuần và khắp mọi ngôn ngữ đều có thể nghe Ngài cầu nguyện. Một hình ảnh tuyệt đẹp diễn tả lại lễ hiện xuống ngày khởi đầu giáo hội. 

Cả ba bài đọc Chúa Nhật hôm nay đều diễn tả hành động của Chúa Thánh Linh trong vai trò hướng dẫn sự thật và tình yêu. Bài công vụ tiếp tục viết: “Nào là những người Roma đến đây, nào là người Do Thái cũng như người đạo theo, là người đảo Creta hay người Ả Rập, vậy mà chúng ta đều nghe họ dùng tiếng nói của chúng ta mà loan báo những kỳ công của Thiên Chúa”. Kỳ công nào nếu không phải là việc làm của tình yêu và sự thật về Thiên Chúa, và thân phận con người nơi Đức Giêsu Kitô? Nghĩa là Thánh Thần ngự xuống trên họ, làm thay đổi, kiện cường và sai họ đi khắp thế gian thu nhận môn đệ về cho Thiên Chúa. Đức Thánh Linh cư ngụ trong linh hồn mỗi tín hữu tiên khởi, như trong chúng ta hôm nay, chia sẻ cho họ đoàn sủng, sứ vụ và phục vụ. Biến họ thành các dây điện siêu dẫn, tức không điện trở. Chẳng lạ gì họ thâu lượm được nhiều kết quả. 

Hãy để thánh thần tỏ rõ Đức Giêsu trong mỗi người rao giảng, linh mục cũng như tu sĩ, giáo dân để thiên hạ trông thấy những kỳ công của Thiên Chúa và khâm phục, cảm tạ Ngài. Vì thế, bài Phúc Âm thuật lại Chúa Giêsu thổi hơi trên các môn đệ để họ nhận lấy thần khí, mạnh dạn rao giảng cho thế gian: “Đến đây chúng ta thấy rõ câu trả lời cho nghi vấn trên: tình yêu khả thị sẽ như thế nào?”. Chúa Cha tỏ tình yêu và sự thật và tình yêu của Ngài cụ thể nơi Đức Giêsu Kitô. Đức Kitô hứa sai Thánh Thần để hướng dẫn chúng ta sống sự thật và tình yêu ấy. Thánh Thần linh hứng cho Hội Thánh viết Phúc Âm, dạy dỗ chân lý mạc khải. Hôm nay Thánh Thần hiện hình để cho biết Ngài có mặt trong Giáo Hội, trong từng linh hồn tín hữu tin kính Đức Kitô, biến toàn bộ thành dây siêu dẫn của Thiên Chúa. 

Mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, chúng ta nghĩ sao đây? Vấn đề đúng là như vậy. Vì khi sống gió nổi lên trong lòng hội thánh về đức tin. Các tông đồ đã cho hay sự hướng dẫn của Thần Khí Đức Kitô trong công nghị đầu tiên ở Giêrusalem: “Thánh Thần và chúng tôi quyết định rằng: không nên đặt thêm gánh nặng ngoài những chi cần thiết trên vai họ, gánh nặng mà cha ông chúng ta cũng không mang nổi”. Rõ ràng các tông đồ đã khẳng định Thánh Thần đang dẫn dắt Hội Thánh Chúa, chúng ta dám xác tín như vậy không? Thánh Thần là thần khí của sự thật và tình yêu, luôn âm thầm hướng dẫn hội thánh trong suy nghĩ, học thuyết một cách không sai lầm, chứ không nông nổi tuyên bố lung tung như các diễn giả thời nay. Thánh Irênêo viết về Hội Thánh tiên khởi: “Ở đâu có Hội Thánh, ở đấy có Thánh Thần, ở đâu có Thánh Thần, ở đấy có Giáo Hội”. Chúng ta nên suy nghĩ câu nói ấy để hành xử cho tốt, kẻo gây nhiều thiệt hại cho Giáo Hội. 

Ở miền nam Hoa Kỳ, giáo dân có câu châm ngôn: “God has no grandchildren” (Thiên Chúa không có cháu chắt). Ý nói đức tin không phải là của gia bảo, hay đơn thuốc gia truyền, đời nọ thừa kế đời kia, từ đời ông cho đến đời cha, rồi con cái cháu chắt. Dĩ nhiên chúng ta phải giáo dục đức tin cho các thế hệ kế tiếp. Nhưng các tín hữu thời nay không phải là các hậu duệ của các tín hữu tiên khởi, của thế hệ Hội Thánh trực tiếp lãnh nhận Chúa Thánh Thần. Không phải vậy. Hội Thánh bây giờ vẫn là Giáo Hội “tiên khởi” được Chúa Thánh Thần sinh ra qua bí tích rửa tội và được sai đi rao giảng tin mừng cho thế hệ mình. Chỉ khác nhau về thời gian. Chúng ta không được phép nuối tiếc: giả như tôi có mặt lúc bấy giờ. Phép thanh tẩy, các bí tích mà tín hữu lãnh nhận, Chúa Thánh Linh ngự xuống trong ngày hôm nay vẫn y nguyên như thời các tông đồ, mới mẻ và tinh tuyền, đầy sức sống và ơn thánh. Thiên Chúa không có cháu chắt, toàn bộ là con, là thế hệ tiên khởi, sinh ra trong thần khí Chúa. 

Điều rõ nét là phúc âm hôm nay, Gioan cho chúng ta hay: “Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đế, đứng giữa các ông và nói: bình an cho anh em … Nói xong Người thổi hơi vào các ông và nói: anh em hãy lãnh nhận Thánh Thần”. Cả một sự tạo dựng mới. Nhân loại lại trở về ân huệ cũ: hình ảnh và hoạ ảnh của Thiên Chúa. Lần này thì không ai làm hư hỏng được nữa, vì Adam chính là Con Thiên Chúa, đức Giêsu Kitô. Các tông đồ, mặc dù được trao sứ mệnh ra đi rao giảng tin mừng cho nhân loại, nhưng vẫn sợ sệt, phần vì lãnh đạo Do Thái đe doạ, phần vì xấu hổ đã phản bội thầy. Vì thế Chúa làm hoà trước: bình an cho anh em. Ngài nói tới hai lần trong một đoạn văn ngắn, để đảm bảo với các ông sự tha thứ của Ngài. Sau đó Ngài sai các ông đi rao giảng cho thế gian. Nhưng chẳng thể tha thứ được nếu không có tình yêu. Ở đây là vai trò của Thánh Linh. Và hơn thở của Thiên Chúa chính là Thánh Linh: “Chúng con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai thì người ấy được tha”. Thánh Linh không loại trừ ai, ngoài những kẻ từ chối tình yêu của Thiên Chúa. 

Ngày nay chúng ta cũng cần Chúa tha thứ: bình an cho anh em. Vì chúng ta cũng đã phản bội. Lòng chúng ta cũng đầy xao xuyến lo âu vì tội lỗi cũ, những tội còn ghê gớm hơn là các tội của các tông đồ, vì dầu sao các ông hèn nhát là do không đủ kiến thức. Còn chúng ta, được học hỏi, biết rõ Chúa, nhưng vẫn chối bỏ tình yêu của Ngài vì dục tình, vì chạy theo thế gian, rồi biện minh bằng những lý lẽ ngô nghê. Bình an cho anh em. Chúng ta cũng cần Chúa tha thứ và đảm bảo như vậy. Ngõ hầu cảm thấy được làm hoà với Thượng Đế, được tạo dựng lại. Làm những thụ tạo mới qua lời Chúa như các tông đồ. Con người đầy tội lỗi, hèn nhát, mù tối, nguội lạnh, thoả hiệp với thế gian, bây giờ được tha thứ và can đảm để bắt đầu một cuộc sống mới trong “ngày thứ nhất” như các môn đệ xưa mà nhận lãnh Thánh Thần qua hơi thở của Đức Kitô. 

Xin lưu ý, Chúa bao giờ cũng làm gương trước rồi mới dạy dỗ sau: Ngài rửa chân cho các môn đệ rồi mới nói: anh em cũng phải rửa chân cho nhau, phải thương yêu và phục vụ lẫn nhau. Phúc Âm hôm nay cũng vậy. Ngài tha thứ và làm hoà với các ông: bình an cho anh em, rồi mới sai các ông đi rao giảng thứ tha. Các tông đồ y hệt chúng ta: yếu đuối và hèn nhát, nhưng có thể tha thứ và rao giảng thứ tha vì họ được hơi thở của Đức Giêsu tạo dựng mới: Thiên Chúa không có cháu chắt, chúng ta không thuộc hàng cháu chắt của đức tin. Chúng ta là con trực tiếp. Vậy thì cũng phải làm như vậy: tha thứ và rao giảng hoà giải cho thế giới đầy những bất ổn, tranh chấp, chia rẽ, đánh nhau, chém giết. 

Lưu ý thứ hai là theo như Gioan trong Phúc Âm hôm nay, Chúa không trì hoãn việc tha thứ và hoà giải với các môn đệ. Ngài thực hiện ngay chiều ngày thứ nhất trong tuần, khi vừa trỗi dậy từ cõi chết. Ngài ban cho họ thần khí tha thứ để họ tiếp tục ngay công việc của Ngài: anh em hãy đi rao giảng và thu thập môn đệ cho thầy. Chúng ta nghĩ thế nào về thái độ của mình; tẩy rửa và làm dây siêu dẫn cho Ngài hay chìm sâu trong nết xấu và đam mê tiện nghi thế gian? 

Lưu ý thứ ba là Chúa cho các ông xem các vết thương chân tay và cạnh sườn Ngài. Rao giảng không đơn giản đâu. Nó cũng gây nên các vết thương cho người xây dựng hoà bình. Dĩ nhiên việc xem thấy Chúa phục sinh mang đến cho các tông đồ niềm vui khôn tả, nhưng đi rao giảng, thi hành sứ vụ Ngài trao cũng có nghĩa chịu thương tích. Xin đừng trốn tránh, hoặc lựa chọn những dễ dãi, mà phải cắm mắt nhìn vào các vết thương nơi chân tay và cạnh sườn Chúa. Chúng ta phải trả giá cho việc rao giảng tha thứ và hoà giải. Thực tế đã có nhiều môn đệ trả giá bằng cái chết của mình như xưa nay vẫn thường xảy ra. Chúng ta phải noi gương các vị, ít là từ bỏ những phù phiếm hàng ngày để làm gương. 

Dĩ nhiên có những người từ chối tha thứ và hoà giải, và nhiều nữa là khác. Thậm chí cả một quốc gia, một dân tộc. Nhưng chính những quốc gia, dân tộc ấy sẽ lãnh nhận bản án cho mình vì quay mặt đi khỏi tha thứ hoà giải của Chúa. Phần mình, chúng ta phải cố gắng trở nên những dây siêu dẫn (super conductors) không làm hư hao năng lượng thứ tha và hoà giải, tình yêu và sự thật của Thiên Chúa qua tính mê nết xấu của mình. Có như vậy, chúng ta mới xứng đáng mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Amen.

Tổng hợp theo: Smith & Jude Sicilianô

Lm Thomas Trần Ngọc Túy, OP

CÁC CON THA TỘI CHO AI THÌ TỘI NGƯỜI ẤY ĐƯỢC THA


Tại sao tôi phải xưng tội với một linh mục mà không xưng tội trực tiếp với Chúa?

Trong Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, bài Tin Mừng nhắc lại cách rõ ràng việc Chúa Giêsu ban Chúa Thánh Thần cùng ban quyền cho các Tông Đồ để các Ngài thay Người mà tha tội. Tuy vậy vẫn có nhiều người thắc mắc rằng tại sao chúng ta phải xưng tội với các linh mục? Các ngài cũng là người như chúng ta mà làm sao có quyền tha tội? Mục đích của bài này không phải là để viết về Bí Tích Hoà Giải mà chỉ để trả lời những câu hỏi này, đặc biệt là cho các bạn trẻ và các Giáo Lý viên.

Đây là một trong những thắc mắc chính mà nhiều người Tin Lành đặt ra cho người Công Giáo làm cho chúng ta đôi khi cũng nghi ngờ sự cần thiết của việc xưng tội và hiệu quả của Bí Tích Hòa Giải. 

Hơn bốn thế kỷ qua, người Tin Lành đả phá việc xưng tội như một cách các linh mục dùng để điều tra giáo dân cho "biết tẩy" họ để rồi các ngài tha hồ thao túng họ. Nhưng sau nhiều năm không chấp nhận Bí Tích Hòa Giải, một số người ngoài Công Giáo, nhất là các mục sư Tin Lành, đã nhận ra quyền năng của xưng tội trong việc giải thoát con người khỏi mặc cảm tội lỗi. Chúng ta sẽ lần lượt phân tích xem ích lợi thực sự của việc xưng tội ra sao không những cho linh hồn mà cả cho thể xác chúng ta.

1. Thú tội là một cách chữa bệnh tâm thần

Ngày nay người ta dùng việc thú tội như một cách chữa các bệnh tâm thần hoặc nghiện ngập. Y học dùng tập trung tư tưởng hoặc thôi miên để giúp bệnh nhân nhớ lại những việc họ đã làm trong quá khứ. Nhận biết lỗi lầm của mình và nói ra những lỗi lầm ấy trước mặt người khác là bước đầu trong việc chữa lành các bệnh tâm thần. Cách này được dùng rất nhiều trong việc chữa các bệnh nghiện ngập như nghiện rượu, ma túy, và các phim ảnh dâm dật, cùng trong việc cố vấn hôn nhân.

2. Một số các mục sư Tin Lành nổi tiếng đang cổ võ việc xưng tội

Sau nhiều năm chối bỏ Bí Tích Hòa Giải, một số mục sư Tin Lành thời nay đã nhận ra quyền năng chữa lành của việc xưng tội và đang dùng nó dưới hình thức cố vấn hoặc chữa bệnh tâm thần.

Mục sư Norman Vincent Peale viết trong tập san Guidepost (Tháng 4, 1989) rằng: Việc thú nhận lỗi lầm của mình trước mặt người khác là điều rất quan trọng bởi vì nó đưa những tội lỗi thầm kín ra ánh sáng để chúng ta có thể đương đầu với chúng.

Mục sư Robert Schuler viết trong sách "The be Happy-Attitude" (trang 127) rằng: nếu chúng ta không bao giờ chia sẻ với bất cứ người nào khác về điều gì bất hợp pháp hoặc vô luân mà mình đã làm hay toan tính làm trong bí mật, chúng ta không được giải thoát khỏi những cảm giác tiêu cực. Những cảm giác tiêu cực như thế sẽ làm cho chúng ta mất niềm tin vào Thiên Chúa.

Mục sư Quaker Richard Foster dành nguyên một chương cho việc thú tội trong sách "The celebration of Discipline: The Paths to Spiritual Growth" của ông. Ông quả quyết rằng tất cả mọi Kitô hữu cần phải thú tội và phải cảm nghiệm được ơn tha tội của Đức Kitô.

3. Đó là lý do tại sao Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo viết

Ngay trên bình diện thuần nhân loại, xưng tội hay thú tội giải thoát và giúp chúng ta dễ dàng hòa giải với anh em. Qua việc thú tội, con người nhận mình là tội nhân, nhận trách nhiệm về tội lỗi đã phạm, nhờ đó lại sẵn sàng đón nhận Thiên Chúa và hiệp thông với Hội Thánh để có một tương lai mới (x. GLCG 1455).

4. Chúa Giêsu thiết lập Bí Tích Hòa Giải để giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi

Đức Chúa Giêsu Kitô, vì là Thiên Chúa, nên biết rõ hơn ai hết sự cần thiết của việc "phải nói với người khác bí mật của bạn" cho nên Người đã thiết lập bí tích Hòa Giải để chúng ta trực tiếp đến với Người và nói cho Người biết những bí mật của chúng ta. Để đảm bảo cho chúng ta rằng Người có QUYỀN tha tội và có thể trao quyền này cho các Tông Đồ, Thánh Kinh viết:

“Nhưng để các ông biết rằng Con Người có quyền tha tội ở dưới đất này...” (Mc 2:10).

"Và Thầy cũng bảo con rằng con là Phêrô, (nghĩa là Ðá,) và trên chính đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cổng âm phủ sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho con chìa khóa Nước Trời, và bất cứ sự gì con cầm buộc dưới đất, thì cũng sẽ bị cầm buộc trên trời, bất cứ sự gì con tháo mở dưới đất, cũng sẽ được tháo mở trên trời" (Mt 16:18-19).

Vào buổi chiều hôm ấy, ngày thứ nhất trong tuần, khi các cửa nơi các môn đệ ở đều đóng kín vì sợ người Do Thái. Chúa Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói, “Bình an cho các con!” Khi nói xong, Người chỉ cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Các môn đệ vui mừng khi các ông thấy Chúa. Chúa Giêsu lại bảo các ông, “Bình an cho các con! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai các con.” Nói rồi, Người thổi hơi vào các ông và bảo các ông, “Các con hãy nhận lấy Chúa Thánh Thần. Nếu các con tha tội cho ai, thì người ấy được tha; nếu các con cầm buộc ai, thì người ấy bị cầm buộc” (Ga 20:19-23)

5. Những giải thích căn bản theo Giáo Lý Công Giáo

Tội trước hết là xúc phạm đến Thiên Chúa và làm tổn thương sự hiệp thông với Hội Thánh. Vì thế, khi hoán cải chúng ta được Thiên Chúa tha thứ đồng thời được hòa giải với Hội Thánh (x. GLCG 1440). 

Tuy chỉ một mình Thiên Chúa có quyền tha tội, nhưng vì là Con Thiên Chúa, nên Chúa Giêsu có quyền tha tội, và Người đã ban quyền này cho một số người để họ nhân danh Người mà tha tội (x. GLCG 1441-1442). 

Trong đời sống công khai, chẳng những Chúa Giêsu tha tội, Người còn cho thấy hiệu quả của việc tha tội: Người đã đưa những người được tha tội trở lại cộng đồng dân Chúa vì tội đã tách lìa họ khỏi cộng đồng. Khi cho các Tông Đồ chia sẻ quyền tha tội, Chúa cũng cho các ngài quyền giao hòa tội nhân với Hội Thánh. Ai bị các Tông Đồ loại trừ khỏi sự hiệp thông với Hội Thánh, cũng không được hiệp thông với Thiên Chúa; ai được hiệp thông trở lại, cũng được thông hiệp lại với Thiên Chúa (x. GLCG 1443-1445). 

Bí tích này được gọi là bí tích Hoán Cải, bí tích Thống Hối, bí tích Xưng Tội vì việc xưng tội với linh mục là một yếu tố cần thiết của bí tích này; bí tích Tha Tội, bí tích Hòa Giải, vì ban cho tội nhân ơn giao hòa của Thiên Chúa. (x. GLCG 1423-1424).. 

Thống hối nội tâm của Kitô hữu có thể được diễn tả bằng nhiều cách. Quan trọng nhất là giữ chay, cầu nguyện và bố thí. Trong đời sống hằng ngày, việc hoán cải được thể hiện qua việc giao hoà, lo lắng cho người nghèo, thực thi cũng như bảo vệ công lý và hòa bình, bằng việc nhận lỗi, sửa lỗi cho nhau, xét lại cách sống, xét mình, linh hướng, chấp nhận đau khổ, kiên trì khi bị bách hại vì sự công chính. (x. GLCG 1434).

Bình thường xưng tội cá nhân và trọn vẹn, sau đó giải tội, là hình thức duy nhất để tín hữu giao hòa với Thiên Chúa và Hội Thánh. Ðức Kitô hành động trong mỗi bí tích. Người đích thân nói với từng tội nhân: "Này con, tội con đã được tha". Người nâng dậy và dẫn họ về hiệp thông lại với anh em. Như thế việc xưng tội riêng là hình thức có ý nghĩa nhất trong việc giao hòa với Thiên Chúa và Hội Thánh. (x. GLCG 1484).

Tội nhân muốn giao hòa với Thiên Chúa và Hội Thánh, phải xưng cùng linh mục tất cả những tội trọng chưa xưng thú và nhớ được sau khi đã xét mình kỹ lưỡng. Hội Thánh tha thiết khuyên xưng các tội nhẹ, mặc dù điều đó không buộc (GLCG 1493).

Công thức giải tội trong Giáo Hội Latinh diễn tả những yếu tố cốt yếu của bí tích: Chúa Cha từ ái là nguồn mọi ơn tha thứ. Người thực hiện việc giao hòa tội nhân nhờ cuộc vượt qua của Chúa Con và hồng ân Thánh Thần, qua lời nguyện và thừa tác vụ của Hội Thánh:

Thiên Chúa là Cha hay thương xót, đã nhờ sự chết và sống lại của Con Chúa, mà giao hòa thế gian với Chúa và ban Thánh Thần để tha tội; xin Chúa dùng tác vụ của Hội Thánh, mà ban cho anh (chị) ơn tha thứ và bình an. Vậy, tôi tha tội cho anh (chị) nhân danh Chúa Cha, và Chúa Con, và Chúa Thánh Thần (x. OP 46: Công thức giải tội) (GLCG 1449).

6. Ích lợi của Xưng Tội

Bí tích Hoà Giải là một món quà vô giá mà Chúa Giêsu ban cho chúng ta. Nếu chúng ta quý trọng và sử dụng bí tích này cách thường xuyên, chúng ta sẽ thấy mình nhận được rất nhiều ơn ích.

a) Bí tích này giúp chúng ta cảm thấy chắc chắn rằng mình được Thiên Chúa tha tội - Thiên Chúa có thể cứu độ chúng ta bằng những cách khác, nhưng Người đã chọn làm người để ở cùng chúng ta. Người biết rằng chúng ta là con người có hồn và xác. Người hiểu rằng chúng ta cần phải bày tỏ sự ăn năn của mình và cần phải biết chắc rằng tội mình được tha. Người đến thế gian như một con người để chúng ta được gặp Người và nghe lời Người tha tội cho chúng ta. Trong bí tích Hòa Giải, Người cho chúng ta gặp riêng Người qua vị linh mục và nghe rõ ràng từ miệng Người: "Tội con đã được tha" như Người đã làm khi Người còn rao giảng nơi dương thế. Người hứa rõ ràng trong Tin Mừng rằng Người đã ban cho các môn đệ của Người quyền tha tội (x. Ga 20:19-23). Vì sự bảo đảm này, chúng ta ra về bình an.

b) Bí tích này giúp chúng ta đương đầu với vấn đề tội trọng - Bằng cách nhìn nhận các tội của mình và xưng chúng ra, chúng ta nhận thức rằng mình đã làm những điều dữ, nhưng chúng ta không phải là người dữ. Sau khi xưng tội và nhận được ân sủng của Chúa, chúng ta có thể xa lánh tội lỗi cách dễ dàng hơn là dựa vào sức mình mà tránh tội.

c) Bí tích này giúp chúng ta đương đầu với tội nhẹ - Nếu không xưng tội chúng ta không biết rằng mình xa Thiên Chúa thế nào khi mình chỉ phạm tội nhẹ. Nhiều người trong chúng ta vì lâu ngày không xưng tội cảm thấy là mình chẳng có tội gì để xưng. Nhưng sau khi xét mình cẩn thận, chúng ta mới biết rằng mình đã từ từ xa cách Thiên Chúa vì những ích kỷ nhỏ nhặt, nuông chiều xác thịt, tự hào, lười biếng, nói hành nói xấu, thiếu kiên nhẫn, bất công đối với người khác.... Những tội nhẹ nho nhỏ này sẽ từ đẩy ân sủng của Thiên Chúa ra khỏi lòng chúng ta, làm cho chúng ta ra yếu đuối, và đưa chúng ta đến tội trọng.

d) Bí tích này nhắc cho chúng ta đừng coi nhẹ tội lỗi - Tội của chúng ta, nếu tội nhẹ, là hành động từ chối tình yêu của Chúa Giêsu, là vả vào mặt Chúa hay đâm một cái gai nhọn vào đầu Chúa, hoặc đánh một roi đòn vào lưng Chúa. Nếu là tội trọng, thì chúng ta đóng đanh Chúa. Mỗi khi chúng ta đi xưng tội, là chúng ta ý thức rằng mình đã hành hạ Chúa Giêsu như thế nào, và cố gắng hàn gắn những sứt mẻ trong mối liên hệ của mình với Thiên Chúa do tội mình gây ra.

e) Nhờ lãnh nhận bí tích Hòa Giải, chúng ta lại thấy mình xứng đáng làm phần tử của cộng đoàn Đức Tin - Khi chúng ta phạm tội, chúng ta không chỉ phạm đến Chúa Giêsu, mà cũng làm tổn thương Hội Thánh, là Nhiệm Thể của Người. Khi chúng ta lãnh nhận bí tích Hòa Giải, chúng ta cũng hòa giải với Nhiệm Thể của Người và trở thành phần tử tốt của Hội Thánh.

7. Kết Luận

Mục đích và hiệu quả của bí tích Hòa Giải là giao hòa chúng ta với Thiên Chúa. Bí tích này cũng giao hòa chúng ta với Hội Thánh. Việc giao hòa với Thiên Chúa còn dẫn tới những sự giao hòa khác là chữa lành các vết thương do tội gây ra: chúng ta được giao hòa với chính mình, nhờ đó tìm lại được chính mình; được giao hòa với anh em là những người chúng ta đã xúc phạm và gây thương tổn. Khi thống hối và tin tưởng quay về với Đức Kitô, chúng ta "sẽ từ cõi chết bước vào cõi sống và khỏi bị xét xử" (x. GLCG 1468-1470).

8. Câu hỏi để suy nghĩ và thảo luận

1) Tại sao y học dùng việc thú tội để chữa bệnh tâm thần?
2) Tội là gì và gây ra hậu quả nào trên tội nhân và người khác? Hãy kể ra ba tội trọng và hậu quả của chúng.
3) Phải có những điều kiện nào để một tội thành tội trọng?
4) Tại sao Hội Thánh lại có quyền tha tội? Tìm những dẫn chứng trong Thánh Kinh để chứng minh cho câu trả lời của bạn.
5) Hãy chia sẻ với người khác về cảm giác của bạn sau khi xưng tội.

(Bài này được viết dựa theo sách "I Believe!" và "The Privilege of Being Catholic" của Cha Oscar Lukerfahr, C.M. và sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo.)

Phaolô Phạm Xuân Khôi, TP61 (nguồn vietcatholic.org)

1778    09-06-2011 20:17:36